Lại nói đến ở hàng ghế dài bên này Hàn Song Lăng híp mắt nhìn Tiêu Tử Kì: “Tử Kì, lần nhập khẩu dụng cụ quân y lần này cứ đưa thẳng đến bệnh viện như lần trước là được, mình sẽ không đến xem đâu, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho mình.”
Tiêu Tử Kì ở bên cạnh gật đầu, uống một ngụm rượu: “Uh, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn đâu, có Dương Việt ở đó mà.”
Như nhớ tới điều gì đó, Tiêu Tử Kì thấp giọng nói: “Mảnh đất trong tay mình được Hàn đại nhìn trúng, muốn làm làng du lịch ở đó.”
“Chính là mảnh đất bên bờ sông kia sao?” Hàn Song Lăng nhìn Tiêu Tử Kỳ gật đầu: “Vậy thì để hắn đi, giá đất thì hãy để Đinh Giai đàm phán cùng hắn.”
“Được.” Hai người cạn chén, dưới ngọn đèn, ánh sáng của rượu lóng lánh.
“Tứ thiếu, phải giới thiệu mỹ nữ nha.” Dương Việt ném gậy bida, tiến lại gần ngồi vào bên cạnh Tiêu Tử Kì.
Đinh Giai cũng chậm rãi đi tới, tựa vào tường thỉu tinh nhìn Dương Việt đùa giỡn.
“Hay là để mỹ nữ tự mình giới thiệu vẫn tốt hơn.” Hàn Song Lăng dựa vào sofa ở sau lưng, chậm rãi kéo tay nhỏ bé của Phương Ngôn vuốt ve, nhìn cô liếc mắt một cái.
Lúc này Phương Ngôn có vẻ xấu hổ, từ khi tiếp xúc với Hàn Song Lăng cho đến giờ, hắn đều biểu hiện rất tao nhã, nhìn cái liếc mắt của Hàn Song Lăng, chỉ thấy ánh mắt của hắn bình thản, không hề gợn sóng.
Phương Ngôn lập tức tươi cười, nhưng ánh mắt vẫn có chút thất vọng nhìn về phía Hàn Song Lăng.
“Tôi là Phương Ngôn, đàn em cùng trường với Song Lăng, học y học lâm sàng năm hai.”
“Thì ra là em gái Phương nha, thất kính thất kính.” Dương Việt thấy Hàn thiếu không thèm để ý chỉ phe phẩy ly rượu thì biết hắn không quan tâm, lập tức chuyển đề tài: “Mọi chuyện đã bàn bạc xong rồi, Tứ thiếu có mỹ nữ làm bạn, mấy em gái của chúng ta đâu rồi, Tử Kì.”
“Đinh Giai, cậu đang cười trộm cái gì vậy?” Ánh mắt Dương Việt nhìn thấy Đinh Giai đứng xoay người ở cửa thủy tinh mà cười.
Mọi người trong phòng lập tức nhìn qua, thấy Đinh Giai chống hai tay lên cửa sổ thủy tinh, cười đến mức bả vai run run.
Nha, có khi nào hắn cười nha vậy đâu.
Lập tức cả ba người đều đi đến chỗ tường thủy tinh, Hàn Song Lăng vốn ít hiếu kỳ cũng bị hấp dẫn đi tới, theo lí thuyết, bốn người bọn họ từ khi nhỏ đã chơi cùng nhau, tuy không hiểu biết hoàn toàn tính cách của nhau nhưng tối thiểu một ánh mắt cũng có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì.
Mà Đinh Giai là người ít cười nhất trong bọn họ, nay hắn cười như vậy ai cũng chưa thấy qua.
Phương Ngôn cũng rất muốn đi qua coi, nhưng không dám nhúc nhích bởi vì Hàn Song Lăng đã buông tay cô ra, cô chỉ có thể nhìn theo bóng dáng xa xa của hắn.
Cuối cùng Phương Ngôn cũng quyết định đúng lên đi qua, trong mắt mang theo sự kiên định.
Ba người nhìn theo ánh mắt của Đinh Giai, nhìn vào căn phòng thủy tinh đối diện ở lầu hai, hai cô gái đánh quyền anh theo điệu nhạc, một cô gái khác thì ngồi trên sofa, chậm rãi uống rượu.
Kỳ thật ở căn phòng dưới lần hai, Trần San tuy ngồi nhưng không thể tránh được sự ép buộc của hai tiểu quỷ kia, nhảy một lát lại uống một lát, sau đó nhảy một lát lại uống một lát.
Tửu lượng của hai nha đầu quả thật là rất tốt, ba người đã uống hơn hai mươi chai nhưng hai nha đầu kia mới dính chút mùi rượu mà thôi.
Đương nhiên hai nha đầu kia quậy chưa đủ, làm mọi cách kéo theo Trần San.
Trần San hiện tại không có hứng thú, ngồi xem diễn thì tốt hơn.
Cuối cùng Trần San đề nghị chơi trò chơi nhỏ, nếu Trần San thua thì tự mình uống rượu, nếu Trần San thắng thì Văn Lôi cùng Tâm Á biểu diễn tiết mục mà Trần San chỉ định, hai nha đầu kia đồng ý.
Chơi trò chơi nhỏ, Trần San dùng mọi chiêu trước đây đã từng đi bar ra, hai người kia càng chơi càng thua, Văn Lôi và Tâm Á múa càng ngày càng nhiều, Trần San bắt đầu nghĩ ra biện pháp chỉnh hai nha đầu này, ghê nhất là Trần San bắt hai nha đầu múa quyền anh theo âm nhạc.
Văn Lôi cùng Tâm Á chơi cũng điên rồi, nghĩ rằng dù sao cũng ở phòng riêng, trong phòng cũng chỉ có Tam, người nhà nha, mất mặt với người nhà thì có sao đâu.
Nhưng hai người cùng với Trần San cũng đã quên mất, tuy rằng là phòng riêng, nhưng nó trong suốt nha.
Mà một màn diễn trực tiếp này khiến Đinh Giai ở lầu 3 cười như điên..