Chương 34: Kế Hoạch Chuyển Đi.

Chương 34: Kế Hoạch Chuyển Đi.

Thế nhưng hiện tại Đổng Ninh cũng không rảnh đoán tâm tư của Hoắc Tư khi nói những lời này. Đổng Ninh cắn đũa, có chút rối rắm, cuối cũng vẫn cúi đầu buồn bã ăn đồ ăn.

Hoắc Tư cũng không ép buộc cậu trả lời nhưng con người lại lóe lên ánh sáng thâm thúy, còn mang theo một phần thành thục không thích hợp.

Sau khi cơm nước xong, hai người trở về nhà. Đổng Ninh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Hoắc Tư vào thư phòng để làm việc.

Trong khi tắm, Đổng Ninh mới nhớ ra cậu cần phải nói chuyện ở lại công ty cho Hoắc Tư đây là bước đầu rời xa hắn , vì thế vội tắm cho nhanh rồi đi đến trước cửa thư phòng. Nhưng đứng trước cửa thư phòng rồi, Đổng Ninh ngập ngừng hồi lâu vẫn không giơ tay gõ cửa. Cho nên hiện tại Đổng Ninh vẫn do dự, nếu bây giờ không nói sáng mai chắc chắn không kịp thu dọn đồ đạc, tối lại phải trở về nhà cùng hắn.

Do dự hồi lâu, cuối cùng khi Đổng Ninh đang chuẩn bị gõ cửa, bên trong lại truyền đến giọng nói của Hoắc Tư.

-Vào đi.

Đổng Ninh ngẩn người, cậu còn chưa gõ cửa, sao Hoắc Tư biết để bảo cậu đi vào? Nhưng cậu cũng không chậm trễ, ngay lập tức đẩy cửa vào.

Hoắc Tư đang ngồi trước máy tính xử lí công việc, thấy cậu đi vào, hắn cưng chiều hỏi:

-“Em cần gì sao?”

Đổng Ninh gãi đầu, nói:

-“ Trong tháng này em có nhiều cảnh quay phải di chuyển đến nhiều nơi …. Bắt đầu từ ngày mai, em muốn ở trong nhà công ty để thuận tiện cho vai diễn .”

Hoắc Tư ngẩng lên nhìn cậu, nửa ngày không nói chuyện.Đổng Ninh thấy thế còn tưởng rằng Hoắc Tư không đồng ý, vì thế tiếp tục nói:

-“Hiện tại em rất bận, nếu không đến công ty , chắc chắn em sẽ rất mệt.

Hoắc Tư nhướn mày nhìn cậu, khóe môi vừa vặn cong lên thành một độ cobg nhất định :

- “Em buổi sáng dậy sớm một chút, anh cho người đưa em qua. Nhớ giữ sức khỏe. "

Đổng Ninh giật nhẹ khóe miệng, không còn lời gì để nói. Phải biết rằng lái xe từ nơi này đến công ty sẽ mất một giờ, như thế không phải sẽ phải thức rất sớm sao?

Trong mắt Hoắc Tư hiện lên một nét khác thường, hắn cười nói:

-“Chỉ đùa em thôi, em còn tưởng thật.”

Dùng tay vỗ lên đùi của mình, nói:

-“Lại đây.”

Đổng Ninh không còn cách nào, đành phải đi qua, bị Hoắc Tư lôi kéo ngồi lên đùi. Cả người cậu cứng ngắc, cố gắng áp chế cảm giác chán ghét đang dâng lên trong nội tâm. Hoắc Tư gắt gao nhìn chằm chằm cậu, hắn cúi xuống hôn lên môi Đổng Ninh , cuối cùng còn nhéo mặt cậu, nhéo đến khi cậu phải bất mãn trừng mắt mới thôi.

Hoắc Tư xoa tóc cậu, ôn nhu nói:

- “Lát nữa thu dọn đồ đạc, nhớ đặt báo thức, ngày mai anh bận đến công ty sớm anh sẽ cho người đưa em đi.”

Kế hoạch coi như bước đầu đã được hoàn thành. Nghĩ đến đây, Đổng Ninh không nén được cảm xúc vui vẻ, nói:

-“Đồ đạc để em đã thu dọn là xong.”