Chương 3

Thân thể vốn đang giả vờ mạnh mẽ của ta lập tức ngã xuống, đầy hoài nghi: "Sao có thể như vậy được! Ngươi nói A Nghĩa xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Thúy đỡ ta: “Cô nương, người phải kiên cường lên!”

Ta tựa vào cánh tay Tiểu Thúy, lén nhìn căn phòng đầy những tiểu thư khuê các đang giả vờ đồng cảm nhưng thực chất lại hả hê.

Bùi Nghĩa là tiểu tướng quân đương triều trẻ tuổi nhất, phong lưu phóng khoáng, có hôn ước với ta từ nhỏ, không biết có bao nhiêu người ghen tị với vận may của ta, lúc này họ đều đến đây để xem trò cười.

Ngay khi nghe tin Bùi Nghĩa mất tích ở kiếp trước truyền về, dù ta vô cùng đau buồn, nghĩ đến thân phận khuê nữ cao quý của mình, ta vẫn cố gắng giữ vững thể diện của mình, đối đáp với những người đến thăm hỏi, duy trì cái gọi là phong thái khuê các.

Sau khi đợi mọi người rời đi, ta đã khóc đến ngất đi nhiều lần.

Sau này người ta nói ta máu lạnh vô tình, vị hôn phu của ta biến mất nhưng ta lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Bây giờ ta vứt chiếc khăn tay đi, vùi vào trong ngực Tiểu Thúy, đau lòng kêu lên: “Sao chuyện này có thể xảy ra được?”

"Nhị muội mất tích rồi, A Nghĩa cũng mất tích! Tại sao những người ta quan tâm lại rời bỏ ta?"

Lời này vừa nói ra, xung quanh hẳn là có rất nhiều lời bàn tán.

"Làm sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy? Nhị tiểu thư Giang gia chẳng nhẽ...?"

"Thật không biết xấu hổ, thỏ vẫn không ăn cỏ ven ổ, tỷ phu của mình cũng dám nghĩ tới!"

Ta giả vờ như không nghe thấy những lời nói đó, tập trung khóc.

"Chúng ta đã hẹn ước với nhau sẽ ngắm hoa mùa xuân, ngắm tuyết mùa đông, đời này mãi mãi bên nhau!"

"Đời này không có huynh ấy, cuộc đời của ta cũng trở nên vô nghĩa, chi bằng ta đi theo huynh ấy!"

Ta khóc đến nước mắt tuôn rơi như mưa, những tiểu thư khuê các đôi mươi chưa hiểu gì về sự đời, thường thích đọc những thoại bản Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không cẩn thân là họ bị cuốn vào nỗi buồn chia ly vĩnh viễn của đôi nam nữ, trong một khoảnh khắc, họ cũng có chút thương xót ta.

Khi thấy đã gần đến giờ, ta cắn một miếng vào má mình, mùi máu tanh lập tức tràn ngập trong không khí.

Đau nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi chân ta bị gãy nặng.

Ngày hôm sau, Giang Tuế Hoan, đích nữ Giang gia tình thâm nghĩa nặng với Bùi tiểu tướng quân, khi biết tiểu tướng quân mất tích, buồn bã lo lắng mà tức đến nôn ra máu rồi ngất xỉu đã lan truyền khắp kinh thành. Tình cảm sâu đậm của cả hai khiến nhiều người xúc động không thôi.

Cũng trở thành chủ đề nóng ở Kinh thành, việc nhị tiểu thư Giang gia mất tích không rõ nguyên nhân, không biết là bị người khác bắt cóc hay bỏ trốn, Kinh Triệu Doãn vẫn đang điều tra.

Nhưng dù thế nào đi nữa, sự trong sạch của nàng ta đã không còn nữa.

Không phải Giang Thư Vạn là người luôn thích tỏ vẻ là một người trong sáng ngây thơ vô tội sao? Chỉ là không biết bông hoa nhỏ trắng tinh khôi từng lăn vào bùn đất còn có thể khiến người ta thấy đáng thương hay không.

Bùi Nghĩa không phải là người thích được người khác khen ngợϊ ȶìиᏂ thâm trọng nghĩa giữa hắn ta và Giang Thư Vạn sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tình yêu đáng ca ngợi này trở thành tư tình vụиɠ ŧяộʍ? Liệu có thể được ca ngợi nữa không?

Đây là món quà lớn đầu tiên của ta dành cho họ, ta cũng hy vọng Giang Thư Vạn và Bùi Nghĩa ở nơi biên ải xa xôi có thể vui vẻ nhận lấy.