Khương Ngư nghe Triệu Cương nói lời này lập tức ngạc nhiên liếc nhìn Triệu Cương. Kiếp trước cô không hề tiếp xúc trực tiếp với Triệu Cương, cũng cảm thấy Triệu Cương này có chút đáng thương khi lấy phải một người vợ đanh đá như vậy. Không ngờ anh ta lại là người như vậy, thật sự đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Triệu Cương này cũng không phải là người tốt lành gì, ý tứ của anh ta chính là cô sai sao.
Khương Ngư hừ lạnh một tiếng.
“Ồ? Triệu phó đoàn trưởng, ý của anh là tôi hùng hổ dọa người sao? Anh thật đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy, đã làm sai rồi mà không những không xin lỗi, còn đổ lỗi cho người khác nữa.”
Không chỉ Khương Ngư mà cả những quân tẩu khác cũng cảm thấy Triệu Cương nói không đúng, người sáng suốt vừa nhìn là biết là lỗi của vợ mình, đã hủy hoại thanh danh của người ta rồi mà còn phách lối như vậy.
Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên cũng trở nên rất khó coi.
“Chuyện nào ra chuyện đó, giao tình của chúng ta cũng không phải để đồng chí Từ nói xấu vợ tôi. Nếu không xin lỗi, chúng ta cùng đến gặp lãnh đạo để xin ý kiến.”
“Nếu nhưng hai người vẫn khăng khăng không xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải tiếp xúc nhau nữa làm gì. Tôi cũng không muốn trở thành chiến hữu với người không tôn trọng vợ tôi.”
Những lời này của Hoắc Diên Xuyên rất nghiêm túc, không chỉ Từ Mai mà sắc mặt của Triệu Cương cũng thay đổi.
“Triệu Cương, em không phải cố ý.”
Triệu Cương vừa tức giận vừa sợ hãi, trực tiếp xoay người tát Từ Mai một cái thật mạnh. Từ Mai loạng choạng ngã xuống đất.
Biến cố này khiến người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người.
Từ Mai lại càng phát điên, che mặt lại.
“Triệu Cương, anh là tên khốn, anh dám đánh tôi, anh đánh tôi vì một con đàn bà khác à?”
“Câm cái miệng thối của cô lại, nếu còn nói bậy nữa thì cô cút về nhà ngoại đi.”
Khương Ngư chán ghét nhìn Triệu Cương, mặc dù Từ Mai không phải là người tốt lành gì nhưng một người đàn ông ra tay đánh phụ nữ như vậy cũng không khá hơn là mấy.
Cũng bởi vì một cái tát này của Triệu Cương, Từ Mai đương nhiên không cần phải xin lỗi nữa, vì hiện trường đã trở nên hỗn loạn.
Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên lợi dụng lúc hỗn loạn vội vã chạy ra ngoài.
“Vừa nãy cảm ơn anh đã đứng ra nói giúp cho em.”
Khương Ngư không hề nhăn nhó, trong lòng cô thực sự biết ơn Hoắc Diên Xuyên.
Nhưng tâm tình Hoắc Diên Xuyên hình như không tốt lắm, anh chỉ nhìn Khương Ngư rồi trực tiếp rời đi, để lại Khương Ngư đứng đó bối rối không hiểu Hoắc Diên Xuyên đang phát điên cái gì. Chẳng qua cô cũng mặc kệ, cô còn phải nhanh chóng đi bán xà phòng thơm.
*
Sau khi Khương Ngư lấy đồ và cuối cùng cũng đến nơi, các nữ công nhân đã có chút sốt ruột vì phải chờ đợi.
“Sao đến giờ này cô mới tới thế? Chúng tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi.”
“Đúng vậy, chờ cô lâu lắm rồi đấy.”
“Xin lỗi, ở nhà tôi có chút việc nên đến muộn.”
Khương Ngư vội vàng đến cửa hàng, lần này cô thuê hai cái bàn. Cô mang hết toàn bộ số xà phòng thơm ở nhà đến đây, đến khi bán hết số hàng này cô còn phải tranh thủ thời gian làm thêm một ít.
“Loại xà phòng thơm này không tệ lắm phải không?”
Mặc dù Khương Ngư đeo khẩu trang nhưng giọng nói lại ngọt ngào, giọng điệu rất dịu dàng khiến người ta dễ có ấn tượng tốt.
“Đúng thế, xà phòng thơm của cô không chỉ sạch mà còn có mùi thơm nữa. Hôm qua tôi đã mua một bánh rồi, hôm nay mua thêm vài bánh nữa.”
“Đúng vậy, đồ tốt thế này mua thêm về cho mấy chị em trong nhà dùng cũng được.”
Khương Ngư tay chân nhanh nhẹn thối tiền, đưa hàng, bận đến mức không uống được một ngụm nước. Chẳng qua bởi vì lần này cô mang hết toàn bộ hàng tồn đến đây bán nên cơ bản người tới mua đều có thể mua được một bánh, cũng không có người nào không vui.
“Cái này của cô chỉ có một mùi thôi à?”
Có người nhịn không được hỏi.
“Không phải, còn có loại xà phòng thơm mùi khác nữa, nhưng còn phải chờ thêm một thời gian.”
“Vậy cũng được, bánh xà phòng này cũng không dùng hết ngay được.”
“Còn không phải à, loại xà phòng này không chỉ thơm mà giặt quần áo cũng rất sạch, lại to hơn cả thứ bán ở trong cửa hàng bách hóa, thực sự rất lời.”
…