*Như mình đã nói ở chương 38 mình sẽ viết phiên ngoại của cặp đôi này. Mình không bỏ cặp chính đâu các bạn yên tâm nhé chỉ là nó sẽ xen kẽ một phiên ngoại với một chương chính. Nếu các bạn không thích mình làm như vậy thì các bạn ý kiến với mình nha.
“ Sư phụ chúng ta là đang đi đâu vậy ạ…”
Khi đó Hàn Thất chỉ là một hài nhi mười tuổi, y có một cái má phúng phính trông đáng yêu vô cùng. Hàn Thất sinh ra đã không biết phụ mẫu mình là ai chỉ biết từ khi lên năm đã được Cửu Y Độc nhận làm đệ tử, năm năm trôi qua y nhìn lớn lên cùng với sư phụ nhưnng y chẳng thấy sư phụ thay đổi một chút nào kể cả ngoại hình lẫn tính cách.
Cửu Y Độc ngừng lại rồi nói:” Đi gặp các sư huynh của ngươi”. Hàn Thất trong người tràn ngập sự vui mừng nói:” Sư phụ mau đến đó thôi”. Hàn Thất từ nhỏ chỉ có một mình chưa từng có huynh đệ hay tỷ muội gì hết khiến y có cảm giác vui mừng đến lạ thường nên vội chạy va vào người phía trước.
Hàn Thất đứng dậy lấy tay phủi nhẹ bụi trên y phục rồi nói:” Hàn Thất xin lỗi mong công tử có thể bỏ qua” vừa nói vừa nhìn sắc mặt lạnh nhưng lại tuấn tú đến lạ thường.
Người kia không thèm để ý đến y cứ như vậy lướt qua tiến gần đến chỗ sư phụ y cung kính nói:” Sư phụ trở về rồi”. Cửu Y Độc đưa tay vẫy y đến chỗ hai người bọn họ, y nhanh chóng chạy đến lại vô tình vấp phải hòn đá khiến y ngã.
Hàn Thất bị ngã lần này không cảm thấy đau đớn như lần trước mà cảm nhận được y đang lơ lửng trên không trung, y vội thẳng lên rồi hoảng hốt nói:” Sư phụ người thấy ta có giỏi không, ta không chỉ biết đánh đàn gϊếŧ người mà còn thể điều khiển suy nghĩ nữa”.
Cửu Y Độc cười lớn rồi nói:” Bình thường ta nói ngươi ngốc có sai đâu”, vị nam nhân lúc nãy cong môi cười nhẹ rồi lên tiếng:” Là ta giúp ngươi”.
Hàn Thất nhìn vị nam nhân lúc nãy nói:” Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ Hàn Thất”, Cửu Y Độc không thấy hắn trả lời liền lên tiếng:” Hắn là Cố Thất nhị sư huynh của ngươi”.Hàn Thất vui vẻ nói:” Tại sao chỉ có một mình nhị sư huynh ra đón tiếp chúng ta?”.
Cố Thất không liếc mắt nhìn y một cái, cứ như vậy mà lên tếng:” Là phiên của tứ đệ nhưng hắn bận nên ta ra đón ngươi và sư phụ”.Hàn Thất nhìn ra Cố Thất là miễn cưỡng ra đón hai người bọn họ nên đành im lặng đứng phía sau lưng sư phụ tiến vào Thủy Dược cốc.
Cửu Y Độc nhìn y không còn tỏ ý vui vẻ nữa biết chắc do Cố Thất gây ra liền lên tiếng:” Hắn là như vậy đó, đến ta là sư phụ hắn mà còn hắn cũng chẳng nói chuyện quá năm câu, ngươi không cần làm cần bộ mặt đau buồn đó”.
Cố Thất đưa tay ra lập tức tầng sương mù phía trước đã biến mất, phía trước là một thảo nguyên xanh mát với nhiều dược liệu độc lạ. Hàn Thất đảo mắt nhìn thên cảnh trước mắt nói:” Sư phụ đây là lần đầu ta thấy được một tuyệt cảnh như thế này đấy!”.
Cửu Y Độc sờ sờ chóp mũi của mình rồi nói:” Nơi ta tạo ra ngươi nghĩ mang vẻ đẹp như bên ngoài sao?”. Hàn Thất lại thấy tính tự cao tự đắc của sư phụ y bộc phát vừa cười vừa nói:” Sư phụ người lại nói quá lên rồi”.
Cửu Y Độc nghe Hàn Thất nói như vậy thì tức giận gõ lên đầu y một cái rồi nói:” Ngươi được lắm, ngươi bây giờ còn học theo hắn biết chọc tức người làm sư phụ như ta” Cửu Y Độc vừa nói vừa chỉ tay vào Cố Thất.
Cố Thất và Hàn Thất đồng loạt lên tiếng:” Ta còn lâu mới giống đệ/ huynh ấy”. Cửu Y Độc nhìn thấy cảnh tượng hai đệ tử mình trừng mắt nhìn nhau thì phụt cười nói:” Hai người các ngươi thôi đi, không giống thì không giống”.
Lúc này có nhiều tiếng nói ồn ào phát ra phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ, phía xa có phát ra một tiếng nam nhân trong trẻo:” Cố Thất sư huynh, chuyện ta nhờ huynh đã hoàn thành tốt đẹp rồi chứ?”.
Thái độ Cố Thất khác lúc nãy rất nhiều tuy không cười nhưng ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu nhìn vị nam nhân đang từng bước tiến lại gần tới chỗ bọn y đang đứng.Hàn Thất nhìn thấy vị nam nhân phía trước có hai má phúng phính trông đáng yêu vô cùng, y quay sang định hỏi người đó là ai nhưng bắt gặp ánh mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống làm y không dám hé miệng nói nửa lời.
Vị nam nhân vừa đi tới đã cung kính nói:” Ngọc Thất nhiều việc phải làm không đón tiếp sư phụ và sư đệ được mong hai người bỏ qua cho Ngọc Thất lần này”. Cửu Y Độc đối với đồ đệ này của hắn có phần yêu thương nhiều hơn những người khác, hắn chỉ hừ một tiếng rồi nói:” Ngọc nhi bận rộn sư phụ hiểu cho ngươi nhưng Hàn nhi là người mới tới ngươi vì cớ gì đưa cái tên bản mặt đáng ghét này ra đón hai người bọn ta”.
Vị nam nhân ấy chính là đệ tử thứ tư của Cửu Y Độc tên là Ngọc Thất, người ngày tuy có gương mặt đáng yêu nhưng tuyệt chiêu gϊếŧ người thì vô cùng tàn nhẫn nên nhiều vụ án bí ẩn trong kinh thành đều do một tay người này gây ra.
Ngọc Thất nghe sư phụ nói như vậy nhìn sang Cố Thất rồi liền sang y, xoa nhẹ đầu y rồi nói:” Hàn Thất sư đệ đừng giận tiểu sư huynh mà làm bộ mặt rầu rỉ trông chẳng còn đáng yêu nữa”.
Cố Thất lần đầu nhìn thấy Ngọc Thất có cử chỉ thân mật và còn nở nụ cười hết sức mê người đối với cái tên hắn chẳng ưa lắm thì khó chịu nói:” Ngọc Thất sư đệ không phải đệ nói đến tối mới làm xong sao lại đến trở về sớm như vây?”.
Hàn Thất nhận ra hủ giấm chua của Cố Thất bị vỡ là do y gây ra, y như vậy còn muốn trả đũa việc lúc nãy y đưa tay cầm lấy đôi tay của Ngọc Thất rồi giọng nũng nịu nói:” Hàn Thất không có giận huynh”.