Chương 60: Tâm sự

Tại quân doanh, hình ảnh Lâm Liên Kiều ngất lịm đi tối hôm qua không thể nào rời khỏi đầu óc của Điềm Á Hiên. Cậu ta không thể tập trung cho các bài tập huấn hôm nay, trạng thái của cậu ta kể từ tối qua cứ như người mất hồn vậy.

Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Tống Uyển Trân vô tình nhìn thấy cậu ta đi vào hướng khu rừng. Có linh cảm mách bảo cô ta liền đi theo.

Điềm Á Hiên đột nhiên dừng lại dưới một thân cây to, bất chợt cậu ta siết bàn tay của mình lại thành quyền, sau đó đấm thật mạnh và thân cây gỗ sần sùi kia.

Tổng Uyển Trân thấy thế đã vội vàng chạy đến ngăn hành động khó hiểu của cậu ta lại.

"Điềm Á Hiên, cậu đang làm gì vậy?"

Điềm Á Hiên bị Tống Uyển Trân níu giữ tay, nhưng cậu ta vẫn cố giật tay ra khỏi, đầu óc như loạn trí chỉ muốn bản thân thật đau đớn.

"Nếu biết cậu ấy đặt bản thân vào nguy hiểm thì tôi đã không giúp."

Điềm Á Hiên rất tức giận, cậu ta tự tức giận với bản thân mình, vốn nghĩ chính mình đã hiểu hết con người Lâm Liên Kiều, nhưng hoá ra là không phải. Cậu ta đang rất hối hận, lương tâm của cậu ta đang rất bứt rứt vì đã đồng ý giúp cô làm chuyện nguy hiểm.

Với sức lực của Tống Uyển Trân thì không thể nào ngăn lại được sự cố chấp của cậu ta ngay lúc này, cô ta nhanh trí liền nói lớn.

"Nếu nói như cậu, thì tôi cũng là đồng lõa, cũng phải trả giá bằng cách này rồi."

Nói xong, cô ta cũng làm theo cách mà Điềm Á Hiên đang tự hành hạ mình, siết nắm tay lại, đấm mạnh vào thân cây cho máu tuôn ra. Biết là sẽ cho rất đau nhưng ngay lúc này cô ta không nghĩ được nhiều nữa, cố nhắm mắt làm với hy vọng lấy độc trị độc.

Điềm Á Hiên ngơ ngẩn trong tích tắc, thấy hành động của Tống Uyển Trân, cậu ta vô thức liền giữ chặt tay của cô ta lại. Tâm trí ngay lúc này cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần nông nổi.

Cậu ta trầm mặc ngồi xuống một khúc cây già cằn cỗi đã bị đốn hạ, ánh mắt cứ nhìn xuống mặt đất toàn nhành với lá cây khô. Khuôn mặt chất chứa đầy phiền não mà không cách nào nói ra được.

Tống Uyển Trân như đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cậu ta, cô ta liền ngồi xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà mở lòng con người đang dằn vặt kia.

"Điềm Á Hiên, Kiều Kiều bị thương là điều không ai muốn. Việc cô ấy nhất quyết muốn làm cậu có thể cản được sao? Nếu như cậu tự làm mình bị thương, cô ấy biết được liệu có vui không?"

Điềm Á Hiên ôm đầu, vẻ mặt tự trách vẫn không thôi dai dẳng.

"Nhưng tính mạng của cậu ấy hiện giờ đang nguy hiểm, tôi thì chỉ ở đây không làm được gì cả, tôi thật vô dụng."

Tống Uyển Trân nhích người ngồi gần cậu ta hơn, đưa bàn tay xoa dịu vào phần lưng tạo cho cậu ta cảm giác có thể tin tưởng, bản thân vẫn cố sức để thuyết phục.

"Cậu đừng nói vậy, chẳng phải cậu đã giúp cô ấy bắt được thủ phạm rồi sao? Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có Sở Quân Huân, anh ta nhất định không để cô ấy xảy ra chuyện đâu."

Điềm Á Hiên nghe xong mà trầm tư không đáp lại một câu, khuôn mặt vẫn gục xuống. Bầu không khí tự dưng trở nên yên ắng đến não nề.

Cứ ủ dột mãi như thế không phải là cách hay để hồi phục tinh thần. Tống Uyển Trân biết mối quan tâm lớn nhất lúc này của Điềm Á Hiên là Lâm Liên Kiều, chỉ có những thứ liên quan đến cô mới khiến cậu ta phấn chấn hơn.

"À, chiều nay tôi phải thu dọn trở về rồi. Cậu và Tiểu Đào ở đây hãy yên tâm tập huấn tốt, tôi có cơ hội sẽ đi thăm Kiều Kiều, rồi báo tình hình của cô ấy lại cho các cậu."

Điềm Á Hiên rốt cuộc cũng chịu ngóc đầu dậy phản ứng lại, nhưng biểu cảm của cậu ta lại rất ngạc nhiên.

"Cậu phải về? Tại sao chứ?"

Nụ cười trên môi của Tống Uyển Trân bỗng nhiên sượng lại. Là một người chưa từng thích nhiều lời về chuyện cá nhân của mình với bất cứ ai, nhưng không hiểu sao lúc Điềm Á Hiên thắc mắc, cô ta lại cứ như vô thức mà nói ra hết.

"Chắc cậu vẫn chưa biết, cha tôi không thích Kiều Kiều, càng không muốn tôi thân thiết với cô ấy. Sự việc tối hôm qua lớn như vậy, báo đã đưa tin rầm rộ, nên cha tôi đã biết việc tôi học cùng trường với cô ấy, rồi điều tra ra cả chuyện chúng tôi ở chung nữa. Ông ấy rất tức giận, nên muốn tôi ngay lập tức về nhà."

Điềm Á Hiên chỉ là con trong một gia đình bình thường, nhà có tiệm mì ở góc phố, nên những chuyện hào môn thế gia phức tạp, cậu ta không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Đầu óc lại vốn giản đơn nên có nhiều thứ cậu ta nghe mà rối như tơ, chỉ biết lộ ra khuôn mặt khó hiểu hỏi lại.

"Nhưng tại sao cha cậu lại ghét Kiều Kiều chứ? Việc này cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới."

Tống Uyển Trân thở dài, không định kể khổ nhưng lời nói lại trôi tuột ra hết đầu lưỡi, đột nhiên lại muốn nói hết ra để trút hết phiền muộn ẩn chứa bấy lâu trong lòng.

"Không nhắc tới cũng đúng, vì chỉ có cha tôi là xem cô ấy như kẻ địch, cô ấy cũng không biết chuyện này. Cha tôi muốn tôi tiếp cận Sở Quân Huân và sau này cưới anh ta, nhưng cậu biết đó, anh ta có người trong lòng rồi, là Kiều Kiều. Tôi cũng biết, anh ta không thích kiểu người không có gì đặc biệt như tôi, lại còn bệnh tật đầy người, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không được anh ta để ý tới nên đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng tôi vẫn nói dối cha là sẽ cố gắng tiếp cận anh ta, để ông ấy không đốc thúc tôi gả cho người khác, tất cả những người mà ông ấy giới thiệu, tôi đều không thích ai hết."

Rồi chủ đề cuộc nói chuyện cứ thế thay đổi lúc nào không hay, bầu không khí lắng đọng xuống theo tâm trạng của Tống Uyển Trân. Điềm Á Hiên không nghĩ một tiểu thư danh gia, từ bé sống trong lụa là, gấm vải cũng có muộn phiền như bao người khác. Nhưng cậu ta vẫn chưa hiểu hết được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Trong đầu nảy ra một ý giải quyết, không nghĩ ngợi nhiều mà vô tư nói ra.

"Vậy tại sao cậu không nói rõ cho cha cậu biết. Nếu ông ấy thương cậu thì ông ấy sẽ không ép cậu gả cho người cậu không thích. Đến cuộc sống của mình mà còn để cho người khác định đoạt giúp thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Một câu nói tưởng chừng như vô tình của Điềm Á Hiên đã khiến Tống Uyển Trân ngây người ra. Một câu đơn giản như vậy, nhưng chưa từng có một ai nói ra với cô ta cả. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn được dạy phải nghe theo sắp đặt của người lớn. Muốn kết thân với ai cũng phải xem xét xuất thân, địa vị. Nhìn anh chị của mình, ai cũng phải kết hôn theo ý của cha mẹ, từ đó cô ta cũng xem đó như là một nghĩa vụ, chưa từng có ý phản đối, nếu không thích cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng khi nghe Điềm Á Hiên nói xong, đột nhiên cô ta cảm thấy hòn đá nặng ẩn chứa trong người bấy lâu bỗng nhẹ bẫng đi, ánh mắt mang một nỗi cảm kích quay sang nhìn cậu ta, bàn tay siết chặt đầy quyết tâm nói.

"Tôi chưa từng cãi lời cha, nhưng nếu tôi có người tôi thích, chắc chắn tôi sẽ làm mọi cách để cha tôi chấp nhận người đó. Nếu không…"

Tống Uyển Trân bỗng nhiên ngập ngừng, khuôn mặt ửng hồng như người say rượu.

"Nếu không thì sao?"

Bất ngờ có tiếng còi lớn vang lên từ khu đóng trại, Tống Uyển Trân giật mình, đưa hai tay áp lên khuôn mặt nóng bừng, có vẻ ngại ngùng tránh né câu hỏi.

"Có, có hiệu lệnh tập trung rồi kìa, chúng ta mau trở về thôi."

Cô ta cứ như có ai hối thúc mà hấp tấp, vội vã, nói xong liền ngoảnh mặt đi trước, nhưng cũng vì đi nhanh quá mà chẳng kịp nhìn dưới chân có đoạn rễ cây to nhô lên, kết quả là cô ta bị vấp phải.

"A…"

"Cẩn thận."

Điềm Á Hiên nhanh chóng lao tới, kịp đỡ lấy cô ta trong ngang tấc, vẻ mặt còn tỏ ra lo lắng.

"Chân không bị trẹo đó chứ? Đi từ từ thôi."

Lòng ngực của Tống Uyển Trân xuất hiện một cảm giác chưa từng có, tim đập nhanh liên hồi nhưng không phải là cảm giác đau đớn, khó thở như mỗi lần cô ta phát bệnh, lần này rất khác.

Cô ta và Điềm Á Hiên đang tiếp xúc rất gần, khuôn mặt vì thế cũng bừng đỏ dữ dội hơn. Cô ta nhanh chóng rụt người lại, vì sợ cậu ta nhìn thấy bản thân đang có thay đổi khác thường, cổ họng cũng bất chợt run lên dù đã cố gắng bình tĩnh.

"Đi… đi nhanh một chút, nếu… không lại… bị trách phạt đấy."