Chương 23: Hương Vị Lần Này Tôi Rất Thích

Sự

chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, không ai để ý tới, Tiêu Chí

Khiêm trong bóng tối, khi nhìn thấy bánh gato được mang lên, con ngươi

không ngừng khuếch tán, ánh mắt trở nên đờ đẫn, gắt gao nhìn chặt vào

chiếc bánh.

Trong khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy một chiếc bánh gato được cắm nến

sáng đưa tới trước mặt, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng:

“Tiêu Chí Khiêm, sinh nhật vui vẻ.”

“Tiêu Chí Khiêm… cùng mẹ rời khỏi thế giới dơ bẩn này đi, chúng ta sẽ

không bao giờ cách xa… không ai có thể cướp con đi khỏi tay mẹ.”

“Tiêu Chí Khiêm… sao con không ăn? Đây là bánh gato dâu tây, là món

bánh mà con rất thích ăn nên mẹ đã làm cho con đấy… Ngoan, đừng sợ, hai

mẹ con mình cùng ăn nào.”

Ăn xong sẽ không còn đau khổ nữa…

Khi đó, người phụ nữ yếu ớt đó đã nói như vậy.

Tiêu Chính Thịnh trong tiếng vỗ tay của mọi người, mỉm cười gật đầu,

đang định lấy dao cắt bánh, bỗng nhiên dao trong tay bị người khác đoạt

mất. Ông giật mình, quay đầu nhìn về phía con trai, thấy nụ cười quỷ dị

trên mặt anh, sắc mặt đại biến, quát lên: “Tiêu Chí Khiêm.”

Tiêu Chí Khiêm từng bước tiến lại gần chiếc bánh gato, giơ dao lên, chém mạnh xuống.

Lập tức, bơ bị văng ra bốn phía. Mọi người đều bị hành động của cậu

chủ Tiêu dọa sợ, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh mang nụ cười quỷ dị,

vung dao loạn xạ, ai cũng bị dọa lui về phía sau.

Tiêu Chính Thịnh đầu tiên là sững sờ sau đó phản ứng kịp vội gọi lớn: “Người đâu, mau đỡ nó.”

Hai nhân viên đi lên muốn ngăn cản anh, nhưng chỉ mới tiếp cận đến

gần đã bị đẩy văng sang một bên. Hai mắt anh trợn to, vằn lên tia máu,

chém nát bánh gato nhưng vẫn chưa chịu dừng tay.

Tất cả mọi người đều chấn kinh, mà một màn này vừa vặn bị phóng viên bắt gặp, âm thanh máy chụp liên tiếp vang lên.

Thấy rõ những tia máu đỏ quen thuộc trong mắt anh, Tuyết Chi không

kịp nghĩ ngợi vội lao tới: “Tiêu Chí Khiêm. Đừng mà.” Cô từ phía sau ôm

chặt lấy anh, muốn ngăn cản trước khi anh làm những việc hại tới bản

thân.

Tình trạng đột ngột xảy ra trước mắt, lần nữa làm mọi người kinh ngạc.

Bắc Minh Hạo sắc mặt bỗng ngưng trệ, nụ cười đùa cợt trên môi bỗng chốc cứng đờ.

“Tuyết Chi…’’ Trương Hồng Khánh ngây ngẩn cả người, ngay cả Tiêu

Chính Thịnh cũng không kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vinh Hy chậm rãi bỏ máy ảnh trong tay xuống, lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào hai người đang là tâm điểm kia.

Tuyết Chi không quan tâm tới ánh mắt người khác, cô chỉ biết là, không thể để Tiêu Chí Khiêm bị tổn thương nữa.

“Tiêu Chí Khiêm. Không sao. Tất cả đã qua rồi….” Cô ôm chặt eo anh,

dán mặt vào lưng anh, giọng nói vừa ôn nhu vừa nghẹn ngào: “Không ai có

thể tổn thương anh nữa, sẽ không có ai…”

Giọt nước mắt nóng hổi từ trên mặt cô thấm vào âu phục của hắn, đốt cháy làn da anh.

Vốn dĩ Tiêu Chí Khiêm còn đang điên cuồng chém bánh gato, bỗng dừng

lại, chậm rãi xoay người, nghiêng đầu, ánh mắt hỗn loạn nhìn cô.

Tuyết Chi cố gắng cười thật ôn hòa với anh, nhẹ nhàng vươn tay: “Đưa dao cho em.”

Tiêu Chí Khiêm vẫn cầm dao không buông, nhìn chằm chằm vào cô không nhúc nhích.

Trương Hồng Khánh vô cùng lo lắng, người khác không rõ nội tình nhưng

ông ta lại biết rõ. Tiêu Chí Khiêm này đã ở trong bệnh viện tâm thần

mấy năm nay, là bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng, tính tình nóng nảy,

tuyệt đối là kẻ nguy hiểm. Ông sợ con gái sẽ bị thương, vội chạy tới:

“Tuyết Chi, mau qua đây… Nó sẽ làm con bị thương đấy.”

Tiêu Chính Thịnh nghe như vậy cũng rất mâu thuẫn, ông cũng hiểu rõ

tình trạng hiện tại của con trai mình, lỡ như tổn thương đến ái nữ của

chủ tịch thành phố, như vậy hậu quả thật khó lường. Ông đưa mắt ra hiệu

cho hai vệ sỹ bên cạnh, hai người lặng lẽ đi tới gần.

Tuyết Chi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chí Khiêm, trên mặt không lộ ra

chút sợ hãi nào, ánh mắt nhu hòa, giống như hôm đó lau bùn trên người

cho anh, an bình, điềm tĩnh.

Tiêu Chí Khiêm vẫn nhìn cô chằm chằm, hai người cách nhau chỉ hơn

mười centimet, gần đến nỗi anh thấy rõ cả sóng nước lấp lánh trong đôi

mắt phượng của cô.

Vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy an lòng, cũng khiến người ta mê muội.

Dần dần, bên khóe môi anh nở nụ cười, ngón tay vuốt lớp bơ trên dao

đưa vào trong miệng, thỏa mãn thưởng thức, thần sắc trở nên vui vẻ. Tiếp

theo, lại dùng ngón tay quệt bơ trên dao nhưng lần này đưa tới trước

mắt Tuyết Chi, như một đứa trẻ bướng bỉnh, muốn nhận được sự tán thành,

muốn được khoan dung.

Tuyết Chi cười một tiếng, không hề do dự, hé miệng ngậm miếng bơ được

anh đút cho. Lúc chiếc lưỡi mềm mại của cô nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn

tay anh, cô cảm nhận rõ được thân thể anh chấn động.

Cô cúi mắt xuống, mỉm cười, có lẽ do vị ngọt ngào của bơ mà đáy lòng cũng bị xáo động thành từng cơn sóng lan tỏa toàn thân.

Tiêu Chí Khiêm kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt chậm rãi rơi xuống ngón tay mình, nơi đó vẫn lưu lại xúc cảm khi cô ngậm mυ"ŧ nó.

Bốn mắt giao nhau, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên vi

diệu, bốn phía xung quanh như dựng lên một kết giới, người ngoài không

ai có thể bước vào.

Phóng viên làm sao có thể bỏ qua hình ảnh gây sốt đó, lập tức lại một

màn flash điên cuồng trong đêm tối. Người chủ trì đi lên sân khấu, có ý

muốn xoa dịu bầu không khí, nói rằng đây là tiết mục do chính cậu chủ

Tiêu chuẩn bị, nhưng mọi người ở đây đều nhìn rõ được từng cử động của

Tiêu Chí Khiêm, lý do chống chế như vậy khó mà chấp nhận được.

Vệ sỹ thừa dịp lúc này tiến lên: “Cậu chủ, xin theo chúng tôi đi xuống nghỉ ngơi.”

Tiêu Chí Khiêm nhếch môi, ánh mắt rũ xuống an tĩnh, thu hồi vẻ cuồng loạn lúc nãy, gần như là bị hai người kia lôi kéo đi.

Tuyết Chi nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài một hơi. Vẫn may, còn chưa tạo nên cục diện không thể cứu chữa.

Lúc đi xuống sân khấu, Tiêu Chí Khiêm đột nhiên dừng lại, nhìn về

phía chiếc xe đặt bánh gato, giống như lẩm bẩm mà nói: “Hương vị lần này

tôi rất thích.”

“Tuyết Chi.” Trương Hồng Khánh vội vã chạy lên, kéo con gái xuống,

trách móc: “Tuyết Chi, con làm sao vậy? Con không thấy trong tay anh ta

có dao sao?”

Tuyết Chi cười cười: “Ba, không phải bây giờ con vẫn bình an sao.”

“Con đứa nhỏ này…’’ Ông còn muốn nói thêm Tuyết Chi đã ngắt lời: “Ba, con muốn vào nhà vệ sinh.”

Tuyết Chi nhấc váy lên, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, đi ra khỏi

hội trường. Ngay lúc định rẽ vào phòng trang điểm, đột nhiên bị người

túm lấy, cô giật mình ngước mặt trợn mắt nhìn anh: “Bắc Minh Hạo, anh…”

Bắc Minh Hạo lạnh lùng không nói hai lời, kéo cô vào phòng trang

điểm, khóa trái cửa. Quay người, một đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm

chằm vào cô: “Ban nãy, sao em lại làm như vậy?”

Tuyết Chi cười lạnh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì?”

“Em hiểu.” Bắc Minh Hạo tiến gần về phía trước, gương mặt anh tuấn bị che phủ bởi tia tức giận, gằn từng chữ: “Em đang giúp nó.”

Đuôi lông mày Tuyết Chi nhếch lên: “Vậy thì đã sao?”

Bắc Minh Hạo một tay chống lên bức tường sau lưng cô, một tay nắm cằm ép cô ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

“Anh không cho phép.” Giọng điệu của anh đầy phẫn nộ, thân thể tràn

ngập áp bách ép sát cô, khí thế cường đại bao phủ quanh người cô, không

để cô chạy thoát. Suy nghĩ muốn chiếm hữu cô cứ quanh quẩn trong lòng

anh. Nhất là lúc nhìn thấy cô ôm chặt Tiêu Chí Khiêm, hắn hận không thể

xông lên tách hai người ra.

Du͙© vọиɠ một khi phát sinh sẽ biến thành chất xúc tác, chi phối mọi tâm tình của anh.

“Anh không cho phép? Ha ha ha.” Tuyết Chi cười nhẹ, hất tay anh ra,

ánh mắt lạnh lùng loé lên những tia sáng: “Anh có tư cách gì mà nói

không cho phép? Anh nghĩ anh là ai? Chỉ vì anh nói một câu muốn theo

đuổi mà tôi phải đứng yên đợi chờ anh tới ban phát tình yêu sao?”

Không nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Tuyết Chi cười yếu ớt lắc đầu: “Sẽ không, sẽ không còn như vậy đâu.”

Cô muốn đi, Bắc Minh Hạo túm chặt cánh tay cô: “Lời của em là có ý gì?”

Sẽ không còn như vậy? Anh đã phạm lỗi đánh mất thứ gì hay sao? Vì sao

hết lần này đến lần khác, anh không có một chút ấn tượng nào. Bất luận

là nguyên nhân nào, Bắc Minh Hạo cũng chắc chắn, cô tuyệt đối sẽ không

vô duyên vô cơ nói như vậy.

Lúc này, có người bên ngoài muốn đẩy cửa vào: “A, sao cửa lại bị khóa vậy?”

Tuyết Chi nhìn về hướng cửa, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên đầy mê

hoặc: “ Tổng giám đốc Tiêu bây giờ hẳn rất phiền đây, làm con riêng của

ông ta, không phải nên thay ông ta giải quyết những phiền toái khó khăn

à?”

Bắc Minh Hạo chậm rãi híp mắt lại: “Có cái gì em không biết không?”

Tuyết Chi duỗi ngón tay ra, chỉ vào l*иg ngực anh: “Nơi này màu gì,

tôi không biết. Có thể vĩnh viễn ở bên một người không, tôi cũng không

biết.” Ngước mắt, nhìn về phía anh: “Bắc Minh Hạo, khi anh còn chưa học

được cách yêu thương một người thì đừng có chọc vào tôi, bất luận là vì

mục đích gì.”

Một đời này, cô chỉ có thể kính trọng chứ không muốn lại gần.

Bắc Minh Hạo nhíu mày, lắc đầu bật cười, hai tay đặt trên vai cô, kéo

lại gần: “Trương Tuyết Chi, em còn bao nhiêu điều kinh ngạc muốn cho

anh xem nữa?”

Lễ kỉ niệm của Tiêu thị, hành động quái dị điên cuồng ngày hôm đó của

Tiêu Chí Khiêm ngược lại không được mọi người chú ý. Mà biểu hiện mập

mờ giữa anh với Trương Tuyết Chi mới trở thành tiêu điểm của truyền

thông. Một bên là ái nữ của chủ tịch thành phố với danh hiệu đệ nhất mỹ

nữ, một bên là con trai độc nhất thần bí của tổng giám đốc Tiêu thị. Nếu

hai nhà kết thành thông gia, sợ sẽ thành chủ đề bàn tán không ngừng.

Trong quán cà phê, Tuyết Chi đeo kính râm, ngồi xuống chiếc ghế cạnh

cửa sổ, cầm tập báo trên tay, sau khi đoc xong nội dung, khóe miệng chậm

rãi cong lên.

Trong lúc mấu chốt này, Tiêu thị lại không lên tiếng, đúng là muốn

thật giả lẫn lộn. Chuyện của Tiêu Chí Khiêm với cô tuyệt đối không hề có

hại, còn có thể tăng thêm địa vị của anh trong suy nghĩ của hội đồng

quản trị, lại có thể che dấu đi hành động dị thường của anh đêm đó.

Đã như vậy, Tuyết Chi cũng giữ yên lặng. Chỉ cần có thể giúp đỡ Tiêu

Chí Khiêm, cô đều không quan tâm tới thiệt hại… chỉ là bên phía ba cô có

vẻ hơi khó đối phó.

“Cô Chương?”

Cô ngẩng đầu, nhìn cô gái xa lạ ở phía trước, một thân đồ công sở,

rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, mỉm cười chào cô: “Cô Chương, xin

chào, tối hôm qua chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc của Tiêu thị.”

Nghĩ đối phương là phóng viên, Tuyết Chi không đáp chuyện, chỉnh chỉnh tập báo ý định rời đi.

“Cô Chương, xin cô đừng hiểu lầm, tôi là quản lý bên phòng truyền thông của Tiêu thị, tôi tên là Hà Hạnh.”

“Quản lý Tiêu thị?” Tuyết Chi tháo kính râm xuống, Hà Hạnh lại cười một tiếng: “Tôi có thể ngồi cùng không?”