Chương 7:

Chương 7:

Lúc này trong phòng họp đang trinh diễn màn khẩu chiến khốc liệt, Hoắc Tư ngồi ở vị trí chủ trì đầu óc lúc này lại đang bay đến bên Đổng Ninh . Hắn nghĩ đến chuyện cậu đang ở bệnh viện, quả thực lo lắng không yên.

Nghĩ đến đây Hoắc Tư không khỏi nóng lòng. Bên tai tiếng cãi va trong phòng họp, làm phiền muộn của Hoắc Tư càng lớn, mặt lạnh quét một vòng quanh phòng, hắn lớn giọng nói:

- Như vậy đã xong chưa? [ Hoắc Tư]

Một nam nhân trung niên mở trừng mắt:

- “Sao ngài có thể nói đây là đã xong chưa ! Chính ngài đề nghị đầu tư vào nghành thông tin chúng tôi đây chỉ là nói ra ý kiến chính mình mà thôi!”

Nếu đã như vậy…” Hoắc Tư khép lại văn kiện trên bàn làm việc đứng dậy nói :

-“Theo quy định của công ty, các cổ đông sẽ quyết định.”[Hoắc Tư]

Nam nhân trung niên kia híp mắt:

- “Hoắc tổng, ngài đây là ỷ vào cổ phần của mình ức hϊếp những cổ đông nhỏ hay sao?”

Hoắc Tư nghiêm mặt :

- “Ý kiến không thống nhất, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất.”[ Hoắc Tư]

-Hoắc Tư ngươi khinh người quá đáng!”

Nam nhân trung niện thẹn quá thành giận hét lên.

- Nếu đã xong việc tôi đi trước. [ Hoắc Tư]

Ai cũng biết mục đích của cuộc họp này là gì. Vốn dĩ mở ra chỉ để thông báo cho bọn họ biết chứ làm gì có việc được phản đối.

Hoắc Tư gật đầu, xoay người rời khỏi phòng họp, nói với trợ lí một tiếng liền trực tiếp đến bệnh viện.

Bệnh viện.......

Lúc hắn đến cậu đang ngủ mê man, ngay cả lúc hắn tiến vào phòng rồi vẫn không hay biết gì. Nhìn sắc mặt đang ngủ của Đổng Ninh, Hoắc Tư đau xót mà xoa xoa khắp mặt cậu:

- “Đổng Ninh, anh đã đến ….” [ Hoắc Tư]

Hắn chỉ giám nói khẽ sợ cậu nghe được âm thanh sẽ thức. Có lẽ xuất thân là một thiếu gia cho nên tính cách của Đổng Ninh luôn luôn quật cường mà lại vô cùng ích kỉ. Cùng hắn sinh sống mấy năm nhưng Đổng Ninh không hề tính toán gì mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, lúc hắn gặp khó khăn trong công việc mà phiền lòng, cậu sẽ dùng nhiều biện pháp khiến hắn vui vẻ trở lại. Chỉ có yêu đến tận cùng sâu đậm mới khiến Đổng Ninh thay đổi mà làm đươc như vậy. Hoắc Tư thấy trên tủ có giỏ trái cây, hắn đưa tay lấy ít quả đem vào nhà vệ sinh mà gọt cho cậu. Đợi khi cậu tỉnh là có thể ăn.

Qauy trở lại lần nữa Hoắc Tư phát hiện Đổng Ninh đã thức. Thậm chí đang nhìn hắn, cậu vẫn như vậy không dời mắt nhìn hắn, con ngươi sâu không thấy đáy.

Hoắc Tư khóe miệng gương lên:

-“Em đã thức?”[ Hoắc Tư]

Đổng Ninh nhịn xuống phiền muộn trong lòng, cố dìm xuống ý nghĩ chán ghét trong đầu nhẹ nhàng gật đầu:

-“Sao anh về sớm như vậy?”[ Đổng Ninh]

Đi lại gần giường bệnh của Đổng Ninh hắn kéo ghế ngồi cạnh cậu , Hoắc Tư nâng đầu mỉn cười nhìn về phía cậu:

-“Nhớ em.” [Hoắc Tư].