Trở lại kí túc xá, Trần San tắm rửa, dùng khăn xoa đầu tóc, sau đó là trèo lên giường, hôm qua ở bệnh viện ba người trên một chiếc giường nhỏ, một đêm ngủ không ngon, may mà không bị rơi xuống giường, nên hôm nay tỉnh dậy tinh thần không được tốt lắm.
Tâm Á và Văn Lôi cũng đi tắm rửa, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.
Ban quản lí không thấy hỏi về việc Phương Ngôn bị thương, chỉ nói là có rảnh thì đi thăm, vì không thông báo cho gia đình nên các cô nếu rảnh có thể sắp xếp đi thăm, chắc là đã có đánh tiếng với quản lí, Hàn Song Lăng này đúng là không phải loại bình thường.
“Tam, Văn Lôi lại đến bệnh viện.” – Tâm Á đem đồ ăn ném cho Trần San, trở lại bàn học bật máy tính.
“Ừ, cảm ơn.” – Trần San vừa ăn vừa nhìn sách, những phần quan trọng trong chương trình học làm cho Trần San muốn nổ đầu ra, nghĩ đến sau này vào chuyên ngành, chỉ muốn lắc đầu.
Những phần cơ bản trong chương trình cũng khó có thể nhớ hết được, nên chỉ có thể học tốt phần cơ bản trước, mưa dầm thấm đất, sau này mới có thể dễ dàng hơn.
Bảy năm học đại học, hiện tại mới chỉ có một năm, chịu đựng lâu cũng thành thói quen.
Tâm Á ngồi trước máy gõ cạch cạch, như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn cô đang vừa ăn vừa đọc sách: “Tam, tớ có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.”
Trần San bỏ sách xuống, hướng về phía Tâm Á: “Chuyện nghiêm túc sao, là chung thân đại sự à?”
“Hừ.” – Tâm Á nhìn Trần San cười trêu trọc nói: “Là chuyện của Phương Ngôn.”
“Uh, cậu nói đi mình nghe.” – Trần San cầm hộp cơm lên ăn, nâng cằm nhìn Tâm Á.
“Chuyện của Phương Ngôn sau này cậu đừng can dự vào nữa, tớ thấy Phương Ngôn là người không an phận, tâm cơ rất lớn.”
“Tâm Á, cứ nghĩ cậu là người vô tâm, nhưng mình lại cảm thấy có khi cậu suy nghĩ rất nhiều, mình hiểu được cậu nói những lời này là vì tốt cho mình.”
“Tam, nói thật, người khác nhìn vào đều thấy là bọn mình chăm sóc cậu, nhưng thật ra cậu lại là người chăm sóc bọn mình, bình thường không nói tiếng nào, nếu không phải mình là người hay tán ngẫu với cậu thì mình cũng không thể hiểu được.
Đã bị bán còn giúp cậu đếm tiền, là như vậy đó.”
“Đừng, mình chưa có bán cậu, nếu cậu không có ý định ngồi lên đầu lên cổ mình, thì mình tương đối bình thường.”
“Cắt, coi như tớ đã nhìn ra, nhưng cô gái nhỏ ở dưới lầu kí túc thì phải làm sao, Dương Tuệ vẫn buồn bực, có hỏi mình vài lần.” – Tâm Á hưng phấn nói: “Trước kia cô ta không phải là thấy cậu không vừa mắt sao, người khác đều nói cậu như có hai bộ mặt, một cái giống như bộ dạng của em gái Lâm.”
“Cậu nói là Lâm Lệ, người khác nói cô ta là thật, mình là giả sao?”
“Nói vớ vẩn, mình có chút hiếu kì, nghe nói cô ta với ban quản lí kí túc là đồng hương.”
“Cậu nói đến Tần Phong, thật ra thì mình bị oan, nam sinh mình tán gẫu nhiều nhất chính là Tần Phong, quan hệ khá tốt, cậu cũng biết, tán ngẫu nhiều nhất cũng chỉ là học tập, Tần Phong cũng là người không tệ lắm, còn Lâm Lê và Tần Phong là đồng hương, thật là thân như người nhà, mình biết nhiều như vậy thôi, thật sự là oan, con bé kia là sợ mình cướp anh chàng đẹp trai của cô ta.” – Trần San lơ đãng cười nói.
“Hóa ra là còn có cái này, mình nói lần trước cô ta tới tìm cậu chắc chắn là có việc.
Hiện tại sao cô ta lại xem cậu thân thiết như vậy, việc này cậu thấy sao?” – Tâm Á rất ngạc nhiên.
“Lâm Lệ rất tốt, mình chẳng qua chỉ là cùng cô ấy tán ngẫu vấn đề tình cảm thôi.”
“Cậu đừng lừa dối người khác đi, haha.”
“Ra ngoài đừng nói lung tung.”
“Mình sẽ cố, haha.”
Trần San nhìn cái dáng của Tâm Á nằm sấp trên giường, đem cặp l*иg cơm vừa ăn xong tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đi ra lại nhìn đến Tâm Á.
“Tam, cậu cứ như vậy là tốt rồi, chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta đừng động vào, không lại bị oan.”
Trần San ngồi vào ghế nhìn về Tâm Á, trong mắt có chút quan tâm, trong lòng cô thấy ấm áp.
“Mình biết rồi, mình cũng không phải người rỗi hơi.”
Nhìn bóng dáng Tâm Á xoay người lại, khóe miệng Trần San nhếch lên, được người khác quan tâm thấy thật vui vẻ, mà Tâm Á này, chắc chắn là biết một chút gì đó..