Chương 42: Tống Uyển Trân

Phòng của Lâm Liên Kiều một lần nữa lại sáng đèn đến hơn nửa đêm, người đàn ông thoát hiện rồi thoát ẩn như một cái bóng, tưởng chừng như chẳng ai phát hiện ra nhưng vẫn có một người chứng kiến tất cả.

Người phụ nữ bí ẩn xuất hiện ở con hẻm vắng cùng Lâm Diễm Tinh hôm đó, ánh mắt hiện đang dán chặt vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn, móng tay cào cấu vào thân cây đến bong gãy, cô ta vẫn mặc kệ.

Cô ta vẫn đứng đó, mặc cho sương đêm dày đặc bao phủ khắp người, chỉ đến khi căn phòng kia tắt đèn, chiếc bóng ở cửa phòng ban công của Lâm Liên Kiều vụt đi mất ẩn vào màn đêm tối, khi đó cô ta mới lẳng lặng rời đi.

Đến ngày cưới của Lâm Diễm Tinh, Lâm Liên Kiều cố ý ăn diện thật đẹp. Khoác trên người bộ gấm vóc do chính xưởng vải của cha làm ra, trông cô vô cùng kiêu sa, người tỏa ra khi chất ngời ngời, đích thực là tiểu thư đài các sống trong nhung lụa, bước ra từ những câu chuyện cổ tích thần tiên.

Sở Quân Huân đến đón cô cùng tham dự lễ cưới, chính anh cũng không thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp này của cô trong suốt quãng đường đi. Đến nơi rồi, anh vẫn còn tiếc nuối khi ngăn cản cô bước xuống chiếc xe hơi sang trọng.

"Hay chúng ta về nhà đi, em ăn mặc như thế này, người khác không biết lại nghĩ em mới là cô dâu mất. Anh không thích."

Sở Quân Huân lại lên cơn ghen nữa rồi, nhưng ai lại đi ghen với một tên hoạn quan bao giờ, rõ ràng anh biết mục đích cô đến đây làm gì mà. Cô thật hết cách, mỗi lúc như thế này cô chỉ dành rót lời ngọt ngào vào tai của anh để anh vui vẻ mà mở đường cho cô.

"Em đi bên cạnh anh thì người khác chỉ dám nói em là cô dâu của anh thôi. Anh không thích à?"

Nét mặt của Sở Quân Huân giãn ra thấy rõ, đương nhiên là anh thích rồi, cực kỳ thích nữa là đằng khác. Nếu một lát nữa gặp ai biết điều như vậy, có khi anh còn cân nhắc đề bạc thăng chức cho người đó cũng nên.

"Được, chúng ta xuống thôi. Có anh bên cạnh, em làm gì cũng được, anh chống lưng cho em."

Đúng là có kim chủ uy tín nên Lâm Liên Kiều cực kỳ tự tin, nếu trước đây cô là người rụt rè, nhút nhát, lại tự ti về ngoại hình khi xuất hiện trước đám đông, thì bây giờ nhìn cô không khác gì đại minh tinh màn bạc, những chiếc đèn chớp sáng chói mắt từ những chiếc máy ảnh kiểu cũ càng làm cho cô thêm lung linh, nổi bật. Đặc biệt khi đứng bên cạnh Sở Quân Huân, phóng viên lại bắt trọn khoảnh khắc mà chụp được khi hai người khoác tay nhau, sải bước vào trong sảnh nhà chính Tiêu gia.

Trong một khung hình trắng đen, nhưng vẫn thấy rõ được ánh mắt của Sở Quân Huân vô cùng dịu dàng khi nhìn cô, còn nụ cười trên môi của cô dành cho anh thì như ánh nắng rực rỡ, tươi đẹp của mùa hạ. Vô tình chụp lại được khoảnh khắc này, chính người phóng viên cũng vô cùng cảm thán mà phải thốt lên.

"Đúng là đẹp đôi, tuyệt mỹ, tuyệt mỹ."

Đi cùng với Lâm Liên Kiều và Sở Quân Huân còn có Sở Quân Bội Nhi. Lần đầu tiên từ sau khi Lâm Liên Kiều xuất hiện, cô ta phải tách ta đi riêng với anh trai, cảm giác mất mát cứ làm lòng ngực của cô ta không yên, nó đang âm ỉ một thứ xúc cảm đè nén, chỉ chực chờ cơ hội để bộc phát.

"Ngài Sở Quân, ngài đến rồi à? Chẳng mấy khi được dịp gặp mặt ngài thế này, mong ngài hãy để tôi kính một ly."

Người bắt chuyện với Sở Quân Huân không ngoài dự đoán mà kéo đến rất đông, người đầu tiên là người mà ở Thiên Thành này không biết mặt cũng phải nghe qua tên. Ông ta là Tống Thanh Chương, điền chủ lớn nhất Thiên Thành, cả họ ba đời nhà ông ta không sợ chết đói vì ruộng đất nhà ông ta bao la, lại là nguồn huyết mạch cung cấp gạo cho cả Thiên Thành này, cũng là một người vô cùng có máu mặt trong giới thương nhân. So với Lâm gia, Tống gia ở cao hơn một bậc.

Chính vì là nơi cung cấp lương thực quan trọng nên các mối quan hệ của Tống gia trong và ngoài Thiên Thành đều khá rộng, nghe nói Tống Thanh Chương còn được hội kiến với thủ tướng một lần, vì vậy mà ông ta cũng vô cùng tự cao.

Không những thẳng thắn đến mời rượu anh, ông ta dù biết mối quan hệ của anh và Lâm Liên Kiều vẫn phớt lờ, mà kéo con gái của ông ta tới trước mặt anh giới thiệu.

"Ngài Sở Quân, đây là con gái út của tôi, Tống Uyển Trân, con bé năm nay mười tám tuổi, xinh đẹp như hoa thế này, ngài xem…"

Lâm Liên Kiều nghe đến cái tên này, đột nhiên đầu cô xuất hiện một cơn đau thoáng qua, trong giây phút đó hình như cô nghe thấy một câu nói vang vọng lên, nó khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Tổng Uyển Trân, là người kiếp trước khiến Lâm Diễm Tinh lấy tim của mình để ghép cho cô ta."

Đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc đau đớn đó làm tim cô đau nhói, mí mắt bất chợt giật giật, khi kí ức tiếp theo ùa về. Vì không chỉ trái tim, mà cả đôi mắt của cô cũng bị cướp mất cho một người mà hôm nay cũng sẽ xuất hiện ở đây, chính là Tiêu Ánh, em gái của Tiêu An.

Dù ở kiếp này, những chuyện kinh khủng đó vẫn chưa xảy ra, nhưng mỗi khi bất chợt nhớ đến cô lại thấy ớn lạnh đến mức không làm chủ được cảm xúc.

Sở Quân Huân cảm thấy cô có biểu hiện kỳ lạ, bỗng nhiên tâm trạng cũng trở nên không vui, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Tống Thanh Chương khiến ông ta câm nín không dám nói nữa, mà những người bên cạnh cũng bị anh dọa cho sợ lây.

"Bạn gái của tôi không khoẻ, các người tránh xa cô ấy ra một chút."

Sau câu nói của anh, xung quanh anh tự khắc tản ra, chắc là người có tinh thần thép chắc mới dám lại gần.

"Kiều Kiều, có chuyện gì sao? Nếu em mệt thì chúng ta về nhà, anh cũng không muốn tham gia bữa tiệc vớ vẩn này."

Lâm Liên Kiều cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hít thở sâu điều hoà lại tâm trạng. Ngay sau đó liền ngẩng mặt lên, cô lại cười nhưng ánh mắt hơi đỏ không thể nào giấu được anh.

"Chúng ta vừa mới đến thì về gì chứ, kịch hay vẫn còn chưa bắt đầu mà."

Sở Quân Huân không thể tin tưởng, nhưng giờ anh cũng không thể bắt ép cô trở về khi cô chưa làm được việc mình muốn. Anh thở dài vừa bất lực lại vừa muốn nuông chiều.

"Được rồi, sau bữa tiệc anh đưa em đến bệnh viện quân y khám sức khỏe."

Sở Quân Huân đang nói thì bỗng dưng chỗ hai người đang đứng xuất hiện một người, rõ ràng anh đã nói là tránh xa cô ra nhưng người này lại đi tới như cố ý.

Lâm Liên Kiều cũng vô cùng kinh ngạc khi người đó lại là Tống Uyển Trân. Cô ta còn đưa về phía cô một chiếc khăn tay phụng thêu tỉ mỉ, cô cũng ngơ ngác không biết cô ta định làm gì.

"Lâm tiểu thư, vừa rồi thấy cô đổ mồ hôi, cô dùng khăn tay của tôi đi."

Giọng nói của Tống Uyển Trân vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát như dòng suối trong. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, khuôn mặt của Tống Uyển Trân này cũng vô cùng khả ái.

Một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu. Có thể ở kiếp trước Lâm Diễm Tinh chỉ lấy tim của cô để tạo mối quan hệ với Tống gia, Tổng Uyển Trân cũng có thể không biết. Nhìn cô ta rất đơn thuần, trông không phải là người xấu xa.

Lâm Liên Kiều mới đây đã loại bỏ ác cảm với cái tên Tống Uyển Trân này, trái lại, cô gái trước mặt cô lúc này cô lại thấy vô cùng có cảm tình. Cô đưa tay ra, vui vẻ định nhận lấy khăn tay.

"Cảm…"

"Không cần, cô ấy chỉ dùng đồ của tôi."

Sở Quân Huân bắt tay cô lại, không cho cô nhận lấy khăn tay, anh vẫn giữ khuôn mặt cau có không thay đổi, nhìn anh bây giờ còn có vẻ khó ở hơn vừa rồi.

Lâm Liên Kiều cảm thấy khó xử nhìn Tống Uyển Trân, thì bất ngờ hơn khi thấy Tống Uyển Trân cười cong tít cả mắt.

"Tình cảm của ngài Sở Quân dành cho cô thật tốt, tôi thật ngưỡng mộ. Chỉ tại lúc nãy thấy sắc mặt cô nhợt nhạt quá nên tôi mạo muội tới hỏi thăm, nếu cô không sao rồi thì tôi đi đây."

Tống Uyển Trân nói xong liền trở về lại bên cạnh Tống Thanh Chương. Lâm Liên Kiều chỉ định mở miệng nói lời chào cũng bị Sở Quân Huân ngăn lại.

"Ánh mắt này là sao đây? Đừng nói với anh là em thích cô ta rồi?"1