Trần San quen thuộc một đường chạy chậm đến phòng hiệu trưởng.
“Báo cáo, học viên 20110406, Trần San có mặt.”
Đợi một lúc lâu, vẫn nghe thấy gì ở trong, Trần San hô thêm một lần nữa, vẫn không có thanh âm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong lòng thầm nói, không biết hiệu trưởng lại có việc gì đây.
Tuy rằng bình thường ông ấy có dáng vẻ chớ tới gần, phụng phịu có thể dọa chết mấy đứa con nít, nhưng không biết vì sao từ học này Trần San thường xuyên được gọi đến cửa, uống trà, nói chuyện phiếm, Trần San cảm thấy hiệu trưởng cũng gần gũi bình dị, tuy rằng đã già rồi.
Trần San đi vào rồi, qua khỏi cái cửa, đập vào mắt là cái sofa dài, trên đó có một người đàn ông nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở nơi nào.
Cô càng tới gần cẩn thận xem xét, đánh giá mặt mũi, gãi tóc, gãi đầu, nhìn rất quen nha.
Trần San gắng hết sức gọi nhưng trong nháy mắt đã bị áp đảo.
Lưng cùng mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, mông nở hoa rồi, trong lúc nhất thời, Trần San choáng váng hôn mê, không biết đang ở nơi nào.
Trần San cảm thấy được một đôi tay dùng lực đặt trên cổ, cô có thể không thấy mặt trời ngày mai, một tay khác đặt sẵn trên thắt lưng Trần San, sức nặng trên người khiến cô không thể thở nổi, cũng không thể động đậy.
Trần San nhìn người đàn ông đang nhắm mắt đè mình, cảm thấy thật bi kịch, đây là bị người ta ăn đậu hủ a, thật là khóc không ra nước mắt, hiệu trưởng a, ông ở nơi nào, học sinh của ông đang kêu gọi ông nha.
Hàn Khải đã hai ngày không ngủ, sửa sang văn kiện, thăm hỏi các ngành, an bài nhật trình, xuất phát từ thủ đô đến các trường đại học ở quân khu.
Vốn dĩ chuyện này không tới phiên anh làm, nhưng nghĩ đến người bạn già Thẩm Tung Văn cũng chính là hiệu trưởng đại học quân y B, sau đó lại nghĩ tới đôi mắt từ đáy lòng kia, Hàn Khải cảm thấy có thể nên đi một chuyến.
Sau vài ngày vội vàng đi vào đại học quân y B, cùng Thẩm Tung Văn uống trà nói chuyện bây giờ anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mà từ sau khi Hàn Khải hỏi thăm Trần San thì Thẩm Tung Văn bắt đầu nhiều chuyện điều tra, nhưng mà hỏi Hàn Khải thì không thể biết được cái gì, Hàn Khải quá đề cao cảnh giác, nói với anh nửa ngày mà vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, Thẩm Tung Văn càng tò mò hơn với cái mặt than của anh, có khi nào cái mặt đó biến sắc hay không.
Lần này đến đây, nói là gặp ông, nhưng ai biết người này có chủ ý gì, vì thế khi Hàn Khải nghỉ ngơi một chút, ông liền gọi Trần San đến, ở trong phòng phó hiệu trưởng thấy Trần San đi ngang qua, khóe mắt mỉm cười, cho nên mới nói, Thẩm Tung Văn là loại người buồn bực quá mà có thể đốt lửa để chơi.
Mà lúc này Hàn Khải đè nặng Trần San nháy mắt cảnh giác, mở mắt ra đã thấy ánh mắt kia, thân dưới tiếp xúc nên cũng nổi lên cảm giác rồi, mùi hương thản nhiên quanh quẩn bên chóp mũi, dựa vào thật gần.
Trần San nhìn thấy người trước mắt, mãnh mẽ mở hai mắt, hô hấp tạm dừng, nha, tình hình này rất quen thuộc, ánh mắt làm cô sợ hãi kia, nhớ rồi.
“Anh, anh mau đứng lên nha.” Trần San đánh vỡ yên tĩnh trong phòng, lảng tránh ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm kia, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lung tung bên cạnh, không cam lòng khi bị áp đảo.
Trần San cảm thấy đất trời chuyển đổi, khi trước cô đè người ta, giờ mây đen đổi hướng, lại bị người ta đè a, đúng là mây đen đầy trời.
Vẻ mặt Hàn Khải bình thản ôm lấy Trần San nhẹ nhàng đặt lên sofa, đang muốn vén áo Trần San lên để xem lưng có bị thương hay không.
Trần San nhìn người trước mắt, nghĩ đến anh ta nhanh nhẹn ôm cô, sau đó lại thả ra, rồi lại chuẩn bị vén quần vén áo cô lên như là vén quần áo của anh ta vậy, Trần San bùng nổ.
“Buông tay anh ra, đang nói anh đó!” Trần San đánh vào cái tay đang vuốt ve mình kia, nhìn trừng trừng, nha, tôi mới không sợ anh a, tôi cũng có tức giận vậy, Trần San trừng mắt to, lộ ra ánh sáng hung ác, bỏ qua luôn cả phong độ.
Trong lòng Hàn Khải buồn cười nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh nhìn Trần San, ánh mắt cô như con mèo nhỏ, Hàn Khải cảm thấy phụ nữ thì không giống thế này, không, phải nói là trong tất cả những người phụ nữ đi qua ba mươi năm cuộc đời của anh, chưa có ai như thế này..