Chương 52: "Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."

Sở Quân Huân quay người lại đã thấy Sở Quân Bội Nhi ngồi khổ sở trên nền gạch cứng, mặt của cô ta nhăn nhó lại, tay sờ nắn cái chân chỉ vừa mới tháo bột. Anh vội vã bước lại chỗ của cô ta xem tình hình.

"Bội Nhi, em không sao chứ?"

"Chân em lại đau quá, có khi nào... bị... nứt xương ra rồi không? A..."

Sở Quân Bội Nhi đau đến không còn sức nói trọn vẹn một câu rành mạch, giọng nói của cô ta run run ngắt quãng.

Sở Quân Huân chặt lưỡi, anh không nỡ để cô ta trong tình trạng đau đớn như thế liền bế cô ta lên, muốn đưa cô ta đi chữa trị.

"Thật là, đã sắp khỏi rồi còn để bất cẩn như vậy. Em tốt nhất nên ở nhà, từ giờ đừng đi đâu cả cho đến khi vết thương khỏi hẳn."

Những lời trách móc của Sở Quân Huân vào ngay lúc này chỉ thực sự khiến cho Sở Quân Bội Nhi càng thêm vui vẻ, anh lần thứ hai chịu bế cô ta trên tay, thì cũng sẽ có lần thứ ba, thứ tư và vô số lần khác nữa. Đôi tay mà anh tự hào nói chỉ dành để bế Lâm Liên Kiều, giờ thì nó không đúng nữa rồi.

Lúc anh bế cô ta đứng dậy, cô ta lại cố ý choàng tay lên vai anh thật chặt, bày ra vẻ mặt hối lỗi, vì cô ta biết phía dưới có người đang nhìn, trong số có thể có cả Lâm Liên Kiều.

"Em xin lỗi, em hứa sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm anh lo lắng nữa."

Sở Quân Huân nhíu mày nhìn cô ta, tầm mắt bất chợt để ý thấy bên dưới là đám đông đang nhìn về phía trên này. Đôi mắt anh thấy càng thấy rõ hơn, Lâm Liên Kiều cũng đang mở to mắt nhìn anh đang bế trên tay người con gái khác.

Trong lòng bất giác nảy lên cảm giác sợ cô hiểu lầm, nhưng việc chữa trị của Sở Quân Bội Nhi cũng không thể chậm trễ. Anh không có quá nhiều đắn đo mà vẫn nhanh chóng quyết định ưu tiên việc đưa cô ta đi trước, rốt cuộc vẫn là ngoảnh mặt lại với cô.

"Trên đó có chuyện gì vậy, hình như tôi vừa nghe thấy tiếng hét thì phải."

Có người trong đám đông bên dưới còn nhận ra Sở Quân Huân mà rất kinh ngạc.

"Người trên đó chẳng phải là ngài Sở Quân sao, ngài ấy đang bế ai vậy? Chẳng phải ngài ấy và Lâm Liên Kiều…"

Cả Thiên thành này, ai chăm đọc báo cũng biết việc Lâm Liên Kiều đang là bạn gái của Sở Quân Huân. Từ lúc đám cưới ở nhà họ Tiêu, hai người sánh bước đi cùng nhau, nó đồng nghĩa với việc chính thức công khai mối quan hệ rồi. Người kia vừa nhắc tới đã nhanh chóng liếc nhìn xem biểu hiện của Lâm Liên Kiều mà từ từ nhỏ giọng.

Nhưng có người không tinh ý như thế, giọng nói vẫn oang oang to rõ.

"Hình như người ngài ấy bế là Sở Quân tiểu thư, nghe nói hai người đó không có quan hệ ruột thịt, có khi nào…"

Vế đằng sau, không cần nói ra chắc ai cũng biết được đó là gì. Giữa một người đàn ông đã trưởng thành và một cô gái đang ở độ tuổi xuân sắc rạng rỡ, hai người không cùng huyết thống, lại sống chung một nhà, thứ nhiều người đang nghĩ đến nhất đó là nảy sinh tình cảm nam nữ.

Có người thận trọng hơn liền vội vã chụp miệng người kia lại, có những thứ dù có biết cũng chỉ nên giữ ở trong lòng, chứ không được nói ra.

"Suỵt, nói bậy mà lỡ nói sai mất mạng như chơi đấy."

Lâm Liên Kiều từ đầu im hơi lặng tiếng, những lời bọn họ nói cô đều nghe lọt vào tai hết, nhưng cô có thể làm được gì chứ? Nhảy dựng lên giải thích ư? Nhưng cô biết giải thích gì trong khi cô cũng không biết gì cả. Mối quan hệ của bọn họ là như thế nào thì chỉ có bọn họ mới biết, cô cũng không phải là con sâu trong bụng bọn họ.

Điềm Á Hiên đứng ngay phía sau cô, cậu ta cũng rướn người lên, ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

"Kiều Kiều, người vừa rồi và người tối hôm đó chúng ta gặp có phải cùng một người không?"

Cô kiệm lời chỉ đáp lại một chữ.

"Phải."

Điềm Á Hiên lại nhỏ giọng hỏi tiếp một cậu nữa.

"Vậy… hai người từ hôm đó, thế nào rồi?"

Đúng lúc này lại có lệnh tản ra để trở về vị trí dựng lều trại, Lâm Liên Kiều ngay lập tức xoay người đáp nhanh qua loa.

"Không thế nào cả."

Tâm tình của Lâm Liên Kiều đột ngột có vẻ trở nên hứng khởi hơn ban đầu, cô làm gì cũng rất nhiệt tình, làm không biết mệt, không ngơi nghỉ cho đến khi hoàn thành xong mới thôi. Thú thật, Tiểu Đào và Tống Uyển Trân nhìn cô như thế càng cảm thấy lo lắng hơn. Có lẽ cô ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng ắt hẳn đang cảm thấy khó chịu.

Dựng lều xong, đến cả việc đi lấy củi để buổi tối đốt lửa trại cho ấm cô cũng tự mình dành làm cả, nhất quyết làm một mình chẳng để ai đi theo.

"Tiểu Đào Đào, Trân Trân, tôi mang củi về rồi đây."

Lúc cô trở về, xách trên tay một bó củi to, gương mặt lấm lem bụi bẩn. Nhưng có điều kỳ lạ là cô không thấy ai ở đây cả, cô đặt bó củi xuống, ngó nghiêng ngó dọc một hồi lại gọi.

"Trân Trân, Đào Đào…"

Lại chẳng có ai lên tiếng, cô nghi hoặc bước vào trong lều xem sao.

"Lạ thật, người đi đâu hết rồi nhỉ, hình như ở lều bên cạnh cũng không thấy ai."

Cô nhớ lại, trên đường trở về lều quả thật vắng vẻ một cách khác thường, thế mà bây giờ cô mới nhận ra. Đang hoang mang không hiểu xảy ra chuyện gì thì một giọng nói đàn ông đột ngột phát ra từ phía sau lưng cô.

"Giờ này người khác đang tập trung lại để ăn trưa cả rồi. Chỉ còn một mình em là khác người mà đi kiếm củi."

Lâm Liên Kiều giật mình liền quay người lại, thì thấy Sở Quân Huân thân hình cao to đang đứng ở bên trong lều, còn đứng ngay sát lối ra vào, thế mà cô bước vào cũng không hay biết nếu anh không lên tiếng. Nhìn thấy anh, đột nhiên tâm trạng lại bị kéo xuống, cô không muốn nói chuyện với anh mà ngó lơ hẳn, vội vội vàng vàng định đi đến chỗ mọi người.

"Em đứng lại đó."

Sở Quân Huân gằn giọng như mệnh lệnh. Ở nơi này, anh là người có quyền nhất, ở Thiên thành này anh cũng là người có quyền nhất, một người dân thường như cô không dám không nghe theo. Cô đứng sững lại, quay người đối diện với anh, nhưng ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên xa cách.

"Ngài Sở Quân muốn gì sai bảo tôi làm gì sao?"

"Em…"

"Nếu không có thì tôi đi đây."

Lâm Liên Kiều hấp ta hấp tấp như không muốn ở cạnh anh một giây nào, nó vô tình làm cho sự chịu đựng của anh không giữ được nữa. Anh bước nhanh lên vài bước đã đuổi kịp cô, bằng một cái nắm tay đã giữ chặt cô lại, anh kéo cô vào trong lều, ôm chặt cô không buông.

"Kiều Kiều, đừng như vậy nữa có được không? Anh thua rồi, anh không thắng nổi em."

Dù anh đã hạ giọng, nhưng biểu cảm của Lâm Liên Kiều vẫn đơ cứng không có lấy một chút cảm xúc. Vừa rồi nhìn cách anh bế Sở Quân Bội Nhi đi, trong lòng cô khó chịu là thật, linh cảm giữa cô ta và anh có mối quan hệ không đơn giản cũng là thật.

Một người đã từng bị lừa bởi những lời đường mật, rồi bị phản bội một cách đầy nhục nhã, thì ngay từ đầu lúc chấp nhận ở bên anh cô cũng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng cô không ngờ đến, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảm giác vẫn đau đến vậy, đau đến mức chẳng còn biểu cảm nào để lột tả.

"Chẳng có thua hay thắng gì ở đây cả, chỉ có người thay lòng đổi dạ. Người như ngài Sở Quân đây thì không thể chỉ có một người phụ nữ, tôi cũng là người thức thời nên chẳng dám nói gì ngài đâu."