Chương 33



Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một bài hát đã kết thúc.

Ba người Tiểu Hồng Hà đều đổ mồ hôi, thở hổn hển đứng trước sân khấu, một lần nữa tạo dáng cực ngầu.

Từ Thế Huân nuốt nước bọt, lúc này ánh mắt mới thu hồi khỏi ba mỹ nữ mặc sườn xám, nhìn Thạch Chí Kiên hỏi: “Đây là ngươi sáng tác?”

Thạch Chí Kiên tự rót cho mình một ly rượu, cười nói: “Tam thiếu quá khen, ta không phải dân chuyên nghiệp, làm sao có thể sáng tạo ra một điệu nhảy như thế.

Thật không giấu diếm, khi nhà còn chưa xuống dốc, ta đã đi du lịch rất nhiều nơi, được nhìn thấy không ít vũ đạo hay ho.

Điệu nhảy đi kèm với tiết mục này được gọi là Kỳ Bào Vũ.”

Quỷ chứ mà Kỳ Bào Vũ.

Trên thực tế, đây là điệu nhảy bài Nobody của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thì có.

“Tên rất hay, vũ đạo rất tuyệt.” Từ Thế Huân hưng phấn vỗ tay.

Thạch Chí Kiên uống rượu, nói bằng giọng cao thâm khó lường: “Thành thật mà nói, đối với nhiều người chơi, điệu nhảy này cùng lắm chỉ là một món khai vị.

Theo ta biết, còn có những điệu nhảy sôi động và đẹp mắt hơn thế này, chẳng hạn như Miêu Bộ Vũ của Hàn Quốc, Thỏ Tử Vũ của Mỹ.”

Từ Thế Huân không những hưng phấn mà còn tò mò: “Ngươi nói thử một chút đi.”

“Miêu Bộ Vũ của Hàn Quốc là các mỹ nữ ăn mặc giống như con mèo, sau đó như vầy, như vầy… Còn Thỏ Tử Vũ của Mỹ thì đơn giản hơn, một đám mỹ nữ tóc vàng mắt xanh ăn mặc theo kiểu con thỏ xếp thành hàng dài, miệng hô hào go go go.”

Thạch Chí Kiên dựa vào ba tấc lưỡi không nát của mình khiến cho Từ Thế Huân thần hồn điên đảo, hận không thể chạy đến Hàn Quốc và Mỹ để thưởng thức một phen.

Thạch Chí Kiên thấy Từ Thế Huân đã mắc câu, một lần nữa ném thêm mồi câu: “Thật ra những thứ này không tính là gì.”

“Ồ, chẳng lẽ còn có thứ lợi hại hơn?” Từ Thế Huân mở to mắt.

A Tường cũng vểnh tai.

Sở thích của nam nhân thì luôn giống nhau.

Thạch Chí Kiên uống một hơi cạn sạch ly rượu, chậc chậc vài tiếng.

Từ Thế Huân nháy mắt với A Tường.

A Tường vội rót rượu cho Thạch Chí Kiên.

Thạch Chí Kiên thấy rượu đã đầy, lúc này mới nói: “Còn có một thứ đặc sắc hơn, gọi là múa cột.”

Ngay sau đó, Thạch Chí Kiên bắt đầu cho cậu ấm Từ Thế Huân thưởng thức thế nào là múa cột của kiếp trước.

Khi nghe nói mỹ nữ mặc quần áo giống như áo tắm ôm một cây cột thép cọ qua cọ lại, sức tưởng tượng của Từ tam thiếu trong nháy mắt tăng vọt.

“Nào, tam thiếu, cạn ly.”

Thạch Chí Kiên thức thời dập tắt ngọn lửa trong lòng Từ Thế Huân.

Lúc này, Từ Thế Huân đã xem Thạch Chí Kiên như một cao nhân, tuổi còn trẻ đã đi du lịch khắp nơi, còn biết nhiều chuyện thú vị như vậy.

A Kiên này đúng là không đơn giản.

Thạch Chí Kiên thấy lửa đã đủ, hắn nói: “Có cơ hội ta sẽ mang tam thiếu ra ngoài tham quan một chút.

Đến lúc đó ta làm chủ, tam thiếu đừng nên từ chối.”

Từ Thế Huân cười ha hả: “A Kiên, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, người bạn này hôm nay ta đã định.

Nào, cạn ly.”

Nếu là bạn, lúc này Từ Thế Huân vỗ ngực cam đoan với Thạch Chí Kiên: “Ngày mai, mặc kệ gió thổi trời mưa hay sấm sét vang dội, ta vẫn sẽ để thuyền hàng của Từ thị đưa ngươi đến Nhật Bản.

Về phần phí vận chuyển ngươi đặt mua máy móc, ta sẽ tính giá hữu nghị cho ngươi, giảm 50%.”

Từ Thế Huân nói xong, hắn đặt tay lên vai Thạch Chí Kiên: “Bây giờ chúng ta tiếp tục vui vẻ.

Tiểu Hồng Hà, Thải Phượng và Hồng Liên, ngươi thích người nào nhất?”

Thạch Chí Kiên đương nhiên hiểu lời này của Từ Thế Huân là có ý gì.

Hắn nhìn lướt qua ba nữ hài, không chút do dự chỉ Tiểu Hồng Hà: “Nàng.”

Từ Thế Huân hơi ngẩn ra, sau đó cười ha hả: “Chọn rất tốt.

A Kiên làm như vậy mới thật sự là bạn của ta.”

Thạch Chí Kiên chỉ cười không nói.

Người có đẹp hay không không quan trọng.

Đối với nam nhân mà nói, quan trọng nhất là cảm giác mới mẻ.

A Tường nhìn hắn, không khỏi cảm khái: ‘Vị Thạch công tử này đạo hạnh đúng là cao.”

Bữa tiệc kết thúc, mọi người rời khỏi thuyền hoa.

Từ Thế Huân trời sinh tính tình phong lưu phóng khoáng.

Đêm nay, hắn quyết định một kéo hai, dẫn hai mỹ nữ Thải Phượng và Hồng Liên đi ăn khuya.

Những hoa khôi nổi tiếng lăn lộn ở thuyền hoa phần lớn bán nghệ không bán thân, nhưng thân phận của công tử ca Từ Thế Huân còn đó, mặc dù Thải Phượng và Hồng Liên không dám có hy vọng xa vời gả vào hào môn nhưng các nàng cũng biết nắm chắc cơ hội.