Chương 39:

Chương 39:

Diễn xong một lần, hiếm khi Triển Hâm khen cậu:

-“Không tệ, lời thoại đã nhớ kỹ, diễn cũng rất tuyệt. Nhân vật cậu diễn coi như cũng khá tròn vai nhưng vẫ phải luyện tập.

Đổng Ninh gật đầu ý bảo cậu đã rõ.

Người đại diện lúc này mới nhìn Diệc Mộc nói:

- Trạng thái của cậu hôm nay rất bất ổn, nếu có chuyện gì thì nghỉ ngơi đi.

Diệc Mộc rũ mắt gật đầu ý vị thâm lường.

Hai người lại tiếp tục luyện tập, Triển Hâm chỉ ra những điểm chưa tốt, nêu cách khắc phục rồi để cả hai tiếp tục tập, cuối cùng tập trung huấn luyện những điểm chưa tốt của hai người. Nhờ vậy mà hai người diễn cũng nhập vai hơn. Diễn tập xong cũng là giờ ăn trưa, Diệc Mộc lôi kéo Đổng Ninh đến một nhà hàng xa hoa. Cậu nhìn cách trang hoàng trong nhà hàng, đầu tiên để nhân viên đi xuống. Đổng Ninh không tiếc tiền Diệc Mộc. Kiếp trước cậu vẫn tưởng Diệc Mộc gia cảnh bình thường đi lên nhờ vào tài năng nên cũng chiếu cố cậu ta vô số lần. Cho đến khi cậu ta lui về ở ẩn một năm cậu mới phát hiện gia đình cậu ta rất có quyền thế nhất ở thành Đông hèn chi không ai quy tắc ngầm với cậu ta.

Hơn nữa khó có dịp cùng Đổng Ninh ăn cơm nên Diệc Mộc tất nhiên phải ăn ngon một chút. Đổng Ninh cười không nói, trực tiếp gọi món với nhân viên không trực tiếp vạch trần sự giả nghèo của tên này.

Gọi đồ ăn xong, Diệc Mộc vờ như nhớ ra điều gì đó, cậu thần thần bí bí hỏi Đổng Ninh :

- “Cậu cảm thấy Triển Hâm là người thế nào?”

-“Sao tự nhiên lại hỏi về anh ấy?”

Đổng Ninh không hiểu vì sao chuyện của Đỗ Thác lại liên quan đến mình.

Diệc Mộc cười gượng:

-“Tự nhiên muốn hỏi một chút thôi.”

Đổng Ninh nghi hoặc nhìn cậu ta , cậu suy đoán:

- “Cậu với anh ta xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta làm gì cậu! Hay chèn ép cậu à.

Diệc Mộc hật thán phục giác quan thứ sau của Đổng Ninh , nhưng nếu Đổng Ninh vẫn cứ không nói thì sẽ rất khó xử:

-“Thật sự chỉ hỏi một chút thôi, Ninh ca, cậu nói một chút về ấn tượng đối với anh ta đi.”

Đổng Ninh nghĩ, nếu ấn tượng của Diệc Mộc về Triển Hâm không tồi thì cậu sẽ khiến hai người bọn họ gặp mặt nhiều hơn một chút, sau đó lại hỏi một chút về cảm giác của Diệc Mộc đối với Triển Hâm, nếu là thích thì tác hợp hai người luôn. Làm vậy vừa có thể làm viên mãn tâm tư của Diệc Mộc đang mắc cỡ mà đỏ mặt.

Đổng Ninh nhíu mày:

-“Cũng bình thường. Tôi với anh ta tiếp xúc không nhiều, nhưng rõ thái độ làm người của anh ta tuy hơi trầm tính và nghiêm khắc nhưng cũng là một người tốt.