Chương 17: Nhà Họ Tiêu

Trương Tuyết Chi mở cửa xe bước ra, ngẩng đầu nhìn nơi này một chút,

đôi môi đỏ hồng xinh đẹp nở một nụ cười yếu ớt. Vy Hiên vác camera trên

vai, sau đó cũng đi xuống.

Bắc Minh Hạo đứng trước xe dặn dò: “Không được chụp ảnh.”

Vy Hiên nhướng mày rồi lập tức nhún vai: “OK” rồi thong thả mang máy ảnh đặt lại vào trong xe.

Bắc Minh Hạo đi phía trước, men theo con đường lát đá ở giữa bãi cỏ,

đi thẳng tới chỗ có căn nhà ba tầng. Tuyết Chi căng thẳng đi theo anh,

tới cánh cửa đang đóng chặt của căn nhà, nhìn Bắc Minh Hạo nhấn chuông

cửa, cô lặng lẽ hít sâu một hơi.

Mở cửa là một người phụ nữ trung niên hơi đậm người, nhìn thấy Bắc Minh Hạo thì trên mặt tràn đầy ý cười: “Cậu Hạo.”

“Thím Trương.” Bắc Minh Hạo khách khí chào hỏi bà ta.

Thím Trương cũng không nhiều lời, nghiêng người để bọn họ vào, nhưng

khi nhìn thấy Trương Tuyết Chi thì sửng sốt một chút, ngay sau đó lông

mày nhíu lại đầy nghi hoặc.

Đây chẳng phải là cô gái lúc trước chạy tới tìm cậu chủ sao?

Tuyết Chi chỉ cười cười, không giải thích, đi ngang qua thím Trương bước vào nhà.

Bên trong trang trí theo phong cách Trung Quốc, cửa sổ bằng gỗ điêu

khắc hoa văn, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đơn giản mà trang nhã, khắp nơi

đều tỏa ra mùi hương cổ kính.

Khác với các gia đình bình thường thích đặt một gốc hoa hay một bức

bình phong bằng gỗ trong phòng khách, nhà họ Tiêu lại bày một bức tượng

một người phụ nữ cao hơn một mét, chạm trổ tinh tế, rất sống động. Trên

bàn bày tượng Phật Di Lặc bằng gốm sứ, vui vẻ hòa ái, làm tăng thêm mấy

phần ôn hòa. Còn có bộ bàn ghế tràng kỷ bằng gỗ lim chạm hoa.

Vy Hiên dò xét một vòng, trong ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

Nhà của kẻ có tiền cô vào nhiều rồi, hoặc là quá xa xỉ, hoặc là quá

keo kiệt sĩ diện, không giống như nhà họ Tiêu, quý giá nhưng không làm

mất đi phẩm vị, thật đúng là hiếm thấy.

Thím Trương bưng trà lên phòng khách, Bắc Minh Hạo đứng dậy hỏi: “Tiêu Chí Khiêm đâu rồi?”

“Cậu ấy ở trong phòng, để tôi đi lên gọi.” Thím Trương nói xong liền lên lầu.

Trái tim Trương Tuyết Chi đột nhiên đập thình thịch.

Tiêu Chí Khiêm, cuối cùng cô có thể nhìn thấy anh rồi! Cô có rất

nhiều điều muốn nói với anh, rất muốn nói xin lỗi, rất muốn đền bù những

sai lầm đã phạm phải.

Bắc Minh Hạo uống trà, ngước mắt qua tách trà chăm chú nhìn cô, cũng

tiện thể nhìn thấy vẻ thấp thỏm không kịp che giấu trên gương mặt Trương

Tuyết Chi.

Đặt chén trà xuống, một bên gò má nhếch lên lộ vẻ khinh giễu.

Chuyến này tới đây gặp Tiêu Chí Khiêm, sợ là không đơn giản như lời

cô nói. Chắc hẳn lại là một người phụ nữ ôm mộng được gả vào nhà giàu

thôi.

Trong lòng không hiểu sao có chút tức giận.

Không lâu sau, thím Trương đi từ trên lầu đi xuống: “Cậu chủ không ở trong phòng, chắc là đang ở sân sau rồi.”

Bắc Minh Hạo đứng dậy: “Để tôi đi tìm.”

Tuyết Chi nhanh chóng lên tiếng: “Tôi cũng đi.”

Vy Hiên cau mày nhìn Tuyết Chi, cô gái này sao còn hăng hái hơn so cả mình?

Bắc Minh Hạo liếc cô một cái, không nói gì, xoay người đi ra khỏi

phòng khách. Tuyết Chi cố nén lại trái tim đang đập loạn, đi theo sau

lưng anh. Ra khỏi phòng khách liền thấy một cửa gỗ chạm trổ hoa văn rộng

ba mét. Đẩy cửa ra, một vườn hoa đào đập vào mắt.

Vườn sau của nhà học Tiêu trồng khoảng mười mấy gốc đào, mỗi gốc phải

đến vài chục năm tuổi thọ trở lên, cành lá um tùm, màu hoa hồng phấn

kiều diễm. Rõ ràng đang là tháng Mười, mặc dù khí hậu ấm áp, nhưng không

có chút khí lạnh dẫn dụ mà hoa vẫn nở thật là hiếm thấy.

Bắc Minh Hạo đứng ở cửa, có hoa đào cản trở tầm nhìn, anh đảo mắt một

lượt cũng không tìm được Tiêu Chí Khiêm, liền đi qua bên đó xem một

chút.

Kiềm chế tâm trạng kích động, Tuyết Chi đi theo anh xuyên qua vườn

đào. Có lẽ là bởi vì cô quá đỗi phấn khích nên không để ý đường đi dưới

chân, bị vấp phải rễ cây mọc nổi lên trên đất.

Bắc Minh Hạo kịp thời đỡ lấy cô: “Cẩn thận một chút.”

“Vâng.” Cô đứng vững lại, nhìn tới tay anh đang đặt bên hông mình: “Anh có thể…”

Đúng lúc này, một cục đá từ đâu ném tới, mắt Bắc Minh Hạo lóe lên,

đem ôm Trương Tuyết Chi vào trong lòng, xoay người dùng lưng đỡ.

Bốp.

Cục đá ném trúng người anh, làm bẩn bộ âu phục đắt tiền.

Tuyết Chi giật mình, từ trong ngực Bắc Minh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt vừa thâm sâu xen lẫn dịu dàng của anh.

Anh cười nhẹ hỏi: “Không sao chứ?”

Tuyết Chi lắc đầu, nhanh chóng rời mắt đi, nhìn về phía sau lưng anh.

Một người đàn ông đứng dưới cây hoa đào cách họ không xa.

Áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, quần dài màu đen, hai sắc màu kết

hợp với cánh hoa đào hồng phấn tạo nên một khung cảnh cực kì hài hòa.

Người đó dựa vào thân cây, cô không nhìn rõ bộ dạng, chỉ lờ mờ nhìn thấy khóe miệng người đó nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Trong tay không hề che giấu đang mân mê một viên đá khác.

Tiêu Chí Khiêm…

Nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của anh nghiêm chỉnh đứng dưới gốc cây đào, hai mắt của Tuyết Chi bỗng ươn ướt.

Tốt rồi, rốt cuộc thì cô có thể nhìn thấy bộ dạng đứng lên được của anh.

“Sao vậy?” Giọng nói lo lắng của Bắc Minh Hạo vang lên trên đỉnh đầu.

Không quan tâm chút nào tới trò đùa ác của người kia, hoặc là trong mắt

anh dù có là người của nhà họ Tiêu, trước giờ chưa từng để ý tới sự tồn

tại của tên điên đó.

Nhìn thấy Bắc Minh Hạo cùng Tuyết Chi thân mật ôm nhau, sự chế giễu hiện lên trên môi người kia càng thêm rõ ràng.

“Không có gì.” Tuyết Chi cúi đầu xuống, che giấu sự bối rối, giãy ra

khỏi ngực anh, hít một hơi sâu, sau đó mới có dũng khí ngẩng đầu, nhìn

thẳng vào người đàn ông đối diện: “Người kia là…”

Bắc Minh Hạo chậm rãi quay người lại, nhìn về phía ánh mắt của cô

đang hướng tới, bình thản, lạnh lùng trả lời: “Cậu chủ nhà họ Tiêu, Tiêu

Chí Khiêm.”