Thiên Nhất Phong thấy Vũ Ngọc Tuyên quay lưng tiến sát lại gần mép giường hắn vội kéo y lại rồi nói:” Tuyên nhi không phải là giận ta chuyện gì rồi đúng không?”.
Vũ Ngọc Tuyên trong đầu lúc này chỉ ngập tràn những suy nghĩ về chuyện tại sao Thiên Nhất Phong lại biết chuyện y ở đời trước lại chết trong tay Thiên Quyết. Y không biết mở lời với hắn ra sao thì phía sau truyền tới một cỗ hơi ấm, y giật mình sờ gáy mình rồi nói:” Người đang là làm chuyện gì vậy chứ?”.
Thiên Nhất Phong giả vờ tỏ vẻ tức giận nói:” Tuyên nhi không quan tâm đến ta thì ta biết nên làm gì đây?”. Vũ Ngọc Tuyên lúc này mới cong môi cười nói:” Phu quân ngốc, ta không quan tâm người thì còn quan tâm ai được nữa!”.
Thiên Nhất Phong cong nhẹ môi rồi nói:” Nhưng Tuyên nhi không ôm ta ngủ nữa, ta nếu không có Tuyên nhi ôm ngủ sẽ không ngủ được”.
Vũ Ngọc Tuyên nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn rồi nói:” Tuyên nhi không nhìn thấy gối gác đầu đâu hết?”. Thiên Nhất Phong cười ra tiếng nói:” Ngươi cũng dám trêu trọc ta “.
Vũ Ngọc Tuyên mơ màng vừa hít lấy mùi thơm trên người Thiên Nhất Phong vừa nói:” Tại sao người biết chuyện đau thương đó cơ chứ?”.
ThiênNhất Phong vυ"t nhẹ mái tóc y, hôn nhẹ lên trán y rồi nói:” Tuyên nhi ngươi có biết là dù ta biết những chuyện ngươi làm với ta ở đời trước nhưng chưa từng oán hận ngươi mà chỉ trách bản thân không đủ bản lãnh, chưa đủ tin tưởng ngươi để chia sẻ với ngươi mọi thứ, ta xin lỗi ngươi Tuyên nhi”.
Sáng hôm sau, Vũ Ngọc Tuyên tới cạnh giường, cúi xuống hôn lên trán Thiên Nhất Phong rồi nói:” Phong người còn không mau thức dậy sẽ trễ buổi tảo triều đấy”.Thiên Nhất Phong mở mắt liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của y khiến hắn không kiềm được mà kéo y nằm lên người hắn, hắn hôn lên môi y rồi nói:” Thức ăn sáng hôm nay thật tuyệt”.
Vũ Ngọc Tuyên đẩy nhẹ hắn ra rồi nói:” Ta sau này sẽ cho người ăn món này thường xuyên miễn là người không chán”. Thiên Nhất Phong tiến tới gần chậu rửa mặt giọng đầy trêu chọc nói:” Ngày nào cũng ăn một món chắc là chán lắm đây nhưng là Tuyên nhi thì ta mãi không chán”.
Trong Thái Long điện náo nhiệt cả lên vì sự xuất hiện của Thiên Nhất Phong, từ các bá quan đến hoàng tử có mặt trong điện ai cũng bất ngờ không chỉ tứ hoàng tử không chết mà giọng nói cũng được khôi phục trở lại.
Thiên Khải Uy ngồi trên cao nhìn xuống sự hỗn loạn bên dưới mà tức giận quát lớn:” Các ngươi là các bá quan thậm chí còn là hoàng tử sao có thể cư xử như vậy còn ra thể thống gì nữa”.
Tất cả mọi người trong đại điện lúc này im lặng đứng nghiêm chỉnh tại vị trí của mình không ai dám nói gì nữa Thiên Khải Uy lại uy nghiêm lên tiếng:” Nếu không có chuyện gì cần bẩm báo thì kết thúc buổi triều”.
Quan sát một hồi lâu không thấy ai lên tiếng, thái giám Tứ Tân định lên tiếng kết thúc buổi triều nhưng ở dưới lại vang lên tiếng của Trần đại học sĩ:” Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng không xử phạt chuyện tứ hoàng tử vô tắc vô thiên tự ý trở về kinh thành khi chưa có sự đồng ý của hoàng thượng sao?”.
Thiên Quyết nhìn Trần Khương Hy tức giận thầm nói trong lòng:” Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi”, đúng lúc Trần Khương Hy quay sang thì đυ.ng phải ánh mắt của Thiên Quyết thì biết chuyện mình vừa làm là chuyện ngu ngốc nhưng lời lỡ ra không thể rút lại được nữa hắn đành để cho số trời định đoạt tính mạng hắn.
Thiên Khải Uy không lên tiếng ánh mắt hướng nhìn Thiên Nhất Phong ra ý chuyện này trẫm giao lại cho ngươi, Thiên Nhất Phong khẽ gật đầu rồi hướng Trần đại học sĩ lạnh giọng lên tiếng:” Vậy Trần đại nhân muốn xử phạt bổn hoàng tử thế nào đây?”.
Trần Khương Hy nhìn sang cầu cứu Thiên Quyết nhưng ngũ hoàng tử lại tỏ ý không muốn giúp mình, hắn vội quỳ xuống dập đầu liên tục nói:” Tứ hoàng tử tha tội, thần khi nãy lời ra vội chưa nghĩ đến hậu quả về sau nên đã mạo phạm người”.
Thiên Nhất Phong cong nửa môi nói:” Người đâu, lôi Trần đại học sĩ ra ngoài đánh tám mươi trượng về tội thân là đại học sĩ mà lại dám vô lễ với hoàng tử đương triều”.
Trần Khương Hy vừa quỳ vừa tiến tới gần bám vào một góc áo của Thiên Nhất Phong cầu xin nói:” Tứ hoàng tử tha mạng, thần biết sai rồi thần không biết người đã được hoàng thượng lệnh cho trở về”.
Thiên Nhất Phong nhìn sang Thiên Quyết rồi nói:” Trần đại học sĩ không cầu xin ngũ hoàng tử giúp ngươi sao?”. Thiên Quyết nghe nhắc đến mình thì rùng mình lập tức tức giận lên tiếng:” Tứ ca nói vậy là có ý gì?”.
Lúc này Thiên Khải Uy mới lên tiếng:” Các ngươi náo loạn đại điện như vậy là đủ rồi, người đâu lôi Trần đại học sĩ ra ngoài đánh tám mươi trượng cho trẫm”.
Sau khi Trần Khương Hy được đưa ra ngoài Thiên Khải Uy lại lên tiếng:” Các ngươi còn ai muốn phạt tứ hoàng tử nữa không?”.
p/s: các bạn có muốn mình viết phiên ngoại của cặp Cố Thất x Hàn Thất không ạ?