Hàn Song Lăng cùng Dương Việt ở trong xe nói chuyện thì thấy Trần San đang lắc lư đi tới.
Hàn Song Lăng hạ thấp cửa kính xe xuống nói với Trần San: “Ghế sau.”
Trần San liền mở cửa xe ngồi vào, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Việt ngồi ở trước thì tâm tình cũng tốt hơn.
“Em gái, thế nào, kinh hỉ không (vui mừng kinh ngạc)?” Dương Việt xoay người nói với Trần San ở sau.
Trần San gật đầu: “Không ngờ anh cũng ở đây.”
“Mình đã nói mà, em gái của mình nhất định sẽ rất hoan nghênh mình đến.” Dương Việt liếc mắt nhìn Hàn tứ đang lái xe.
“Cô ấy gây họa cũng thật giống cậu.” Hàn Song Lăng cười một tiếng.
“Tứ thiếu, cậu đây là đang ghen tị, hừ hừ.” Dương Việt nói.
Trần San cúi đầu, giọng buồn bực mà nói: “Tôi phải đưa anh bao nhiêu tiền, Hàn tứ?” Sau đó lấy đốt ngón tay tính toán.
Lời này làm cho Dương Việt ngẩn ngơ, nghiêm túc nhìn về phía Hàn tứ: “Sao em gái mình lại nợ tiền cậu vậy?”
Hàn Song Lăng tức giận mà cười, hắn còn chưa tính sổ với nha đầu kia, không ngờ như đầu kia lại đi chọc hắn trước: “Cậu hỏi em gái nhà cậu đi.”
Trần San ngẩng đầu nhìn Dương Việt chớp mắt với mình thì yên lặng một hồi: “Là hóa đơn phạt tiền.”
“Hóa đơn phạt?” Dương Việt không hiểu ra sao, đêm qua chỉ nghe Hàn tứ nhắc đến sự anh dũng của nha đầu kia, sao bây giờ lại có thêm hóa đơn: “Em gái, nói rõ ràng đi, anh sắp hồ đồ rồi.”
“Còn không phải do em gái tốt nhà cậu sao, lấy xe của mình, khiến cho mấy anh em trong cục cảnh sát bái phục mình sát đất, còn nói là mình đi đua xe cũng được.” Hàn Song Lăng nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của nha đầu kia thì bất đắc dĩ nói với Dương Việt, trong lúc đó còn liếc mắt nhìn Trần San ở sau xe cười.
Nào biết rằng nghe xong thì vẻ mặt Dương Việt rất hưng phấn, còn nhìn Trần San chằm chằm, như là muốn xác định chắc chắn nên nói: “Em gái, em quả thật chính là em gái của anh rồi.
Nhớ năm đó nếu anh có được lá gan như em thì cha của anh cũng không nắm giữ xe cùng bằng lái của anh, không cho anh đi.” Dương Việt thống khổ nhớ lại chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh a.
Trần San cùng Hàn tứ thì kinh ngạc quá mức.
Hàn tứ thật không biết Dương Việt còn có chuyện này, người anh em này cũng giấu quá kỹ đi, trước kia vẫn hay để ý thế hắn không lái xe, vẫn nghĩ là hắn không thích lái, hiện tại mới biết thì ra là có chuyện này.
Còn Trần San thì đồng tình với hắn.
“Hàn tứ không cần khoản tiền này của em đâu, hắn chỉ là đau lòng cái xe của mình thôi.” Dương Việt nói ra suy nghĩ trong lòng Hàn Song Lăng.
“Cô ấy không chào hỏi một tiếng đã rời đi, Dương Việt, em gái của cậu cũng rất lợi hại.”
Trần San nghe giọng càng ngày càng thấp, biểu hiện cũng đã tốt hơn một chút.
Dương Việt nghe Hàn tứ nói đầy đủ chuyện ngày đó thì thở dài với Trần San.
Đã làm khó nha đầu kia rồi, vốn ít tiếp xúc với những trường hợp như vừa rồi, nha đầu kia mới gặp đã gây chuyện như thế, sau này có bận rộn thì cũng phải suy nghĩ lo lắng mà đi với cô.
“Được rồi, cho dù Hàn tứ cậu có đem cái xe tặng cho em gái mình thì cũng không có gì quá đáng mà.
Tử Kỳ cùng đại lão gia nhà hắn đã cãi nhau vài năm nay, cuối cùng mọi chuyện không hay ho đều lên đầu cậu, nhẹ thì bị thương tinh thần và thể xác, nặng thì hao tổn tiền tài, mấy người bọn mình đều bị liên lụy.
Vừa nghe cậu nói, mĩnh cảm thấy Tiêu lão đại cũng nhường một bước rồi.
Tình hình hiện tại, em gái mình có công lao lớn nhất, cho dù có cho cô ấy cái xe của cậu thì cũng chưa đủ đâu.” Dương Việt nói.
Trần San nghe thế thì trừng mắt nhìn Dương Việt, đen mà nói thành trắng như thế quả thật là kỳ tài.
Trần San vừa nghe vừa gật đầu, thật có lý.
Vốn dĩ hôm nay Hàn tứ đến khởi binh vấn tội nhưng nghe hai người nói một lúc thì thấy bực bội này.
Không phải hắn muốn làm khó Trần San, nhưng mặt mũi rất quan trọng nha, nói được hai câu trong lòng đã thấy thoải mái hơn chút, nào ngờ hai người này hợp tấu, uy lực này khiến Hàn tứ nháy mắt đã á khẩu, không trả lời được.
“Được rồi, khi nào cậu mang cô ấy đi chọn một chiếc xe đi, mình sẽ ký chi phiếu, hai người cũng đừng suy nghĩ gì.” Hàn tứ nhìn mắt Dương Việt gật đầu.
Trần San nghe thấy thế thì ngồi không yên: “Thôi, không cần, viên đạn bọc đường này các anh cứ giữ lấy đi, ai biết sau này còn phải đυ.ng độ đạn pháo gì nữa, tôi nhận không nổi đâu.”
Sau khi Dương Việt cùng Hàn tứ nghe xong thì nhìn nhau cười.
“Cho em thì em cứ lấy, đây là quà của Tứ thiếu gia, hơn nữa nhờ chuyện này mà bọn anh cũng gặp may.” Dương Việt cứng rắn nói.
Trần San cũng không muốn nhận này nhận nọ của người ta nên kiên quyết từ chối.
Còn Dương Việt thì lại ép cô nhận, hai người nhỏ giọng nói với nhau.
Khóe miệng Hàn Song Lăng vểnh lên, có lẽ lúc bắt đầu hắn thấy nha đầu Trần San kia mạnh mẽ hơn những cô gái khác, thật ra còn hơn thế, nha đầu Trần San kia giá trị hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ.
Tuy rằng Hàn Song Lăng không nghĩ tới việc lợi dụng nha đầu kia nhưng xem ra đến hiện tại, hiệu quả khi đi cùng với Trần San đã nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Tam, cho cô thì cô cứ nhận đi, Dương Việt sẽ cùng Đinh Giai làm mọi thủ tục, tôi cũng không cần phải tới trường đón cô nữa.” Hàn Song Lăng có chút không kiên nhẫn, thật là, người ta tặng đồ mà còn ghét bỏ như thế..