Từ ngày hôm đó, mỗi khi mở mắt, thứ chào đón cậu không phải tiếng chim hót nắng sớm như trước kia mà là tiếng chặt củi ngoài sân, không cũng là mùi hương thức ăn thơm nồng vừa ngửi liền khiến người khác cảm thấy đói bụng.Cậu thẫn thờ nhìn một bàn thức ăn nóng hổi trước mắt.
Kiếp trước sau khi cậu mua hắn về, vì để có được tình cảm của hắn cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mọi việc hắn làm hiện tại không phải chính là những chuyện mà kiếp trước cậu từng làm sao.
Cậu biết những chuyện như thế này kiếp trước hắn căn bản chưa từng làm qua, nhưng qua mấy ngày này cậu lại nhìn ra được, những chuyện như thế này hắn giống như đã làm đến vô cùng quen thuộc, còn làm rất tốt.
Cậu múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, độ đặc vừa phải, còn có một chút thịt băm vụn bên trong cùng hành lá. Vị cháo ngon ngọt còn vô cùng vừa miệng, rất nhanh dưới vô vàn suy nghĩ cậu liền bất giác ăn hết một bát lớn.
Một bàn tay thon gầy đưa tới quệt đi phần cháo còn vướng trên miệng cậu, cậu còn cảm nhận được ngón tay kia khẽ chà mạnh lên môi cậu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Tiểu Triết, có ngon không? Có muốn ăn thêm không? Ta đi lấy cho em."
Cậu đánh bay bàn tay vẫn còn đặt bên khoé miệng mình: "Đừng có chạm vào ta. Ta lưu ngươi lại chính là vì trả ơn Lý thúc. Ta đã có vị hôn thê, chúng ta vẫn nên cách xa nhau chút thì tốt hơn."
Gương mặt hắn trầm xuống, nhưng rất nhanh đã hồi phục nở nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Được. Nhưng nó không ảnh hưởng tới việc ta tốt với em, được không? Em cứ coi như ta đang trả ơn là được."
Nói xong hắn liền thu lại chén, nhanh chóng đẩy xe lăn ra ngoài. Ngay khi vừa quay đầu ánh mắt vốn dịu dàng liền trở nên sắc bén, còn mang theo sát khí: "Vị hôn thê sao?"
Đứng nói tới kiếp này, cả kiếp trước hắn chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe cậu nói tới. Cậu muốn dùng cách này để giữ khoảng cách với hắn? Vậy thì hắn phải chiều theo cậu một chút, đúng không? Vị hôn thê trong miệng cậu kia, hắn nên nhanh chóng tìm ra rồi xử lý tên đó rồi.
Hai tháng yên lặng trôi qua, một người mà ngay cả cậu và hắn đều không ngờ đến xuất hiện.
Thanh mai trúc mã của cậu, cũng là vị hôn thê trong miệng cậu.
Y đã ra chiến trường suốt 5 năm, thời gian đầu cậu và y vẫn luôn viết thư trao đổi, nhưng một thời gian sau đó y liền bặt vô âm tín.
Cậu vốn tưởng rằng y đã bỏ mạng trên chiến trường, cậu cũng không ngờ tới được còn có ngày mình gặp lại y.
Kiếp trước cậu cũng chưa từng gặp lại y, có phải sau khi trùng sinh đã xảy ra biến hoá gì hay không?
Ánh mắt của hai người chạm nhau, y chạy nhanh tới phía cậu, ôm chặt cậu vào l*иg ngực, giọng nói khàn khàn mang theo sự hưng phấn: "Tiểu Triết. Ta thật nhớ ngươi a."
"...Trạch ca."