Chương 15

Thẩm Nhĩ Nhu và Ôn Diễn Hàng gặp nhau ở trung tâm mua sắm gần đó.

Lúc Thẩm Nhĩ Nhu đến, nhìn thấy Ôn Diễn Hàng đã ở điểm hẹn chờ cô.

Ôn Diễn Hàng không có mặc đồng phục học sinh, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ở dưới phối một chiếc quần màu đen, trông đơn giản nhưng lại đẹp mắt.

Thẩm Nhĩ Nhu tiến đến gần chào hỏi cậu ta, phát hiện trong tay cậu ta đang cầm một cốc trà sữa.

“Cậu uống trà sữa?” Trong lòng hoang mang.

“Không phải, là mua cho cậu.” Ôn Diễn Hàng mở miệng, đôi mắt đang nhìn đến nơi khác, sau đó liền đưa nó cho cô.

Thẩm Nhĩ Nhu được yêu thương mà lo sợ nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Tớ hẹn cậu đến trung tâm mua sắm đi dạo, là bởi vì ba của tớ sắp đến sinh nhật, tớ muốn mua quà cho ông ấy, tìm cậu đến đây để tư vấn góp ý cho mình.”

Thẩm Nhĩ Nhu vừa uống trà sữa vừa nói.

“Ừm.” Ôn Diễn Hàng tùy ý trả lời, lý do hẹn hò với cậu ta thì ra xuất phát như vậy, cậu ta không quan trọng.

Ban đầu trong lòng vẫn còn giận Thẩm Nhĩ Nhu, nhưng khi nhìn thấy cô ấy mỉm cười ngọt ngào gọi tên cậu, thì sự nóng giận trong lòng cũng tan biến đi gần một nữa.

Bọn họ đã đi dạo hai cửa hàng, Thẩm Nhĩ Nhu mới phát hiện, Ôn Diễn Hàng căn bản không đưa ra được bất kỳ đề xuất mang tính xây dựng nào.

Mỗi lần cô hỏi cậu ta, cậu ta sẽ chỉ nói: “Ừm, không tệ.”

Sau cùng, hai người quyết định tìm một chỗ ngồi xuống.

“Kia, ba tớ.” Đôi mắt của Thẩm Nhĩ Nhu phát hiện một bóng dáng quen thuộc, hét lên đầy kinh hỷ.

Ôn Diễn Hàng cũng nhìn qua, ba của cô đang ở trong một cửa hàng trang sức, hình như là đang lựa chọn đồ trang sức.

“Mua trang sức? Đến ngày kỉ niệm ngày cưới rồi sao?" Thẩm Nhĩ Nhu lẩm nhẩm, cuối đầu cầm lấy điện thoại quyết định gọi điện thoại cho ba cô.

Trước mắt bất thình lình tối sằm lại.

Ôn Diễn Hàng vươn tay che tầm mắt cô, lòng bàn tay đang kề rất gần với mặt cô, thậm chí cậu có thể cảm nhận được lông mi cong dài của cô đang rung rinh trong lòng bàn tay mình, còn có hơi thở ấm nóng của cô phả vào.



“Sao vậy?” Thẩm Nhĩ Nhu nắm tay cổ tay cậu ta muốn kéo xuống.

“Đừng động, cũng đừng nhìn.” Nhỏ nhẹ mở miệng.

Thẩm Nhĩ Nhu chốc lát mới phản ứng lại, trong lòng mơ hồ hiện lên một đáp án, nói chuyện với giọng run gẫy: “Sao thế? Ba tớ nhìn thấy tớ rồi sao?”

Ôn Diễn Hàng trầm lặng, rất lâu sau, nói một câu: “Có người khác.”

Thẩm Nhĩ Nhu nghe như vậy, dùng lực mạnh kéo tay cậu ta xuống.

Thẩm Quốc Lập lựa chọn trang sức, chỉ là bên cạnh có người phụ nữ khác, người phụ nữ này mặc một bộ váy bó sát người, phong tình vạn chủng khoác tay ba cô, thỉnh thoảng ghé sát vai ông ta thì thầm vài câu.

Đại não Thẩm Nhĩ Nhu trở nên chua chát, vành mắt ửng hồng lập tức lộp bộp nước mắt thi nhau chảy xuống, cô cố chấp mở thật to đôi mắt của mình, chỉ hy vọng nhìn thấy ba của mình đẩy người phụ nữ bên cạnh ra.

Nhưng mà, không có.

Ôn Diễn Hàng kéo tay Thẩm Nhĩ Nhu rời đi.

Nhưng đi chưa được bao xa, Thẩm Nhĩ Nhu òa khóc nức nở, những giọt nước mắt như những hạt châu lớn từ đôi mắt to lăn dài xuống má, đôi môi nhăn nhúm đến đáng thương.

Ôn Diễn Hàng chỉ cảm thấy lòng ngực mình đang truyền đến một cơn đau nhói như ai lấy kim đâm vào.

Hai người đứng ở bên đường, Ôn Diễn Hàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi trên má cô.

Tâm trạng đang chìm đắm trong bi thương, Thẩm Nhĩ Nhu không cảm thấy được bầu không khí ám muội, chỉ một mực rơi nước mắt thương tâm.

Trong đầu Ôn Diễn Hàng đột nhiên hiện ra một ý nghĩ không hợp lúc, da mặt cô ấy non mềm như da em bé.

“Xin lỗi…” Thẩm Nhĩ Nhu xin lỗi, giơ tay lên mơ hồ lau lau trên gương mặt mình.

“Không cần xin lỗi.”

“Nhưng mà… Không thể dừng lại… Tại sao tớ khóc nhiều như vậy…”

Thẩm Nhĩ Nhu thì thào.



Cánh tay mảnh dẻ được kéo qua, cô bị một lực mạnh kéo về phía trước, bị đem đến lòng ngực Ôn Diễn Hàng.

Hơi thở mát lạnh quanh quẩn đọng trên chóp mũi cô, sát dưới mặt là chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta, Thẩm Nhĩ Nhu bị dọa đến sợ hãi, theo bản năng muốn đẩy ra, eo liền bị cậu ta giữ chặt.

“Khóc đi. Như thế này người khác sẽ không nhìn thấy.” Giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô.

Cảm giác yên tâm và ỷ lại không thể giải thích được.

Thẩm Nhĩ Nhu dứt khoác không đấu tranh để thoát khỏi, ở trong lòng cậu ta mà ấm ức rơi nước mắt.

Cô cũng không phát hiện tiếng khóc kia là loại âm ĩ, chỉ là nước mắt ròng thấp nức nỡ ngấm ngầm chịu đựng.

Nhưng mỗi lần cô ghẹn ngào thổn thức Ôn Diễn Hàng đều nghe thấy trái tim mình nhói đau theo.

Tay cô nắm chặt áo sơ mi cậu ta, trút hết cảm xúc trong lòng mình ra.

Lúc Thẩm Nhĩ Nhu về đến nhà đôi mắt đã bị sưng phồng đỏ au.

Sau khi Vương Lệ Trân nhìn thấy liền sốt ruột hỏi cô làm sao thế.

“Mẹ, nếu như ba….nɠɵạı ŧìиɧ thì mẹ sẽ làm thế nào?”

“Con nói cái gì vậy, Con không phải tự mình nói sao, nhân phẩm ba con rất tốt, sẽ không có chuyện lừa dối.” Biểu cảm của Vương Lệ Trân bất động.

Thẩm Nhĩ Nhu hồi tưởng lại những gì mình từng nói, lại cảm thấy ủy khuất, vành mắt ấm nóng lại ẩm ướt.

“Con biết được chuyện gì rồi phải không?” Vương Lệ Trân nhẹ nhàng kéo tay con gái, lau nước mắt dàn dụa trên mặt cô.

“Con nhìn thấy… ba cùng với người phụ nữ khác mua… trang sức…” Thẩm Nhĩ Nhu liên tục ngắt quãng nói.

Vương Lệ Trân lặng lẽ thở dài, biểu cảm trên khuôn mặt bà không có chút gì ngạc nhiên.

“Không khóc, thật ra mẹ đã biết rồi, chính là ngày hôm đó đã biết, nhưng mà nhìn thấy con một lòng rất tin tưởng ba con, cảm thấy không nên nói cho con biết sẽ tốt hơn.”

“Ba và mẹ đã nói qua rồi, hai người chúng ta đợi con tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học xong, thì sẽ nói tất cả cho con biết, mẹ và ba con đã quyết định ly hôn.”

Thẩm Nhĩ Nhu hết sức kinh hãi, trong hơn nữa giờ không cách nào chấp nhận nó: “Mọi người tại sao lại che dấu mọi chuyện với con?”