Chương 1: Chạy nạn

“Cố Tiểu Ngư, đứng lại cho lão tử!” Ngưu Đại Tráng tay cầm gậy lớn, dẫn theo mấy người huynh đệ trong nhà vây quanh Cố Tiểu Ngư, chỉ vào củ khoai lang trong tay nàng mà nói: “Giao khoai lang ra đây.”

Cố Tiểu Ngư ôm chặt củ khoai, nhìn năm huynh đệ nhà họ Ngưu vây quanh mình nói: “Không đưa, đây là khoai lang ta đổi được bằng công sức lao động, không phải của các ngươi.”

Vùng Tây Bắc của Đại đã chịu hạn hán suốt hai năm, không thu hoạch được hạt lúa nào, đến nước uống còn khó khăn. Dân chúng không còn cách sống nào khác, đành phải dắt díu cả nhà đi chạy nạn. Cố Tiểu Ngư và gia đình nàng cũng là một trong số những nạn dân đó.

Củ khoai lang này là phần thưởng mà nàng đã nhận được sau khi giúp nhà Lâm Hậu Đức ở làng bên bế con đi đường cả ngày, định để dành cho tiểu đệ là Trình Ca Nhi ăn.

Huynh đệ nhà họ Ngưu vốn nổi tiếng là lũ du côn, trên đường chạy nạn đã cướp lương thực của không ít nhà. Thấy Cố Tiểu Ngư không chịu giao khoai, ánh mắt Ngưu Đại Tráng hung hãn, giận dữ nói: “Không đưa phải không, huynh đệ đâu, cướp cho ta.”

Cố Tiểu Ngư tuy mới mười tuổi, nhưng trên đường chạy nạn cũng đã rèn được sự gan lì. Thấy huynh đệ nhà họ Ngưu xông đến cướp, nàng liền cắn mạnh vào tay Ngưu Nhị Tráng khi hắn ta vươn tay ra, sau đó đẩy ngã Ngưu Tiểu Tráng đang đến gần, ôm chặt củ khoai rồi bỏ chạy.

Ngưu Đại Tráng thấy Cố Tiểu Ngư dám chạy liền giận dữ, ánh mắt càng thêm hung ác. Khi hắn ta sắp đuổi kịp nàng, hắn ta vung cây gậy lớn đánh thẳng vào sau đầu Cố Tiểu Ngư.

"Bốp."

Cố Tiểu Ngư bị đánh trúng đầu, máu chảy ra, mắt tối sầm lại, ngã gục xuống đất không còn động đậy.

Ngưu Đại Tráng đắc ý: “Cho ngươi chạy, cái đồ chết tiệt này.”

Hắn ta bẻ tay Cố Tiểu Ngư ra để lấy củ khoai lang, sau đó nhai ngấu nghiến và ăn hết chỉ trong vài miếng, đến mức bị nghẹn, mắt trợn trắng.

Bốn huynh đệ còn lại của nhà họ Ngưu đuổi kịp, thấy củ khoai lang đã hết thì không dám nói gì Ngưu Đại Tráng mà chỉ tức giận đá mạnh vào người Cố Tiểu Ngư đang nằm bất tỉnh: “Đồ vô dụng, cái đồ sao chổi, dám chạy hả, đánh chết ngươi.”

Sau khi hả giận, năm huynh đệ nhà họ Ngưu bỏ đi, để lại Cố Tiểu Ngư nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Lúc đó đã chập tối, đoàn nạn dân đông đúc dừng lại nghỉ ngơi, kéo lê những thân hình gầy gò quanh chân núi để tìm cái ăn. Thấy Cố Tiểu Ngư bị đánh bất tỉnh thì bọn họ chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu tiếp tục tìm kiếm thức ăn.

Ba tháng qua, nạn dân thường xuyên chứng kiến cảnh chết chóc trên đường, nên đã quá quen với cảnh tượng này.

Có người trong thôn Cố Gia đang tìm kiếm thức ăn gần đó, thấy Cố Tiểu Ngư bị đánh ngất xỉu thì vội chạy đi báo tin cho mẫu thân của nàng là Thôi Thị.