Chương 72: Đặc quyền của em

Sau khi rời khỏi nhà hàng King Coffe, Tô Lạc Lạc rút điện thoại gọi cho chủ toà soạn báo.

- “ Tôi có tin tức nóng hổi đây! nếu muốn biết thì hẹn ngày mai gặp mặt.”

Đầu dây bên kia liền vâng dạ đồng ý ngay, Tô Lạc Lạc còn cho người theo dõi Hác Kiến Vũ vì cô ta đoán chắc rằng Hác Kiến Vũ sẽ tìm gặp Mộc Tuệ San sớm thôi.

...----------------...

Tại Mạc Thị, Trợ lí Giang đang tất bật giải quyết công việc trong ngày giúp Mạc Phong Thần vì hôm nay anh nhất quyết không chịu đi làm, Mạc Phong Thần cả ngày chỉ muốn quanh quẩn gần cô mà thôi.

- “ Anh tính không đi làm thật đó hả?”

- “ Thiếu anh một ngày hay 1 tháng công ty cũng không phá sản được đâu!”

- “ Tự tin quá ta!”

- “ Năng lực làm việc của nhân viên vô cùng tốt! đặc biệt là Trợ lí Giang.”

- “ Nhưng chỉ được phép nghỉ ngày hôm nay thôi đó!”

- “ Em không muốn anh ở đây cùng em sao?”

- “ Muốn! rất muốn! nhưng anh không đi làm thì ai nuôi em chứ?”

- “ Việc đó thì khỏi lo! Bà nội và mẹ sẽ nuôi chúng ta!”

- “ Hưm! cũng được nhỉ! nhưng em đùa thế thôi! tốt nghiệp xong em cũng có dự định của mình rồi!”

- “ Thế sao? Mạc thiếu phu nhân có định hướng gì vậy?”

- “ Gì mà Mạc thiếu chứ?”

- “ Không phải Mạc Thiếu thì là phu nhân của Chủ Tịch Mạc Thị- Mạc Phong Thần.”

- “ Em đang nghiêm túc đó!”



- “ Được rồi! em nói đi!”

- “ Dù học ngành kinh tế nhưng em không có tài trong việc quản lý công ty nên việc điều hành Mộc Thị em giao toàn bộ quyền cho anh đó!”

- “ Thế em định làm gì?”

- “ Em muốn mở một cửa hàng hoa tươi và bánh ngọt!”

- “ Thú vị đó! anh ủng hộ em, ngày mai mở luôn nhé!”

- “ Gì mà nhanh thế??? em mới chỉ nói dự định của mình thôi mà?!!!”

- “ Anh tự nguyện giúp.”

- “ Em có thể tự mở được một cửa hàng nhỏ cho riêng mình.”

- “ Anh biết! nhưng anh nói sẽ tự nguyện giúp nên em bắt buộc phải nghe theo biết chưa?”

- “ Hửm! lí lẽ đấy ở đâu ra vậy?”

- “ Đặc quyền của em!”

Mạc Phong Thần kéo tay Tuệ San lại và để cô ngồi lên đùi mình, gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh của Tuệ San mỗi lần nhìn anh chằm chằm khiến Mạc Phong Thần không kiềm chế được mà liền hôn cô, bây giờ Tuệ San cũng không còn quá ngại ngùng như trước nữa, cô mạnh dạn đón nhận nụ hôn nồng cháy của Mạc Phong Thần

Thế là cả ngày hôm đó Tuệ San dường như không thể bước chân xuống giường, bù lại thời gian “ ăn chay” bấy lâu của Mạc Phong Thần có phần hơi lố thật rồi.

Sáng hôm sau, Mạc Phong Thần vẫn muốn ở lì trong nhà nhưng có vẻ như lượng công việc khổng lồ không cho phép anh ở nhà thêm nữa, Dù Trợ lí Giang đã giúp Mạc Phong Thần giải quyết rất nhiều việc quan trọng nhưng việc gặp mặt đối tác phải đích thân anh đi gặp mới được. Trước khi đi làm Mạc Phong Thần như trẻ lên ba nhõng nhẽo trước mặt Tuệ San.

- “ Anh sẽ nhớ em chết mất!”

- “ Bộ dạng này là gì thế Mạc Tổng?”

- “ Anh nhớ em!”



- “ Hình tượng lạnh lùng của Mạc Tổng mất tiêu đâu rồi?”

- “ Anh muốn ở nhà với em!”

- “ Thôi nào! đi làm đi Mạc Tổng của tôi ơi, anh đừng để nhân viên của mình làm việc quá sức như thế chứ!”

- “ Nhất định phải đi hả?”

- “ Dạ vâng thưa Mạc Tổng! chúc anh đi làm vui vẻ! tối nay em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon! được chứ?”

- “ Thế em thêm mình vào thực đơn luôn nhé!”

- “ Hưm! lại nữa rồi đó!!! không đùa nữa. Mạc Tổng mau đi làm đi nào!”

- “ Thôi được! tạm xa em vậy!”

Nói rồi Mạc Phong Thần hôn lên trán cô cái “chụt” nhưng có vẻ như anh thấy như thế vẫn chưa đủ nên cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng kia.

- “ Chào mèo con! tối gặp.”

Tuệ San mặt ửng đỏ mỉm cười nhìn anh, thật sự cô cũng không nỡ rời xa anh. Họ như cặp vợ chồng mới cưới vậy, ngọt đến sâu răng luôn rồi, còn đâu Mạc Tổng lạnh lùng nữa chứ, ở trước mặt cô Mạc Phong Thần nhõng nhẽo không khác trẻ lên ba mà.

Sau khi Mạc Phong Thần rời đi, Tuệ San vui vẻ bước vào trong, vừa vào nhà thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

- “ Ai gọi mình thế nhỉ?”

vì là số lạ nên Tuệ San có hơi trần trừ nhưng cô vẫn trượt điện thoại để nghe.

- “ Alo! Ai thế?”

- “ Cậu vẫn chưa lưu số của mình sao?”

- “ Hác Kiến Vũ???”

- “ Là mình!”