Vì Lâm Diễm Tinh là con dâu của Tiêu gia, nên việc cô ta đột nhập vào quân doanh gây hậu quả nghiêm trọng đã khiến Tiêu Duật Hành mất đi cái chức phó quan, con đường mơ mộng thăng tiến của Tiêu An cũng từ đó mà bị dập tắt hoàn toàn.
Nhắc đến Lâm Diễm Tinh, cả nhà Tiêu Duật Hành không ai là không hối hận vì đã thu nhận cô ta, vậy nên khi thi thể của cô ta được trả về nhà họ để lo hậu sự, bọn họ chỉ đào cho cô ta một chiếc hố ở một khu nghĩa địa rồi tuỳ tiện lấp đất lên. Một ngôi mộ không nhang khói, cũng không có gì cúng bái, hoàn toàn trống rỗng chẳng khác nào là một gò đất, sau này sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Trở về bệnh viện, trong căn phòng bệnh trang trí đơn sơ, Lâm Liên Kiều trầm tư nhìn sắc trời đêm qua khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay quang đãng, có rất nhiều sao, nhìn thôi cũng đã cảm nhận được sự trong lành, dễ chịu.
Đang thẫn thờ chìm đắm vào bình yên có chút thơ, đôi mắt Lâm Liên Kiều bất chợt chuyển động, liếc nhẹ ra phía cửa ra vào. Đúng như dự đoán, hôm nay người đó đã đến.
Tiếng đế boot chạm mặt sàn kêu cộp cộp, qua âm thanh cũng đoán được tiếng bước chân rất đều, người đó đang đi vào bên trong này với một dáng vẻ vô cùng thư thả.
"Cuối cùng cũng đến rồi, Sở Quân Bội Nhi!"
Sở Quân Bội Nhi đứng trước mặt Lâm Liên Kiều với một đôi chân lành lặn, hoá ra chiếc nạng bấy lâu chỉ là một công cụ để Sở Quân Huân quan tâm đến cô ta hơn. Cô không quá ngạc nhiên mà thái độ còn vô cùng bình thản đối mặt.
Ngược lại, người đang đến đây với tâm thế thăm một kẻ thù địch sắp chết như Sở Quân Bội Nhi lại lộ ra ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy Lâm Liên Kiều hầu như khoẻ mạnh, không giống như những gì báo viết là cô đang như ngọn đèn treo trước gió, hai đầu lông mày của cô ta nhíu lại vì biết mình bị lừa.
Nhưng cô ta biết đêm nay Sở Quân Huân bận xử lý việc hệ trọng nên anh sẽ không đến đây, vì thế tâm trạng của cô ta không quá lo lắng.
Cô ta vẫn còn cười được, đầy kiêu ngạo nói.
"Lâm Liên Kiều, cô cũng thật to gan, dám lừa tôi đến đây. Cô không sợ… tôi gϊếŧ cô sao?"
Lâm Liên Kiều thản nhiên ngồi tựa người vào thành giường, một chút cũng không e ngại khí thế của cô ta, cô vẫn giữ thái độ ôn tồn, nhã nhặn đáp lại, còn có phần khiêm nhường, không quá ngạo mạn mà khinh thường cô ta, cũng không tỏ ra tự ti tự hạ thấp bản thân mình.
"Tôi biết cô mạnh, tôi không đánh lại cô. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ thắng. Cô lớn lên cùng Sở Quân Huân, ăn cùng bàn, ở cùng nhà với anh ấy, được anh ấy đích thân huấn luyện trở thành cô của ngày hôm nay, vậy nên cô phải lòng anh ấy là điều dễ hiểu. Nhưng không phải tình cảm nào cũng đều được đáp lại, sự thật là anh ấy yêu tôi, vậy nên cô… thua rồi."
Một câu nói không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vào trọng tâm vấn đề, cũng đâm thẳng vào trái tim đầy lỗ hổng của Sở Quân Bội Nhi. Cô ta không thể kiềm được cơn nóng giận đang lan truyền khắp bộ não mà lao nhanh đến như cơn gió, đưa tay ra bóp siết cổ cô.
Nhưng ý thức của cô ta vẫn còn đủ bình tĩnh để ngăn bản thân không vì giận quá mà gào thét lên như những người phụ nữ tầm thường khác, đánh mất đi tôn nghiêm. Đôi mắt cao ngạo của cô ta nhướng lên, bàn tay càng gồng lên dùng lực.
"Đừng đắc ý quá Lâm Liên Kiều, cô có chắc nếu cô chết đi rồi, anh ấy vẫn sẽ không thay lòng không?"
Chiếc cổ bị bóp chặt làm cho khuôn mặt cô tái nhợt hẳn đi, nhìn lên đôi mắt sâu đen đầy căm phẫn kia, cô lần đầu thừa nhận Lâm Diễm Tinh nói đúng, Sở Quân Bội Nhi rất hận cô. Danh vọng, địa vị, tiền bạc cô ta đều đã đạt được, thứ duy nhất còn thiếu là tình yêu thì lại bị cô cướp mất, đương nhiên cô ta hận cô đến xương tủy, ngay giây phút này cũng có thể ra tay tiễn cô về thế giới bên kia.
Ánh mắt của cô sắp trở nên mơ hồ vì thiếu oxy để thở, những tưởng cô sẽ cầu xin cô ta xin tha, nhưng câu cô trút hết toàn bộ hơi sức còn lại để nói, lại làm gương mặt của cô ta trở nên méo xệch khó coi.
"Vậy cô có chắc… tôi chết đi rồi, anh ấy sẽ yêu cô không?"
Điều này cô ta đã từng nghĩ qua và trước đó cũng rất chắc chắn, nhưng không hiểu vì sao, sau khi nghe Lâm Liên Kiều nói xong, cô ta lại bất chợt hoài nghi, trong đầu chẳng còn rõ được câu trả lời nữa. Thứ cảm giác không biết Sở Quân Huân nghiêng về phía cô ta hay là Lâm Liên Kiều khiến cô ta bực tức đến mức phát điên.
Bàn tay nổi lên từng đường gân, bất chợt dùng thêm gấp hai, gấp ba lực, trong đầu thực sự nảy sinh định ý muốn diệt khẩu cô.
"Vậy thì dùng tính mạng của cô để đánh cược một ván đi."
Cô ta trợn mắt, đẩy cô ép sát vào tường, không dùng một tay nữa mà là hai tay, hai tay như muốn bẻ gãy cổ cô.
Lâm Liên Kiều đã dự trù trước tình huống này, cận vệ bên ngoài chắc đã bị cô ta dùng cách nào đó điều đi hết rồi, Sở Quân Huân cũng không đến, giờ chẳng còn ai có thể cứu cô được. Nhưng cô đã nói, cô sẽ không dễ dàng chết.
Sở Quân Bội Nhi loạn thần đến mức chẳng để ý bàn tay cô đang mò mẫm dưới gối trong khi thể lực đang mất dần. Rồi đột nhiên, bàn tay của cô ta thôi siết chặt, đôi mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn xuống bụng của mình đang có vật gì đó chĩa vào.
Lâm Liên Kiều lấy lại được chút thông thoáng, cô thở mạnh, nhưng một nét sợ hãi trên gương mặt cô cũng không lộ ra.
"Sở Quân Bội Nhi, nếu cô thích đánh cược như vậy, vậy thì đánh cược xem tôi chết trước hay cô chết trước đi."
Lần này, Sở Quân Bội Nhi không còn là người chiếm ưu thế nữa, Lâm Liên Kiều nắm chặt cây súng đã lên đạn sẵn từ trước, ngón trỏ của cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bóp cò là biết được ngay kết quả.
Sở Quân Bội Nhi có chút run rồi, trừ khi cô ta là thần thánh mới may ra thoát khỏi được viên đạn đồng đã gần kề. Nhưng cô ta không để bản thân lộ ra vẻ sợ sệt trước mặt cô, đôi mắt vẫn cố trừng lên uy hϊếp.
"Cô dám?"
Lâm Liên Kiều dần dần hồi phục trạng thái, bỗng nhiên cô cười phá lên, vẻ mặt thoáng lên tia vô cùng nguy hiểm.
"Muốn biết tôi có dám hay không thì cô thử xem? Đừng tưởng rằng chỉ có cô mới biết gϊếŧ người, tôi cũng biết."
Cô đứng dậy, tay vẫn ép sát nòng súng vào người Sở Quân Bội Nhi, bước chân từ từ tiến tới. Sở Quân Bội Nhi đang ở thế bị động, cô ta hoàn toàn bị cô áp đảo mà chân bước lùi, hai bàn tay vẫn đặt trên cổ cô đề phòng.
Cô ta gắng gượng bình tĩnh, khuôn môi khẽ cười lên một nụ cười tự cao gượng gạo mà vẫn cố tin rằng, cô chỉ là đang run cây doạ khỉ.
"Lâm Liên Kiều, đừng nói đến việc cô gϊếŧ tôi, chỉ cần cô làm tôi bị thương, cô có tin Sở Quân Huân sẽ không tha cho cô và cả nhà cô không? Tôi và anh ấy ở cùng nhau gần tám năm rồi, cô vẫn nghĩ cô quan trọng đối với anh ấy hơn tôi sao?"
Lâm Liên Kiều vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng, hoàn toàn miễn nhiễm với mọi lời đe dọa của cô ta, chân di chuyển chậm rãi đẩy cô ta ra giữa cửa rồi dừng lại.
Đôi mắt vô đáy nhìn cô ta như có điềm báo chẳng lành.
"Cô có biết không, Sở Quân Huân từng hứa sẽ không làm hại tôi và những người thân của tôi. Đương nhiên tôi tin lời hứa của anh ấy hơn tin lời cô rồi."