Thôi thị và đại nữ nhi của bà ấy là Cố Cẩm Tú vội chạy đến nơi, mang Cố Tiểu Ngư về chỗ nghỉ dưới chân núi.
Cố Tiểu Ngư bị thương nặng, từ lúc được mang về thì nàng vẫn bất tỉnh, Cố Đại Sơn không còn cách nào khác mà phải đến tìm Cố lão thái để xin lương thực cứu người.
“Một đứa vô dụng mà còn muốn lão bà này cho lương thực để mời đại phu chữa bệnh à? Chữa cái gì mà chữa, thời buổi này người chết như rạ, có gì mà phải chữa, chết rồi đào hố chôn là đã may mắn lắm rồi”.
Cố lão thái chỉ vào mặt Cố Đại Sơn đang quỳ dưới đất mà mắng: “Ngươi còn có mặt mũi đến đây xin lương thực của ta hả? Ta còn chưa nói đến nha đầu xấu xa đó thì thôi, thật là một đứa bất hiếu, có đồ ăn mà không nghĩ đến ông bà nội, chỉ lo cho Trình ca nhi. Một củ khoai lang đấy, thằng bé chưa đầy bốn tuổi thì ăn được bao nhiêu chứ, không sợ bị nghẹn mà chết sao”.
Cố Đại Sơn bị mắng tới cúi đầu khom lưng, nhưng vẫn phải tiếp tục van xin Cố lão thái: “Mẫu thân, xin người hãy rủ lòng thương, cho con nửa bát lương thực thôi, nửa bát là được rồi. Tiểu Ngư thật sự không thể cầm cự nổi nữa rồi”.
Cố Tiểu Ngư bị thương ở sau đầu, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nếu không mời đại phu đến xem xét thì e rằng nàng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được.
“Nửa bát lương thực!” Cố lão thái vỗ đùi, than trời trách đất: “Nghe đi, ông trời ơi, nghe đi, lời này là của con người nói sao? Nửa bát lương thực đấy, giờ đang là thời điểm nào mà lại dám đến đòi nửa bát lương thực của ta. Đây chẳng phải là muốn lấy mạng của cả nhà lão Cố ta sao?”
Dân làng Cố gia đều đang cùng nhau chạy nạn, tạm dừng chân qua đêm tại một chỗ. Nghe thấy Cố lão thái nói vậy thì cũng chẳng ai lên tiếng, chỉ giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bận rộn nhóm lửa nướng lương khô.
Khóe miệng hơi méo của Cố lão thái khẽ nhếch lên. Bà ta biết rằng trên đường chạy nạn này, dù bà ta có hành hạ gia đình lão đại đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích cả. Giữ mạng sống còn khó, ai lại đi lo chuyện nhà người khác chứ.
Tiểu nữ nhi của Cố lão thái đứng bên cạnh nói với giọng đầy mỉa mai: “Chứ sao, bây giờ lương thực quý giá lắm, cho huynh nửa bát thì cả nhà chúng ta ăn gì? Chẳng phải sẽ chết đói sao?”
“Tiểu muội!” Đôi mắt của Cố Đại Sơn đỏ hoe: “Nửa bát lương thực này là để cứu mạng Tiểu Ngư. Không có lương thực để mời đại phu thì Tiểu Ngư sẽ không chịu nổi nữa”.