"Thẩm Dịch Nhiên, đồ khốn khϊếp, thả tôi ra, để tôi gặp cha tôi."
Lâm Liên Kiều vò lòng bàn tay lại, đấm liên tiếp vào người Thẩm Dịch Nhiên, chửi mắng anh ta, nhưng anh ta lại chẳng hề hấn, ngược lại còn hung bạo đẩy cô ngã ngửa ra giường. Anh ta sở khanh trèo lên người cô, dùng hai đầu gối kẹp chặt chân cô lại, lấy hai tay cô ghì chặt, vắt chéo lêи đỉиɦ đầu.
Từ phía dưới nhìn lên, nét mặt của anh ta vô cùng biếи ŧɦái, cứ như muốn ăn tươi cô ngay lập tức. Anh ta có vẻ đang giận dữ, nhưng ngoại trừ hành động, anh ta vẫn đáp lại cô một cách rất nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng này lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng đáng ghét.
"Nếu người đó thật sự là cha cô, thì cũng là cha vợ của tôi, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông ấy rồi. Tôi sẽ không làm vợ của mình đau lòng đâu, yên tâm."
"Ai là vợ của anh chứ? Buông ra."
Lâm Liên Kiều khó chịu giãy nãy, chính thái độ bất hợp tác này lại khiến cho Thẩm Dịch Nhiên không có cảm giác an toàn. Anh ta bất chợt bóp lấy cằm cô, trợn mắt phẫn nộ, cứ như chính cô đã khiến anh ta phải chịu đả kích mà trở nên điên loạn vậy.
"Có phải cô đã dao động khi gặp Sở Quân Huân rồi không? Cô quên anh ta đã làm gì với cô rồi ư? Cô còn từng ám sát anh ta, cô vẫn nghĩ anh ta đến đây đưa cô về là có ý tốt à? Trừ khi đầu óc của anh ta có vấn đề."
Thẩm dịch Nhiên cũng chỉ là cố gắng để cô hiểu ra, mà mục đích chính là để cô không bị dao động với Sở Quân Huân mà quay lưng với anh ta. Thế cục hôm nay cũng chính vì anh ta quá tự tin mà không lường trước được hành động của Sở Quân Huân. Nếu để vì sai lầm này mà để vụt mất cô, anh ta thật không cam tâm. Nhẫn cưới cũng đã đeo rồi, chỉ còn thiếu một đám cưới thông báo thiên hạ và một đêm động phòng hoa chúc.
Lâm Liên Kiều cũng biết Thẩm Dịch Nhiên nói không sai, những lời lăng mạ mà Sở Quân Huân nói với cô ở Hoa thành, cô chưa từng quên, nhưng điều khiến cô hận anh thấu xương đến mức muốn gϊếŧ anh là vì cô nghĩ anh đã hại chết cha cô.
Thế nhưng những gì diễn ra vừa rồi đã làm cô sáng mắt ra, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật nông nỗi. Hiện tại lương tâm của cô đang rất dằn vặt. Gương mặt của cô bơ phờ nhìn vào hư vô, miệng lẩm bẩm với một cảm xúc cứng đờ.
"Không, người đầu óc có vấn đề là tôi. Là tôi hiểu lầm anh ấy gϊếŧ cha tôi nên mới đâm anh ấy một nhát. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy cha còn sống, còn đứng trước mặt tôi, gọi tên tôi. Nếu Sở Quân Huân thật sự gϊếŧ cha tôi, anh ấy sao còn đưa ông ấy đến đây tìm tôi chứ? Là tôi khi đó đã không suy nghĩ thấu đáo, là lỗi của tôi."
Thẩm Dịch Nhiên bây giờ mới hiểu được lý do vì sao cô lại hận Sở Quân Huân đến vậy. Nếu đã không phải vì phản bội, vậy có khi nào cô vì áy náy mà muốn gương vỡ lại lành với Sở Quân Huân không? Vừa mới nghĩ tới thôi, máu trong người Thẩm Dịch Nhiên đã sôi lên sùng sục. Anh ta bóp mạnh cằm cô hơn, nghiến răng nghiến lợi dằn mặt.
"Vậy nên cô dự định quay về bên cạnh anh ta ư? Đừng mơ, cô phải là của tôi."
Nói rồi, anh ta định cúi xuống hôn cô, nhưng bất chợt cô hỏi ra một câu khiến anh ta sững sờ.
"Thẩm Dịch Nhiên, anh yêu tôi sao?"
Thẩm Dịch Nhiên vậy mà cứng miệng, trong khoảnh khắc đó trong đầu của anh ta không có câu trả lời, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Lâm Liên Kiều dừng chừng vài giây, anh ta không trả lời được, cô lại tiếp tục.
"Anh không phải yêu tôi, mà chỉ thích những thứ mới mẻ ở tôi thôi. Rồi có một ngày khi khám phá hết, anh sẽ chán, khi đó tôi sẽ chẳng là gì với anh nữa. Tôi vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm với anh, anh nghĩ hai người không yêu nhau, có thể sống với nhau được bao lâu? Thẩm Dịch Nhiên, anh không phải người xấu, tôi cũng không ghét anh, anh để tôi đi, chúng ta vẫn là bạn bè, có được không?"
Lâm Liên Kiều đang rất bình bình tĩnh để nói ra những lời này, bằng những lời tận sâu trong đáy lòng cô muốn cố gắng thuyết phục Thẩm Dịch Nhiên, khiến anh ta thay đổi ý định dù là cơ hội rất mong manh.
Thái độ nghiêm túc của cô làm Thẩm Dịch Nhiên rất không vừa lòng, anh ta bỗng nhiên cười lạnh, nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn anh ta tặng, dùng từng ngón tay vuốt ve lên ngón tay thon dài.
"Cuối cùng ý của cô vẫn là muốn quay trở về bên cạnh Sở Quân Huân. Cô xem tôi là trò hề sao? Chiếc nhẫn này, không phải tùy tiện đeo lên rồi tùy tiện tháo xuống là được đâu. Nơi này là Cửu Lạc thành, mọi thứ đều phải theo ý muốn của tôi."
Thẩm Dịch Nhiên trong chớp mắt quay lại bộ dạng sở khanh, anh ta ép chặt hai tay cô xuống giường, muốn cắn lấy đôi môi thốt ra những lời làm anh ta không vui đó của Lâm Liên Kiều. Nhưng cô bặm chặt môi khiến anh ta không cách nào len lỏi vào, vì quá mất kiên nhẫn, anh ta liền thay đổi vị trí, cắn mạnh vào cổ cô một cái.
Lâm Liên Kiều cắn chặt răng, cố kìm hãm lại cơn đau, bây giờ cô thể hiện sự yếu đuối hay bất chấp chống lại, đều khiến cho Thẩm Dịch Nhiên tăng thêm phần thú tính mà thôi. Tránh được anh ta lần trước, còn lần này, e là không thể áp dụng lại chiêu cũ.
Cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nếu muốn thoát được, cô chỉ còn cách thỏa hiệp.
"Vậy chúng ta thực hiện một giao dịch đi."
Thẩm Dịch Nhiên nghe thấy câu này, liền ngẩng mặt lên trưng ra vẻ khó hiểu.
"Cô vừa nói gì? Giao dịch?"
Anh ta vẫn chưa rời khỏi người cô, cô vẫn còn nằm dưới thân của anh ta điềm tĩnh nói, sự cứng rắn thể hiện rõ ràng trong ánh mắt.
"Đúng, là giao dịch. Nếu đêm hôm nay anh biến tôi thành người phụ nữ của anh, ngày mai tôi liền biến thành một cái xác. Nhưng nếu anh thả tôi ra, để tôi đi gặp cha tôi và Sở Quân Huân, tôi sẽ trở về bên cạnh anh, sẽ không bao giờ chống đối anh nữa. Và dĩ nhiên, tôi chỉ âm thầm đến gặp Sở Quân Huân lần cuối, tuyệt đối tôi không để anh ấy biết. Bởi vì… tôi cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy nữa."
Một người từng dõng dạc tuyên bố rất yêu mạng sống của mình như cô lại dễ dàng đem mạng sống của mình để làm công cụ uy hϊếp, Thẩm Dịch Nhiên có chút lấy làm buồn cười. Anh ta giật giật khóe môi, vênh mặt hỏi lại có ý mỉa mai.
"Cô nghĩ tính mạng của cô quang trọng với tôi lắm à?"
Lâm Liên Kiều mở to mắt cho thấy rõ sự quyết tâm.
"Vậy anh có muốn thử không?"
Đôi mắt cô cứ trừng lên nhìn anh ta như vậy khiến trong lòng anh ta có một cảm giác tệ hại không nói nên lời. Bất chợt nghĩ về lần cô cả gan ám sát Sở Quân Huân ngay ở quảng trường tập trung đông hàng nghìn người, hàng trăm quân sĩ bủa vây cô còn không sợ. Cô quả thật là chuyện gì cũng có thể làm được.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong những lần cãi nhau, Lâm Liên Kiều luôn luôn giành phần thắng, lần này cũng không ngoại lệ. Có khả năng khiến cho Thẩm Dịch Nhiên lần nào cũng chủ động nhường bước, trên đời này thật chẳng có mấy ai.
Thẩm Dịch Nhiên cau mày rời khỏi người cô, nhìn cô như thế anh ta cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Tuy không nói thẳng ra, nhưng anh ta đã ngầm đồng ý giao dịch mà cô đưa ra bằng cách chỉ tay vào cô, hầm giọng cảnh cáo.
"Tôi chỉ cho cô thời hạn ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ cho người chuẩn bị lễ cưới. Nếu cô giám giở trò ranh ma, cha cô sẽ gánh lấy hậu quả, Sở Quân Huân có tỉnh lại cũng không ngăn được tôi đâu."
Thẩm Dịch Nhiên hừ mạnh, quay ngoắt người trút cơn giận dữ vào cánh cửa, đóng sầm thô lỗ sau đó rời đi. Căn phòng chẳng còn lại tiếng động gì, chỉ còn Lâm Liên Kiều ngửa mặt nằm đó, hướng mắt lên trần nhà, đầu vẫn không ngừng nghĩ nghĩ suy suy.