Năm giờ chiều.
Hồng Kông đi Macao, bến tàu Thiên Tinh.
Gần bến tàu, Thạch Chí Kiên mặc một bộ vest màu trắng, tóc chải ngược, mang giày da sáng bóng dưới chân.
Dưới chân hắn là một chiếc vali màu đen.
Cách đó không xa, năm cấp dưới của Nhan Hùng mặc thường phục kiểm tra người lên tàu.
Gió biển thổi vào, Thạch Chí Kiên cau mày, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa, khoan thai hít một hơi.
Lúc này, hắn mới xoay người nhấc chiếc vali dưới chân lên, miệng phả ra một làn khói rồi cất bước đi về phía bến tàu.
“Đi đâu?” Một người mặc thường phục mặt sẹo hỏi một hành khách.
“Ta đi Macao mua bánh cho vợ.
Vợ của ta sắp sinh, mua ít bánh để nàng tặng mọi người.” Nam hành khách mỉm cười nói.
“Sắp sinh thôi chứ chưa có sinh.
Bảo vợ của ngươi nhịn đi, ngày mai rồi hãy đi.” Mặt sẹo không chút khách sáo xô đẩy nam hành khách.
“Còn ngươi, đi làm cái gì?” Mặt sẹo lại hỏi một nữ hành khách khác.
Nữ hành khách sợ hãi nói: “Ta đến Macao thăm người thân.
Dì ba của ta sống ở đó.”
“Thăm người thân? Ngươi đi thăm người thân mà không mang theo thứ gì cả, đi ăn chực à? Ngươi làm mất mặt người Hồng Kông chúng ta quá.
Không được đi.”
“Còn ngươi nữa, ngươi đi Macao làm gì?” Mặt sẹo chỉ vào một lão đầu.
Lão đầu bước đến, móc ra bao thuốc lá Song Hỉ đưa cho đối phương.
Mặt sẹo nhìn cũng không thèm nhìn loại thuốc lá rẻ tiền này: “Ngươi đừng dùng chiêu này với ta.
Ngươi định làm gì?”
Lão đầu cúi đầu khom lưng: “Con trai của ta làm công ở Macao.
Ta đến tìm hắn để nương tựa.”
Mặt sẹo cười nói: “Ta thấy tinh thần của ngươi rất tốt, tìm nơi nương tựa làm gì? Ngươi tiếp tục ở lại Hồng Kông đi, kiếm việc làm thêm, cũng coi như giảm bớt gánh nặng cho con trai của mình.
Đó mới là người cha tốt.”
Lúc này, Thạch Chí Kiên cầm vali bước đến.
Không đợi mấy người kia ngăn hắn lại, Thạch Chí Kiên đã tỏ thái độ phách lối, tay kẹp điếu thuốc chỉ vào mũi của đối phương: “Làm cái gì vậy? Các ngươi là ai? Các ngươi có biết nơi này là nơi công cộng hay không, các ngươi còn dám hỏi này hỏi nọ, thổ phỉ sao?”
Đám người mặt sẹo bị khí thế của Thạch Chí Kiên làm cho choáng váng, hơi ngây ra một lúc.
Sau đó bọn hắn mới kịp phản ứng: “Chúng ta là thanh tra của cục cảnh sát Tiêm Sa Chủy.
Chúng ta đang tìm kiếm nghi phạm ăn cướp tiệm vàng gần đây.
Ngươi là ai?”
Thạch Chí Kiên đặt vali xuống, miệng ngậm điếu thuốc, từ trong túi lấy ra một tờ giấy chứng nhận lắc lư trước mặt mọi người rồi cất vào trong lại: “Ta là đại luật sư của văn phòng luật sư Ngũ Thị Vượng Giác.
Ta tên Bì Đặc Kiên, tốt nghiệp trường đại học Yale của Mỹ.
Hiện tại ta được gia tộc Hà Đông mời đến Macao giúp bọn hắn giải quyết chuyện công ty.”
Đám người mặt sẹo nhìn nhau.
Hà Đông Tước Sĩ là Maocao vương tiếng tăm lừng lẫy ở Macao.
Mặc dù hắn đã qua đời từ mười năm trước nhưng địa vị gia tộc Hà thị ở Macao không ai có thể rung chuyển.
Còn vị “Bì Đặc Kiên” trước mắt, nhìn hắn rất phách lối.
Nếu hắn là đại luật sư thật thì sao? Đại luật sư ở Hồng Kông rất chảnh, ngay cả thanh tra mặc thường phục như bọn hắn cũng bị sai khiến như thường.
Đến trước là chủ.
Ở Hồng Kông, dám khiêu chiến thanh tra mặc thường phục như bọn hắn một cách không biết xấu hổ nhưng lại rất có văn hóa, ngoài đại luật sư ra thì không còn ai dám như thế.
“Ngươi là luật sư?”
“Không thể giả được.” Thạch Chí Kiên dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc.
Những ngón tay còn lại vểnh cao lên, phun ra một làn khói khıêυ khí©h.
Mặt sẹo chửi cha mắng mẹ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười: “Nếu ngươi là luật sư, ngươi cũng hiểu việc chúng ta kiểm tra hành khách là chức trách của mình.”
“Đúng vậy, chúng ta đang tìm kiếm nghi phạm.
Đại luật sư Bì Đặc Kiên đúng không? Mời ngươi phối hợp công việc với chúng ta.”
“Phối hợp? Fuck you! Các ngươi nghe không hiểu à? Dịch ra là ta fuck you.” Thái độ của Thạch Chí Kiên cực kỳ phách lối: “Các ngươi có tư cách gì mà kiểm tra ta? Đừng nói là các ngươi, ngay cả cấp trên của các ngươi muốn gặp ta cũng phải cung kính gọi ta một tiếng Bì Đặc Kiên.”
Mặt sẹo thấy thái độ của Thạch Chí Kiên ác liệt như vậy, không biết xử lý như thế nào, chợt nghe người bên cạnh nói: “Cường ca, ngươi nhìn sang bên kia.” Nói xong, hắn chỉ về phía sau Thạch Chí Kiên.
Mặt sẹo vội nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi hoa, mang theo chiếc túi du lịch, dáng vẻ cà lơ phất phơ đang bước đến.
“Là Trần Tế Cửu, ngăn hắn lại.” Mắt mặt sẹo lóe lên ánh sáng.
“Thế những người này thì sao?”
“Ngăn lại luôn, không cho đi.”
…
Trần Tế Cửu bước đến trước bến tàu.
Mặt sẹo dẫn người ngăn hắn lại.
Trần Tế Cửu nheo mắt nhìn đám người mặt sẹo: “Làm cái gì thế, Đấu Kê Cường? Các ngươi không ở cục cảnh sát Tiêm Sa Chủy uống nước trà khoác lác mà ở đây điều tra quỷ nước à?”