Ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chí Khiêm. Anh
đang ôm gối dựa, nghiêng người tựa lưng vào trên ghế sô pha, đôi mắt
bỗng chốc trở nên sáng bừng hơn, anh nhìn TV chăm chú, khóe môi cong lên
mấy phần.
Tiếng cười đó phát ra từ chỗ anh, không biết là đang cười Tom và Jerrry, hay là cười cái câu chuyện nhạt không mấy vui vẻ gì.
Bắc Minh Hạo cụp mắt: “Thím Trương, nên đưa cậu chủ đi uống thuốc rồi.”
Thím Trương vội vàng gật đầu: “Vâng.”
Bà đi tới nhẹ nhàng nói với Tiêu Chí Khiêm: “Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi, chúng ta lên lầu thôi.”
Tiêu Chí Khiêm ngáp một cái, từ từ xoay người đứng dậy chẳng buồn để ý
đến hình tượng. Lúc quay lại, ánh mắt anh như có như không nhẹ nhàng
lướt qua Tuyết Chi. Người phía sau đang nhíu mày như suy nghĩ gì đó, anh
chỉ liếc nhìn rồi lướt qua bọn họ đi lên lầu.
Tuyết Chi nghe thím Trương nói phải uống thuốc, đột nhiên cô nghĩ
tới, họ cho Tiêu Chí Khiêm uống thuốc chống trầm cảm loại mới trong một
thời gian dài sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến não của anh!
Trên thực tế, IQ của Tiêu Chí Khiêm vượt quá 200 mà.
Mặc dù lần phỏng vấn này không có được nội dung nào chân thực, nhưng
đối với vị công tử nhà họ Tiêu và Bắc Minh Hạo, Vy Hiên lại có hứng thú
vô cùng. Trực giác nói cho cô ấy biết, nhất định hai người này sẽ nổi
tiếng lắm đây!
Bắc Minh Hạo lái xe đưa các cô quay về, Tuyết Chi ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Cô quyết định, mình phải giúp Tiêu Chí Khiêm. Ân tình đời trước, đời này cô sẽ trả.
Bắc Minh Hạo đưa cô quay về nhà họ Trương, lúc xuống xe, cô đi thẳng
vào trong mà không quay đầu lại, đột nhiên anh kéo cô lại, giam cô trước
thân xe và l*иg ngực của mình, hai tay để hai bên người cô.
Trương Tuyết Chi nhíu mày, đây là ý gì?
Nhìn đôi mắt phượng lạnh lùng của Tuyết Chi, anh nở nụ cười, gương
mặt anh tuấn phảng phất mị lực của một người đàn ông trưởng thành khiến
người người say mê, anh cúi đầu thấp xuống, nói: “Anh giúp em một chuyện
lớn như vậy, muốn được báo đáp cũng không quá đáng nhỉ?”
Môi của cô gần trong gang tấc, đôi môi căng mọng dụ dỗ tầm mắt anh. Anh nheo mắt, trong đồng tử toát lên sắc xuân cuộn trào.
Anh muốn hôn cô.
Tuyết Chi thấy rõ du͙© vọиɠ trong mắt anh, khóe môi nở nụ cười trào
phúng. Cũng có lúc, trong mắt Bắc Minh Hạo có bóng dáng của mình sao?
Buồn cười.
Sóng mắt đảo quanh, đúng lúc nhìn thấy có người phía sau lưng anh.
Tuyết Chi nở nụ cười, xinh đẹp như hoa, cô không chống cự nữa mà từ
từ đưa một chân lên, cọ vào trong bắp đùi của anh ta, anh muốn báo đáp
cái gì?
Yết hầu của Bắc Minh Hạo trượt lên trượt xuống, anh nhìn vào mắt của
cô, đôi mắt đỏ vằn. Một tay anh giữ lấy eo, kéo cô sát vào người mình,
giọng nói ám muội và trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả bên tai: “Yêu
tinh, em châm lửa trên người anh rồi.”
Tuyết Chi cười khanh khách, đôi mắt phượng hút hồn híp lại, cô hé mở đôi môi đỏ mọng: “Lửa gì cơ?”
Hoàn toàn không bị khống chế, ánh mắt của Bắc Minh Hạo trầm xuống,
anh muốn mạnh mẽ trừng phạt yêu tinh làm anh bị mất khống chế này. Ngay
khi anh cúi đầu xuống muốn hôn lên môi cô, bên cạnh đột nhiên vang lên
một tiếng bịch.
Chuyện tốt bị người khác cắt ngang, Bắc Minh Hạo không vui nhíu mày, lúc anh xoay người nhìn về phía sau thì sững lại, Hân Dĩnh…
Đỗ Hân Dĩnh đang đứng trước cửa lớn, gương mặt trắng bệch không còn
chút huyết sắc nào, trứng gà mà cô mới đi chợ mua về đều rơi xuống đất
vỡ nát, lòng trứng chảy đầy trên mặt đất.
Dù tâm lý có vững vàng thế nào, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hai người trêu đùa như vậy cũng vượt quá sức chịu đựng của cô.
Nhưng mà hai, ba giây sau, cô bỗng phản ứng lại, vội vàng ngồi xổm
xuống, luống cuống thu dọn. Hai tay cô còn đang run rẩy. Bắc Minh Hạo
cảm thấy hơi đau lòng, nhíu mày rất chặt, sau đó, anh chậm rãi rời khỏi
người Tuyết Chi.
Trên khuôn mặt anh có chút ảo não thoáng qua, rất nhanh lại bị sự
hoàn mỹ của bản thân che đậy, anh quay lại nói với Tuyết Chi: “Vào đi.”
Hàng mi dài mảnh của Tuyết Chi khẽ chớp, cô đưa tay vuốt ve gương mặt
tuấn tú của anh, mập mờ tựa vào ngực người nọ: “Sao thế, không cần báo
đáp nữa à?”
Cơ thể Đỗ Hân Dĩnh cứng đờ.
Bắc Minh Hạo mím môi, hai mắt hơi nheo, khóe mắt lướt qua Đỗ Hân
Dĩnh, hàng lông mày cau chặt. Anh quay sang nhìn Tuyết Chi và nở nụ
cười, ghé vào tai cô, dùng giọng chỉ có hai người nghe được: “Với những
thứ sớm muộn gì cũng là của anh, anh có lòng kiên trì.”
Tuyết Chi cụp mắt: “Nhưng mà, với những thứ dính mùi của người khác, tôi lại không hứng thú.”
Cô nở một nụ cười tươi rói, liếc nhìn Đỗ Hân Dĩnh ở phía sau anh rồi xoay người đi thẳng.
Bắc Minh Hạo bị cô gái này mê đắm, khiến anh buồn bực mất tập trung, cô đang đùa với anh sao?
Nhìn thấy ánh mắt Bắc Minh Hạo dán chặt vào bóng dáng cô gái đang di
chuyển, Đỗ Di Hân cũng thấy không chịu nổi, cô cúi đầu đi lướt qua anh.
“Hân Dĩnh!” Bắc Minh Hạo kéo cô lại: “Nghe anh giải thích.”
“Em không nghe!” Đỗ Hân Dĩnh hất tay của anh ra, đôi mắt to ngập nước: “Hạo, anh thích cô ấy có phải không?”