Chương 81

Hai thầy cô bắt đầu đọc theo kịch bản.

Các thực tập sinh diễn xong bài hát chủ đề bèn tranh thủ nhanh chóng quay trở lại hậu trường, vội vàng thay bộ đồ diễn cho sân khấu tiếp theo.

Cả đêm chung kết, các cô phải thay tổng cộng ba bộ đồ, thời gian có thể nói là rất gấp gáp.

Tiếng của hai thầy cô ở trên sân khấu truyền tới.

"Thầy Mục à, tôi cảm thấy tôi bây giờ còn hồi hộp hơn cả thí sinh rồi, anh thì sao?".

"Tôi cũng thấy hồi hộp và mong chờ nhiều hơn, cũng hy vọng ngày hôm nay, các em ấy sẽ có được một sân khấu xuất sắc và một kết thúc tốt đẹp".

...

Hậu trường.

Giang Diệp nhanh nhẹn thay bộ trang phục tiếp theo.

Cô kiểm tra lại bản thân lần cuối trước gương, sau đó nhẩm đọc timeline chương trình trong lòng một lần.

Chờ MC giới thiệu xong, sau đó sẽ tới đoạn cut trong phòng tập của các cô.

Rồi sẽ tới nhóm của cô lên sân khấu.

Tính thời gian thì từ giờ tới lúc các cô lên sân khấu còn khoảng mười phút nữa.

Hết thảy đều giống như diễn tập, chẳng có sai lầm nào.

Rất được.

Vì thế khi Giang Diệp đi ra ngoài, chuẩn bị cổ vũ tinh thần cho các đồng đội: "Sắp lên sân khấu rồi, mọi người đều ok chứ?".

Giang Diệp nói xong bèn nhìn qua.

Đồng đội của cô không phải đang hồi hộp tới độ tim đập chân run cũng chính là nét mặt cứng đờ ra.

Giang Diệp: ..

Nhìn này là không ok rồi.

Đoạn khác với diễn tập tới rồi.

Lúc diễn tập, mọi người cảm thấy lên sân khấu diễn mãi cũng thành quen, đương nhiên sẽ thấy khá ổn.

Nhưng tới ngày này thật thì lại khác.

Một bên là áp lực chuyện ra mắt.

Một bên là áp lực chuyện phát sóng trực tiếp.

Hai tòa núi lớn này đè nặng trong lòng các cô gái nhỏ, các cô không hoảng mới lạ.

Ngay cả nét mặt của Đàm Mộng cũng không quá tốt.

Còn Trình Chân lại là C của đêm nay, cộng với ám ảnh tâm lý của buổi gặp mặt lần trước, chẳng nghi ngờ gì là người hồi hộp nhất trong số này.

Giang Diệp làm thủ thể dẫn khí về đan điền cho cô: "Hít sâu, hít sâu, hít sâu".

Trình Chân nỗ lực hít sâu một hơi.

Hai giây sau, cô nói, "Toi rồi, sao tớ còn thấy hồi hộp hơn".

Lư Hiểu Uyển cũng hít thở theo, mặt đầy đau khổ nói, "... Hình như tớ cũng thế".

Giang Diệp: ...

Bao nhiêu người đang xem phát sóng trực tiếp.

Nếu là sự cố thật thì chẳng phải chỉ lên hot search không đâu mà còn vinh danh trên lịch sử show tuyển chọn.

Tương lai, khi kỳ tuyển chọn mỗi năm tới, các dân mạng thiếu đạo đức sẽ lấy cái hiện trường lật xe của các cô ra tầm quất người mới một lần.

Tưởng tượng tới trường hợp này.

Trình Chân và Lư Hiểu Uyển nhịn không được lui về sau, ôm đầu gào khóc.

"Bố mẹ tớ hôm nay còn ngồi ở dưới", mặt Trinh Chân đầy bi thương, "Nếu tớ làm hỏng thật, bọn họ có khả năng chả nhận đứa con gái là tớ không?".

Giang Diệp: ...

Không tới mức ấy, thật sự không tới mức ấy.

Cô nghĩ nghĩ, rất muốn vỗ về tâm hồn họ mà cảm thấy không được, bèn thay đổi cách nói, "Không sao, thật mà hát sai thì tớ mua thủy quân cho các cậu".

Trình Chân nghi hoặc: "Mua thủy quân tẩy trắng có tác dụng không? Mọi người cũng chẳng điếc".

Giang Diệp cười nhạt: "Ai nói tớ muốn tẩy trắng".

Cô rất mức dại mà phát biểu: "Tới lúc ấy, tớ sẽ đăng bài nói với toàn thế giới là đêm chung kết của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, mic có vấn đề, để chương trình đội nồi thay các cậu là được".

Mọi người: ...

Nhưng không thể không nói, phát ngôn mức dại này lại phát huy tác dụng hơn bất cứ lời vỗ về nào.

Trình Chân tức thì thấy phấn chấn, "Tớ cảm thấy ý này được đó, lên thôi!".

...

Sau khi MC giới thiệu xong đi xuống sân khấu, ánh đèn chớp mắt tối sầm đi.

Rồi bắt đầu phát đoạn VCR phòng tập của nhóm Giang Diệp.

VCR phòng tập này được ghi trước khi các cô thi đấu, cũng ghi lại trạng thái bấp bênh không ngừng của họ trước trận chung kết.

Các cô tràn đầy mong chờ với đêm chung kết nhưng cũng lại nghi ngờ biểu hiện của chính mình.

Mới bắt đầu, màu ảnh là màu tối.

Giọng của các thực tập sinh lần lượt vang lên.

"Mệt quá đi, không muốn tập".

"Tớ đã nói là tớ không được, tớ chẳng dám nghĩ tới C nữa".

"Tớ thực sự có thể chứ?".

"Nhanh như vậy đã chung kết rồi, tớ chưa sẵn sàng".

Khán giả cũng bị lây nhiễm cảm xúc của VCR, dần yên tĩnh hơn.

Nhưng giây tiếp theo, màn hình đột nhiên sáng ngời lên.

Tiếng Giang Diệp bỗng vang lên: "Không sao hết, coi như chúng mình đi đánh một trận cuối cùng đẹp nhất để thu quân, dù thắng hay thua, chỉ cần chúng mình có dũng khí chiến đấu là được".

BGM cũng được phát lên cùng những lời này.

Trên màn hình là hình ảnh các thực tập sinh đang tập luyện không ngừng.

Họ chỉ huy dàn nhạc, điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh đội hình, nỗ lực bỏ ra vì tiết mục này.

Đoạn cuối của VCR là một hình ảnh, sáu cô gái cũng nhau nắm tay, "Một, hai, ba, cố lên!".

Màn hình tối lại.

Đèn trên sân khấu sáng lên.

Cánh cửa giữa sân khấu được mở ra.

Sáu cô gái bước ra.

Như là cốt truyện của VCR xuyên tới hiện thực, các cô cổ vũ cho chính mình xong, giây sau đi xuyên qua màn hình bước ra ngoài thế giới thực.

Máy quay lia qua.

Đứng ở giữa là Trình Chân.

Phong cách của cô không đáng yêu như trước nữa mà là thay đổi hoàn toàn, gọn gàng sạch sẽ, mặc một chiếc váy màu đen.

Bên cạnh cô, Giang Diệp mặc một chiếc áo hoodie ngắn màu trắng, lộ ra vòng eo thon gọn, cô mặc ở ngoài một chiếc áo khoác đỏ, nổi bật lên sự xinh đẹp động lòng người.

Cô đeo một chiếc kính có gọng bạc, rõ là mới 18 tuổi, mà khí chất ngự tỷ mười phần.

Khu bình luận nháy mắt nổ tung.

[Quào Trình Chân bé con nhà tôi đổi phong cách rồi!!]

[Chòi chòi chòi ngự tỷ Giang Diệp đẹp quá mức tôi u mê luôn rồi, tóc ánh kim, áo đỏ cộng với mắt kính này quá đẹp rồi, cả người em ấy đẹp tới độ sáng lấp lánh đó hu hu hu!!!]

Trong tiếng thét chói tai này, âm nhạc dần nổi lên.

Giang Diệp thoáng vén tóc, khẽ nhướng mày với máy quay, sau đó đi cùng đồng đội tới giữa sân khấu.

Thiết kế sân khấu cho đêm chung kết quá đáng tin cậy.

Ánh đèn chiếu trên người cô khiến da trông trắng hơn nhiều, eo thon chân dài, mỗi bước đi đều tản ra sức hấp dẫn không thể chối từ được.

Bài này có nhiều đoạn vocal.

Trong đêm chung kết còn phát sóng trực tiếp này, càng có một tầng khó cao hơn cho nên dù là xem trò vui hay là fans đều ôm tâm trạng chờ mong cực cao với sân khấu này.

Người đầu tiên cất tiếng hát là Đàm Mộng.

Trước giờ cô vẫn luôn cho thấy sự vượt trội ở mảng dance của mình nhưng ngay lúc này khi cô hát, mọi người mới phát hiện thực lực vocal của cô cũng không thể xem thường được.

[Wow Đàm Mộng được đó]

[Cân nhảy hát ổn vậy là vô củng giỏi!]

[Hu hu hu Đàm Mộng nhà tôi nhất định phải ra mắt!!!]

Mỗi thực tập sinh bắt đầu biểu diễn part của mình.

Ai trong các cô đều căng thẳng trước khi lên sân khấu.

Ngay cả Giang Diệp nghĩ đây là lần biểu diễn được nhiều người xem nhất trong đời cô cũng nhịn không được lau mồ hôi.

Nhưng cô yêu thích sân khấu, cũng thích khán giả.

Cô thích nghe tiếng thét chói tai, càng hưởng thụ những tiếng thét vì cô.

Sau đoạn điệp khúc thứ nhất, khi Giang Diệp đi tới trung tâm sân khấu, nháy mắt có thể nghe thấy được tiếng gào hét dời núi lấp biển dành cho cô.

Đôi mắt Giang Diệp tức thì sáng lên, lòng bàn tay cũng nóng lên.

Ấy là nhiệt huyết của cô.

Giang Diệp cầm mic, bắt đầu hát.

Đoạn này của cô có hơi khó, có hai lần chuyển âm tương đối phức tạp nhưng cô xử lý khá uyển chuyển.

[Âm sắc của em gái quá dễ nghe hu hu hu]

[Quá ổn rồi! Bây giờ tôi hoàn toàn tin là bình thường lúc công diễn, cô ấy không chỉnh âm!]

[Chòi đây là live hiện trường à! Nói là phát bản ghi âm tôi cũng tin!]

Sau đoạn này, Giang Diệp sẽ xoay qua bên cạnh. C có một đoạn solo ở điệp khúc nên khi chia part sẽ không thuộc quyền của ai cả.

Chính đoạn này làm Giang Diệp ý thức được, nếu cô còn lấy C thì cả đoạn điệp khúc đều là của cô.

Cũng hơi quá đà cho nên cô đưa đoạn này cho Trình Chân.

Trình Chân di chuyển tới phía giữa.

Năm thực tập sinh khác di chuyển theo đội hình, quỳ một gối, như sao vây trăng mà quây quanh cô.

Ánh sáng tập trung trên người Trình Chân.

Tất cả máy quay cũng chiếu tới cô.

Vốn là có hơi căng thẳng nhưng nhìn thấy khán đài tối đen như mực kia, bất ngờ là lại bình tĩnh hơn rồi.

Muốn ra mắt thì phải khắc phục được chứng sợ hãi phát sóng trực tiếp.

Cô sẽ không làm cho bất cứ ai thích cô phải thất vọng.

Không có gì đáng sợ cả.

Vốn có người qua đường chuẩn bị xem trò vui, Trình Chân hát câu đầu tiên đã khiến họ choáng váng.

Không chỉ ổn hơn trước mà còn khá dễ nghe, thậm chí trình độ còn tốt hơn lúc cô công diễn!

Trình Chân cô dùng chính sân khấu này đánh tan tất cả nghi ngờ trước đó về thực lực của cô, cũng lại một lần chứng minh được chính bản thân mình.

Trình Mộc Hà và Dương Lâm ở dưới khán đài cười vui vẻ.

Trình Chân diễn xong thì tới đoạn nhạc dạo.

Đàm Mộng và Giang Diệp đứng dậy.

Hai người các cô có một đoạn nhảy đôi.

Đậy là đoạn các cô thêm vào bài hát gần đây.

Dù sao bài này khá nhiều đoạn vocal, vũ đạo khá đơn giản cho nên các cô lợi dụng đoạn nhạc dạo này để trình diễn vũ đạo của mình, sáng tạo thêm nội dung cho sân khấu.

Giang Diệp và Đàm Mộng chỉ mới mấy ngày đã xây dựng được sự ăn ý hoàn hảo giữa hai người.

Động tác của họ cực kỳ đồng đều khiến cho khán giả ai nấy đều kinh ngạc cảm thán.

Khi kết thúc, hai cô di chuyển, sau đó vươn tay về phía đối phương, nhịp nhàng đi về hai bên sân khấu.

Đoạn nhạc tiếp theo cất lên.

Giang Diệp lấy được part hát nhiều nhất, phần tiếp theo sẽ là nốt cao của riêng cô.

Năng lực thanh nhạc của cô không quá kém so với ca sĩ chuyên nghiệp, đoạn đổi sang giọng giả này càng khiến người xem nổi da gà.

Khu bình luận tỏ vẻ chấn động khôn cùng.

[Chỉ là người qua đường nhảy vào xem phát sóng trực tiếp thôi, em gái này cũng giỏi quá đi]

[+1, trình độ này phải ăn bao nhiêu đĩa CD chứ?!]

[Lầu trên đừng chạy lọt hố à! Giang Diệp ACE toàn năng nhà tôi thật sự không phải khoe đâu, tuyển thủ gi gỉ gì gi cái gì cũng biết Giang Tiểu Diệp làm quen đi nhé]

...

Chờ tới đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên.

Chung quanh sân khấu tức thì tuôn ra rất nhiều tia sáng.

Các thực tập sinh lui về giữa sân khấu biểu diễn đoạn cuối cùng.

Tên của bài hát này là 《Hợp lại làm một》.

Đoạn cuối cùng này, khi hát, dường như các cô thực sự hòa thành một thể.

Các cô phấn đấu cùng nhau vì ước mơ cho tới ngày hôm nay.

Dù cho ai được ra mắt, cũng đều đem theo sự yêu thương nhiệt tình với sân khấu của tất cả các thực tập sinh ở Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng.

Âm nhạc kết thúc.

Những tờ pháo giấy lấp lánh rơi xuống.

Giang Diệp thổi bay tờ giấy rơi trên gọng kính của mình, sau đó nhìn máy quay, nở nụ cười tươi rói.

....

Tiếng thét dưới đài càng thêm điên cuồng vì cô.

"A a a a con gái Giang Diệp ơi! Vợ ơi! Bé con ơi chị yêu em!"

"Hát nhiều như vậy mà không thở dốc!!"

"Hu hu hu cô ấy là thần tiên đúng không, nào có ai sẽ không thích Giang Diệp chứ a a a !".

Fans Giang Diệp ở bên dưới kêu muốn khàn cả họng.

Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng ngậm một viên kẹo bạc hà, chuẩn bị hét lần thứ hai thì nhìn thấy người bên cạnh, có hơi nghi ngờ: "Không phải ai cũng vậy chứ, đã tới mức này rồi sao anh còn bình tĩnh như vậy?".

Cô gái nhỏ đánh giá người này một chút.

Hắn chẳng có bảng đèn, cũng chẳng nhìn ra được là fans của ai.

Cô nhanh chóng cảnh giác, "Anh không phải là fans nhà khác chứ?".

Hà Trú: ...

Hà Trú thực ra không thích nơi ồn ào như vậy.

Hắn cũng là lần đầu tiên tới hiện trường, lần đầu tiên nhìn người khác biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, chưa quen lắm.

Nhưng cả quá trình, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người Giang Diệp.

Trước kia hắn không thích xem tuyển chọn.

Hắn cảm thấy nó so với hắn là hai thế giới, cũng rất khó hiểu được sao có thể có người vì idol mà có được năng lượng trước giờ chưa từng có.

Nhưng bây giờ hắn thấy Giang Diệp khom lưng, đôi mắt cô lấp lánh vẫy tay với khán đài, bỗng nhiên có thể hiểu được.

Không có ai hợp với nghề nghiệp này hơn cô ấy.

Trời sinh cô đã là người có thể khiến người khác có ước mơ và sức mạnh.

Nếu nói trước đó hắn còn thấy hơi lo lắng vì chuyện trong mơ, bây giờ hắn thấy rất yên tâm.

Giang Diệp đứng trên sân khấu như vậy, cười xán lạn như vậy.

Sau khi kết thúc biểu diễn, các đồng đội bên cạnh cô hào hứng vây lấy cô.

Mà người hoan hô cho cô, cầm đèn tiếp ứng cho cô càng là nhiều tới mức hắn chẳng đếm nổi.

Có nhiều người yêu cô như vậy.

Hẳn cô sẽ chẳng lẻ loi mà chết đi như trong giấc mơ của hắn.

Quả nhiên, giấc mơ chỉ là mơ mà thôi, thật sự quá là tốt.

Chỉ là Hà Trú thấy vui cho cô cũng đồng thời có chút mất mát thuộc về chính mình.

Mười năm thực sự có thể thay đổi quá nhiều.

Mười năm trước, hắn vừa ngẩng đầu là có thể thấy Giang Diệp mỉm cười nhìn mình ở đối diện.

Mười năm sau, hàng ghế đầu tiên đã là nơi hắn có thể ở gần cô nhất.

Khoảng cách của hắn và cô, từ vai kề vai ở trại trẻ mồ côi cách nhau chỉ mấy cm, từ đây biến thành khoảng cách giữa sân khấu và biển người, mấy chục mét.