Kiếp trước Khương Ngư không tiếp xúc nhiều với người khác, nhưng cô biết đa số quân tẩu đều khá tốt, chỉ là có người thêm mắm dặm muối bôi xấu thanh danh của cô mà thôi.
Cô cần phải thay đổi ấn tượng này, chỉ có điều chuyện này cần phải được tiến hành chậm rãi.
Nhưng với những người giống như Từ Mai thì Khương Ngư không cần phải cho sắc mặt tốt làm gì.
Khương Ngư xách rổ, cầm tiền đi ra ngoài.
Bên ngoài quả nhiên vẫn có mấy quân tẩu ngồi đó, Từ Mai thích gây sự cũng ngồi đằng kia, vừa nhìn thấy Khương Ngư đi ra, cô ta giống như giáp mặt kẻ địch.
Dù sao thì Từ Mai chưa bao giờ ở trước mặt mọi người bị nói đến mức không thể xuống đài được, không còn chút khả năng nào để chống trả, mà đó còn là một cô gái nông thôn mà cô ta chướng mắt nữa.
“Ai u, đây là lại muốn đi ra ngoài à? Thật không hiểu bên ngoài có gì mà lại hấp dẫn cô đến vậy? Đại viện quân khu từ lúc nào mà lại tùy tiện vậy chứ, ngay cả chó mèo gì cũng vào đây được.”
Khương Ngư cười mà như không cười nhìn Từ Mai, không thèm để ý tới cô ta, cô ta chỉ là một tên hề mà thôi.
Dạng người như thế này, bạn càng chú ý đến cô ta thì cô ta sẽ càng nhiệt tình hơn nữa.
Nhưng Khương Ngư cũng không phải là loại người không biết phản kháng.
“Từ Mai, ngày nào cô cũng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Nếu cô là nam đồng chí thì tôi sẽ nghi ngờ rằng cô có tình cảm với tôi đấy.”
Sắc mặt Từ Mai tái hẳn đi.
“Cô đang nói vớ vẩn gì thế hả!”
Khương Ngư buồn cười nhìn Từ Mai.
“Tôi nói vớ vẩn à? Tôi không để ý đến cô, thế mà cô ngày nào cũng lựa lời gợi chuyện, còn nữa, tôi là quân tẩu, cô có biết nói xấu quân tẩu là có tội gì không? Nếu như cô không sợ tôi tìm người bắt cô lại thì cô cứ nói tiếp đi!”
“Tất cả mọi người bên cạnh đây đều là nhân chứng. Cô đã từng nghe câu này chưa: Kẻ chọc người ta trước là tiện nhân, sáng sớm đã ở chỗ này thả rắm rồi.”
Từ Mai bị giọng điệu của Khương Ngư dọa cho sợ hãi, hồi lâu không nói nên lời.
“Cô! Tôi, tôi cây ngay không sợ chết đứng!”
Từ Mai nghẹn cả nửa ngày mới nói ra được một câu.
“Ồ, thế à, có phải vậy không?”
Khương Ngư hoàn toàn không để ý đến cô ta, trực tiếp nói với các quân tẩu xung quanh là cô muốn đổi một ít trứng gà hoặc trứng vịt.
Đương nhiên các quân tẩu kia đều không từ chối, cho dù trong lòng có chút coi thường Khương Ngư thì cũng không ai chê tiền cả, bọn họ còn mong Khương Ngư sẽ mua hết toàn bộ trứng gà, trứng vịt trong nhà.
Sau sự việc này, thái độ của một vài quân tẩu đối với Khương Ngư cũng tốt hơn rất nhiều, bọn họ cảm thấy con người cô không hề vô liêm sỉ như Từ Mai nói. Có người còn nhịn không được hỏi Khương Ngư mua nhiều trứng gà, trứng vịt như vậy làm gì.
“Tôi muốn làm một ít trứng vịt muối hay thứ gì đó tương tự như dưa chua.”
Khương Ngư mua được rất nhiều trứng gà, trứng vịt, cô rất hài lòng, mà các quân tẩu cũng vậy.
Phải biết rằng, các cô ấy mang số trứng gà trứng vịt này ra chợ bán với giá ba xu một cái, giá Khương Ngư mua cũng là ba xu một cái, mà lại không cần phải đi đường xa như vậy nên đương nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Bởi vì việc này mà không ít người thay đổi cách suy nghĩ về Khương Ngư, cảm thấy cô không giống như loại người thích tính toán.
Khương Ngư cũng rất vui mừng, số trứng gà này kích thước cũng không hề nhỏ hơn so với trứng vịt, tính ra cô vẫn được lợi.
“Khương Ngư, nếu cô còn muốn mua thêm trứng gà hay trứng vịt thì cứ nói với chúng tôi.”
Một quân tẩu nói với Khương Ngư, Khương Ngư mỉm cười.
“Khi nào em cần, nhất định em sẽ mua của mấy chị dâu.”
Khương Ngư ở bên này vừa mới mang về nhà một đống trứng gà và trứng vịt thì bên kia Hoắc Diên Xuyên thế mà cũng sai người đến giao nguyên liệu nấu ăn. Trước đó Hoắc Diên Xuyên nhận thấy Khương Ngư chưa từng động đến số tiền và phiếu kia nên có bảo người đi hỏi thăm, quả nhiên anh đi một tuần, Khương Ngư không hề đi tới nhà ăn mua cơm.
“Khó trách cô ấy gầy như vậy, cô nhóc này thật sự không biết yêu quý bản thân mình.”
Phải biết rằng cô em gái Hoắc Tú Tú của anh không hề bạc đãi chính mình, cho dù là mấy năm khó khăn kia thì cũng không hề thiếu các loại đồ ăn vặt.