Chương 1: xuyên vào đấu la

Minh Dạ là một thanh niên có sở thích đọc truyện trên mạng, hiện tại hắn đang cuồng một bộ truyện tên Đấu La Đại Lục. Vì thế mà hắn lặn lội đường xa thực chất là qua mạng mua về một quyển đang chính thức phát hành. Hàng về đến nơi, vừa cầm quyển truyện trên tay thì "bùng" một cái. Quay đầu lại nhìn hắn thấy ánh lửa bập bùng và ngửi được mùi gas ngây ngất:

"Á, HỞ BÌNH GAS, ẤY LỘN CHÁY BÌNH GAS RỒI!!!"

Một giờ sau, đám cháy bị dập tắt, thi thể Minh Dạ đen thui (tội thế nhòo :))) và linh hồn của hắn ta đang lạc trôi trong bóng đêm bỗng nhiên một ông già mặc quần đùi, áo ba lỗ, đi dép lào lững thững bước đến:

"Này, hồi nãy ta lỡ đánh rơi điếu thuốc vào nhà cậu ai ngờ đúng vào chỗ bình gas nên nhà cậu cháy và cậu chết rồi, xin lỗi nhóoo :))"

Minh Dạ gầm lên:

"Cái dudime, là ông à? Tư nhiên cháy bình gas đúng là không phải không có nguyên nhân. Bây giờ ông muốn làm sao còn cả quyển tiểu thuyết tôi chưa kịp đọc đâu. À mà, đợi xiếu ông là ai? :))))"

Ông lão thì thầm:

"Từ từ đã nào, làm gì mà cứ xồn xồn lên thế ┐("∇`)┌. Ta là thượng đế, ta triệu hồn cậu để xin lỗi vì ta hại nhầm cậu." Với lại tại mái nhà cậu thủng chứ bộ~

Minh Dạ liếc từ trên xuống dưới:

"Gì thượng đế mà ăn mặc thế này lại còn hút thuốc á, sao tôi tin." (Ông là ai, cháu không biết, ông đi ra đi :))

Thượng đế ─.─||:

"Ta biết ta bây giờ nhìn không giống thượng đế, tại đi nhanh quá chưa kịp chỉnh chọt :)) nhưng ta đúng là thượng đế nhé, không nói nữa giờ ta đền bù cho cậu, cậu nói cậu muốn đọc cái gì gì đấy đúng không? Vậy ta cho cậu trọng sinh vào tiểu thuyết đó kèm thêm 3 điều kiện được không?"

Minh Dạ nhìn lão già, thở dài (thở clmm, sướиɠ bome còn gì):

"Thôi được, dù sao tôi cũng chết rồi. Nghe nhé ông già: " Điều kiện thứ nhất của tôi là có 5 võ hồn mạnh nhất đều biến dị trong đó 1 cái phải thuộc loại lam ngân và có thể ẩn dấu. Thứ 2 tôi phải có 15 hồn hoàn trăm vạn năm, 25 hồn hoàn 10 vạn năm, 5 cái còn lại đều từ 1 vạn năm trở lên và 1 bộ 6 miếng hồn cốt 100 vạn năm trở lên thì càng tốt :)). Thứ 3 tôi muốn trở thành anh em song sinh của nhân vật chính trong truyện đồng thời có thiên phú như quái vật . Ông đáp ứng được chứ?"

Cảm thấy mình hơi tham, nhưng thoi, kệ :)))

Thượng đế gật gù đáp:

"Đơn giản thôi dù ta không biết võ hồn hay hồn hoàn là cái gì nhưng ta chắc chắn là được. Tạm biệt, sống vui vẻ nhé."

Nói rồi, lão phất nhẹ tay Minh Dạ biến mất. Lão quay đi lòng thầm nghĩ "Haizz sau này hút thuốc nên cẩn thận một chút mới được".

--------- Đấu La Đại Lục --------

"Oe...oe..." Tiếng trẻ sơ sinh khóc lên không ngớt. Minh Dạ mở mắt. Hắn vậy mà thực sự xuyên rồi!? Nếu thế thì, đây hẳn là cha của Đường Tam - Đương Hạo nha, hắn nhìn người trung niên trước mắt. Bỗng nhiên, hắn bị bế thốc lên, Đương Hạo ôm hắn và cả 1 đứa nhỏ khác, đây là Đường Tam phải không ta? Đường Hạo nhẹ nhàng nói với người đang nằm thở dốc trên giường:

"A Ngân, ngươi nhìn xem, là sinh đôi đó."

Người kia là mẹ hắn sao? Nhưng mà có gì đó sai sai nha, sao ngực mẹ phẳng vậy :)). Người kia mệt nhọc đáp:

"Ngươi mau đặt tên cho tụi nhỏ đi."

Đường Hạo ra dáng suy nghĩ, rồi thốt lên:

"Có rồi đứa thứ nhất tên là Đường Tam, đứa thứ 2 là Đường Dạ. Tam Dạ hahaha... bởi vì ngươi sinh chúng mất 3 ngày."

Đường Dạ (cũng là Minh Dạ) mặt đầy hắc tuyến. Ditme cả cái tên :((.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn một cách rất bình yên cho đến khi...Võ hồn điện đến để gϊếŧ Lam Ngân Vương, bây giờ là mẹ hắn hoặc là cha :)). Giống như cốt truyện A Ngân tự mình hiến cho Đường Hạo hồn hoàn và hồn cốt, khiến Đường Hạo trở thành Phong Hào Đấu La. Đường Hạo vì trả thù cho y mà chiến đấu với 3 tên Phong Hào Đấu La khác. Mặc dù là một đánh ba nhưng Đường Hạo mạnh đến nỗi làm một vị Phong Hào Đấu La chết, những người còn lại bị thương không hề nhẹ. Còn từ Hồn Đấu La trở xuống, liền xấu số mà chết hết. Sau trận chiến năm đó, Đường Hạo mang hắn và Đường Tam đến Thánh Hồn thôn sinh sống và làm thiết trượng ở đó.

Hai năm sau, Đường Tam, Đường Dạ đã lớn thêm không ít. Khi bọn hắn cùng nhau chơi đùa, Đường Tam:

"Tiểu Dạ, nhanh lên. Ơ, đệ đi đâu rồi?"

"Ca ca, ta đã ở phía trước huynh rồi." Đường Dạ mặt liệt nói (・_・;).

"A" Đường Tam cười "Dạ này...đệ có muốn học võ không?"

"Đương nhiên là muốn" Đường Dạ, đang định xin thì huynh lại mở lời :)).

"Vậy được rồi, từ nay ta sẽ dạy đệ nhé" Đường Tam mỉm cười, trong mắt hiện ra vẻ ôn nhu cùng nuông chiều.

Từ hôm đó, mỗi ngày Đường Tam đều dạy võ công cho Đường Dạ hay chính xác hơn thì đây là công pháp nội môn của Đường môn. Hơn nữa, Đường Tam còn dạy hắn chế tạo và sử dụng ám khí. Với cái thiên phú của hai người họ thì mọi chuyện thực sự rất dễ dàng nhưng vì chưa có Hồn hoàn để đạt đến Hồn sư, nên Huyền Thiên Công không thể lên đến tầng hai.

Lại qua bốn năm nữa, Đường Tam và Đường Dạ đã lên sáu tuổi. Hai người càng lớn càng đáng eo~, nhưng về khí chất cũng đã có chút trưởng thành, thậm chí hai người còn bị coi là ông cụ non :)).

Tiểu Tam giống cha, y nhìn rất ngây thơ, trên người còn mang theo khí chất ấm áp, ôn nhu khiến cho người ta đứng cạnh đều cảm thấy an toàn dễ chịu. Còn Tiểu Dạ thì lại giống mẹ nhiều hơn, hơn nữa bởi vì tuổi tác còn nhỏ nên nhìn rất giống nữ hài, đương nhiên hắn còn đẹp hơn mấy nữ hài bình thường nhiều, cũng bởi thế mà bọn con trai trong thôn nghe lời hắn răm rắp, hắn thấy thú vị nên cũng kệ. Mà các trưởng bối biết thì cũng cười, thậm chí còn suy tính rằng sau này mấy nhóc kia lớn liền đem ra cà khịa :))).

"Cha! Tiểu Dạ! Hai người dậy ăn sáng" Tiểu Tam vừa dứt lời liền có hai con người một cao một thấp đi ra, Đường Hạo và Tiểu Dạ chứ còn ai trồng khoai đất này :v.

Mấy năm nay ngoại trừ luyện ám khí và ăn cơm thì hầu hết thời gian Tiểu Dạ đều dành cho việc đi ngủ, cũng có nhiều lúc Đường Hạo cũng leo lên giường ngủ chung với hắn. Tiểu Tam cũng bó tay với Đường Dạ, y nghĩ mình đã trải qua hai kiếp rồi, mà có chút vô phương, vô pháp với Tiểu Dạ, và cả cha nữa (。ŏ﹏ŏ).

(Chòi dudime, nó cũng hai kiếp với lại biết trước tương lai rồi đó Tam ca, ngươi đã quá ngây thơ rồi, xin chia buồn a :))).

Vừa húp xong bát cháo, ở ngoài có tiếng gõ cửa.

"Là lão trưởng thôn, để ta đi mở cửa" Tam ca đứng dậy "Kiệt Khắc gia gia, ngài đến có việc gì?"

"Ta đến đưa ngươi với Tiểu Dạ đi trắc thí võ hồn" Kiệt Khắc trưởng thôn mong chờ nói "Mong là năm nay thôn chúng ta xuất hiện hồn sư, aizzz. Nào, nhanh đi thôi."

"Vâng" Hai huynh đệ đồng thanh. Tiểu Dạ đứng lên đi khỏi cửa không quên cùng Tiểu Tam tạm biệt Đường Hạo.

Tiểu Tam: "Con đi nha, cha cứ để bát đũa ở đó, lát nữa về con sẽ dọn sau."

Đường Hạo: "Được rồi, đi sớm về sớm."

Tiểu Dạ "-": "Cha nhớ trông nhà đó, đi ngủ thì khóa cái cửa vào."

Đường Hạo: "...Ừ, ta biết rồi." Còn cái nhà là được chứ gì, nó bảo trông nhà chứ đâu kêu trông đồ đâu :))).