Hàn tứ đi đi bên cạnh Trần San, nhìn thấy Trần San càng đi càng chậm, liền nhìn qua, chỉ thấy hai mắt Trần San nhìn chằm chằm hai mỹ thiếu niên, hai mắt đều tỏa sáng.
Hàn Song Lăng có chút buồn bực, dáng vẻ hắn cũng tuấn tú lịch sự mà còn chưa thấy Trần San nhìn hắn bằng ánh mắt đó, cái dạng tiểu bạch kiểm thế này có cái gì đáng xem.
Mãi đến khi phát hiện ra Hàn tứ đi chậm rì rì phía trước, thêm Hàn đại cùng Hạ Thì Vân đứng đợi ở cửa thì cô mới thấy có gì đó không đúng, không khí có chút kỳ lạ, cô liền đi nhanh tới trước.
Trần San thấy mình đứng bên cạnh Hàn đại cùng Hạ Thì Vân, còn quản lý thì đứng đối diện nói chuyện với ba anh chàng đẹp trai nào đó, hình như cái mặt không đẹp lắm, trái tim Trần San đập mạnh, a, hai câu đối treo cửa đυ.ng nhau rồi, Trần San lại bắt đầu nhiều chuyện.
Tuy rằng Hàn gia quyền cao nhưng không thể bao phủ hết quyền quý của kinh đô này nha, cũng có khi răng nanh sẽ đυ.ng đến lưỡi, mấy ánh mắt giữa hai bên cứ bay vèo vèo như lưỡi dao.
Trần San cảm thấy hôm nay cũng không tệ cho lắm, tuy rằng bị ép buộc đến đây nhưng những gì diễn ra trước mặt này đúng là trăm năm khó gặp một lần, cô bình tĩnh đi theo sau bọn Hàn tứ.
Ba người kia nhìn Hàn tứ từ sau đi đến, ánh mắt lạnh thêm vài phần.
Hàn đại dừng lại câu chuyện, bọn họ lập tức đi đến nói với Hàn tứ: “A, đây không phải là Tứ thiếu sao, sao hôm nay lại có thời gian rãnh rỗi tới đây, Tử Kỳ nhà chúng tôi kia sao không đi cùng cậu?”
Tiêu Tử Doãn nghĩ đến hai anh em nhà họ là thế gia vọng tộc lại bị Hàn tứ bắt cóc một người dấn thân vào giới thương nhân, nhìn thấy Hàn tứ thì buồn bực a.
Mỗi lần đυ.ng đến Hàn gia lập tức sẽ không hòa nhã.
Hàn Song Lăng nghe nói như thế, đau đầu a, lại tới nữa rồi, lúc này hắn sâu sắc cảm thấy Tiêu Tử Kỳ thật là một đại họa, chuyện giữa anh em bọn họ lại cứ đổ lên đầu hắn, có oán hay không a.
Tuy rằng như vậy, nhưng đối với anh trai của Tiêu Tử Kỳ, hắn cũng nể mặt một chút: “Anh Tiêu hôm nay lại đến được đây, hay là để em gọi điện cho Tử Kỳ đến, lần trước Tử Kỳ vẫn chưa gặp qua anh Tiêu a.”
“Hừ, nó cả ngày cứ ở trong biệt thự riêng, xem ra cũng đã một thời gian dài không trở về nhà lớn.” Ngữ khí này bao gồm cả ai oán.
Trần San rất muốn cười, nhưng không dám lên tiếng, thì ra là hai anh em giận dỗi, sau đó lại đem cơn tức thiêu đến trên người khác.
Hàn đại thấy Tiêu Tử Doãn nói chuyện như thế với tiểu tứ nhà hắn thì rất muốn đi đến kéo hắn ra, nhưng lập tức nghĩ đến vị trí của Tiêu lão già kia, kim nén, không phải là chủ tịch thường vụ phó sao, không phải tiểu tứ nhà hắn chỉ kéo em trai bảo bối của hắn vào con đường thương nhân thôi sao, không ngờ lại dám khi dễ người Hàn gia như thế.
“Tiếu đại thiếu nói đùa, Tử Kỳ tìm không thấy của lớn nhà của cậu thì cứ trói cậu ta về, không ngờ anh em các cậu lại khi dễ Tiểu tứ nhà chúng tôi như thế.” Hàn đại thiếu bắt đầu ăn nói sắc bén.
Tiêu Tử Doãn liếc ánh mắt như dao qua, còn hai người ở bên cạnh hắn cùng Hạ Thì Vân thì lại đứng xem kịch vui.
Ánh mắt thế này, người không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau đến chết a.
Trần San ở bên xem, mặt mày hớn hở, a a, mâu thuẫn thăng cấp .
Tiêu Tử Doãn tức giận, đôi mắt lại nhìn thoáng qua sau lưng Hàn đại, thấy vẻ mặt tươi cười của nha đầu kia.
Hàn tứ chậm rãi đi qua, đứng trước mặt Trần San, mà những người khá nhìn qua với vẻ mặt nghi hoặc, tầm mắt đều nhìn ở bên này.
“Nha đầu kia là của Hàn tứ thiếu sao, dáng vẻ này, chậc chậc, không biết từ khi nào ánh mắt của Hàn tứ thiếu lại kém như thế.”
Tiêu Tử Doãn nhìn nha đầu kia, cảm thấy chỉ nói thôi thì còn chưa ghiền, nâng tay lên định nắm lấy cằm Trần San, Hàn tứ cùng Hàn đại không đứng yên nữa, lập tức tiến đến.
Nhưng không đợi họ ngăn cản, đã nghe một tiếng va chạm vang lên, Tiêu đại thiếu ngã cả người vào một góc, đầu còn đập vào tường.
Thật ra việc này không thể trách Trần San, Trần San nhìn thấy thiếu gia vẻ mặt tự đại này muốn đùa giỡn cô, chưa đợi bản thân hiểu chuyện gì xảy ra thì đã theo bản năng làm ra động tác đối kháng mà Mã lớp trưởng đã dạy, quật người đàn ông cao 1,8m này nằm úp sấp.
Không gian trở nên yên tĩnh, quản lý ở bên cạnh như cái cọc gỗ xoa cái ót đang chảy mồ hôi không ngừng, nhìn không ra a, thì ra nha đầu kia cũng thật ác liệt.
Một màn này khiến đám thiếu gia ở đây đều ngây ngốc.
Lẽ ra Trần San ra tay với Tiêu Tử Doãn thì không chắc đã thắng, nhưng vì Tiêu Tử Doãn căn bản không nghĩ tới chuyện này nên cả người đã nằm úp sấp.
Trần San cảm thấy mê mang, nhìn Tiêu Tử Doãn nằm trên thảm, trong lòng nios, đây là cô làm sao.
Đôi mắt nhỏ của cô ngắm bọn Hàn tứ, vẻ mặt nghi hoặc, dường như đang muốn xác định lại một chút.
Mà bọn Hàn đại khi tỉnh táo lại thấy ánh mắt của nha đầu kia thì không nhịn được mà xì cười một tiếng.
Trần San bắt đầu run lên, liếc mắt nhìn Tiêu Tử Doãn vẫn còn nằm úp sấp, sau đó dần dần di chuyển ra sau lưng Hàn đại.
Lúc này mọi người mới nghĩ đến chuyện nâng Tiêu Tử Doãn đang nằm úp sấp lên.
Tiêu Tử Doãn cũng có chút mê mang, đầu bị đánh vào góc tường, có chút đau, sờ sờ, may mắn là không chảy máu, được mọi người nâng dậy thì mặt đen lại, ánh mắt nhìn thẳng hướng Trần San..