Chương 15: Cố Minh Tu muốn từ hôn.

Chương 15: Cố Minh Tu muốn từ hôn.

Nhưng thời điểm nhìn thấy cô cả người run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch chất vấn Hạ Kiến Quốc. Anh lại cảm thấy rất đau lòng.

Hạ Mạt Nhiên trong trí nhớ của Cố Minh Tu, vừa manh vừa ngốc như một con thỏ nhỏ, dù có tức giận cũng sẽ không cắn người.

Hôm nay vậy mà đã biết cách cắn người rồi.

“Xin lỗi Cố tiên sinh, đã làm ngài chê cười. Phu nhân nhà chúng tôi mất sớm, đại thiếu gia vẫn luôn bận rộn chuyện công ty, nhị gia và tam gia quanh năm ở bên ngoài, tiểu thư chỉ có một mình nên đã chịu không ít ủy khuất.”

Chỉ cần mấy người anh trai không ở nhà, Hạ Mạt Nhiên và Hạ Kiến Quốc sẽ ở cùng dưới một mái hiên, đương nhiên sẽ phải chịu không ít ủy khuất.

Hạ Kiến Quốc đưa Hạ Thiên Thiên trở về, còn muốn cho cô ta ở phòng của Hạ Mạt Nhiên. Hai cha con này muốn bá chiếm tất cả mọi thứ.

Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều được quản gia chứng kiến.

…..

Từ chỗ của Hạ Thiên Thiên vừa vặn nhìn thấy Cố Minh Tu đang đứng ở cửa.

Ánh mắt Hạ Thiên Thiên trầm xuống, bắt đầu khóc lóc.

“Chị, em biết chị vẫn luôn không thích em. Nhưng mà, nhưng mà em vẫn luôn rất muốn có thể hòa nhập với mọi người, em biết em chỉ là một đứa con riêng nhưng em cũng muốn có được một gia đình hoàn chỉnh mà. Có thể đừng đuổi em không? Mọi người muốn gì em cũng sẽ làm.”

“Hạ Mạt Nhiên! Tao thấy mày hôm nay điên rồi. Tao là ba mày, mày lại dùng thái độ này nói chuyện với tao. Mày có hôn ước với Cố gia, gã đàn ông đó rốt cuộc là ai. Chuyện này nếu để Cố gia biết được, mặt mũi tao biết ném ở đâu.” Hạ Kiến Quốc tức giận nói.

“Em biết chuyện của chị và học trưởng Hàn Thừa Trạch, em sẽ giữ bí mật giúp chị. Em biết chị không muốn gả cho Cố Minh Tu, mấy hôm trước chị cầu xin em giúp đỡ liên hôn với Cố gia thay chị, chị chỉ yêu học trưởng Hàn Thừa Trạch. Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận.”

Hạ Thiên Thiên là cố tình nói cho Cố Minh Tu nghe.

“Đúng là có phúc mà không biết hưởng, nếu mày đã không muốn gả cho Cố gia, vậy thì cứ để cho Thiên Thiên gả.”

Hạ Kiến Quốc từ lâu đã muốn để Hạ Thiên Thiên gả cho Cố Minh Tu.

Hạ Thiên Thiên tất nhiên là cũng bằng lòng, ít nhất địa vị xã hội hiện tại của Cố Minh Tu là không có ai có thể so sánh.

“Đừng dùng bộ mặt ghê tởm đó nhắc đến tên vị hôn phu của tôi, cô không xứng!”

Hạ Mạt Nhiên nhìn vẻ mặt của Hạ Thiên Thiên liền muốn nôn.

“Cố Minh Tu là của tôi, cô đừng hòng đánh chủ ý lên người anh ấy.”

Hạ Mạt Nhiên biết, Hạ Thiên Thiên cũng từng có ý tiếp cận Cố Minh Tu, thậm chí còn tự bò lên giường anh.

Nhưng lái bị Cố Minh Tu ném ra ngoài.

“Chị….”

Lần này Hạ Thiên Thiên chấn kinh rồi, cô ta không nhìn thấu Hạ Mạt Nhiên muốn làm gì.

“Chị không thể bắt cá hai tay, Cố tổng có biết quan hệ của chị với học trưởng Hàn Thừa Trạch không?”

“Liên quan gì tới cô. Ai nói Hàn Thừa Trạch là bạn trai tôi, cô bị bệnh à?”

“Hiện tại, thỉnh cô đi ra ngoài, ra khỏi nhà tôi.”

Hạ Chấn mỉm cười giơ tay kéo Hạ Mạt Nhiên lại gần, nhìn Hạ Thiên Thiên nói: “Nghe không hiểu? Tiểu công chúa nhà chúng tôi mời cô cút ra khỏi nhà.”

“Ba…” Hạ Thiên Thiên đỏ mắt.

Hạ Kiến Quốc bị chọc tức run người, nhưng hai đứa con trai đều đang ở đây, hiện tại ông ta không thể làm chủ được.

Hạ Thiên Thiên hít một hơi sâu, đáy mắt hiện ra sự oán hận.

Hạ Mạt Nhiên, cứ chờ xem cô có thể kiêu ngạo được bao lâu.

“Cố tổng…..”

Hạ Thiên Thiên làm bộ giống như định rời đi thì nhìn thấy Cố Minh Tu.

Cố Minh Tu liếc nhìn Hạ Thiên Thiên một cái, không nói gì.

“Tiên sinh, thiếu gia, tiểu thư, Cố tiên sinh đến.”

Quản gia lúc này mới tiến lên báo.

“Xin lỗi, mạo muội đến nhà.” Cố Minh Tu khách khí nói.

Hạ Cảnh Sâm có chút khó hiểu, không rõ Cố Minh Tu đến nhà là có ý đồ gì.

Chẳng lẽ vì tai tiếng của Mạt Nhiên?

Hạ Mạt Nhiên sửng sốt một lúc, quay đầu lại vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia.

Nháy mắt, tay chân luống cuống.

Anh….Anh đã tới bao lâu.

Có chút thất thố tiến lên, Hạ Mạt Nhiên cúi đầu, khẩn trương hỏi: “Anh…Sao lại tới đây?”

Cố Minh Tu không giải thích, chỉ sờ sờ trán của Hạ Mạt Nhiên.

Hình như thật sự bị sốt.

“Uống thuốc chưa?”

Hạ Mạt Nhiên mắt ửng đỏ, lắc đầu.

Hạ Cảnh Sâm và Hạ Chấn kinh ngạc nhìn qua, mới vừa rồi còn đang chiến đấu hăng hái, sao giờ lại trở nên ngoan ngoãn rồi.

“Xin lỗi, Hạ tiên sinh, người đàn ông trong khách sạn ngủ cùng Hạ Mạt Nhiên là tôi.” Cố Minh Tu lạnh nhạt nói.

Anh có đủ khí tràng, lời nói cũng có phân lượng.

Hạ Kiến Quốc ước gì có thể quỳ liếʍ Cố gia, vừa nghe lời này nháy mắt liền vui vẻ ra mặt.

“Ai da, thì ra là Minh Tu, hai đứa vốn có hôn ước, là ba hiểu lầm.”

Nhưng cả Hạ Cảnh Sâm và Hạ Chấn đều rất không vui.

Con thỏ nhỏ bọn họ nâng trong lòng bàn tay, cứ như vậy bị ăn sạch sẽ?

“Cố Minh Tu, cậu đến nhà là muốn trước tiên kết hôn với Mạt Nhiên hay là…..” Hạ Cảnh Sâm trầm giọng.

Hạ Mạt Nhiên khẩn trương nhìn Cố Minh Tu, cô có dự cảm không tốt.

Cố Minh Tu không phải đến để nhắc về việc kết hôn.

Mà là…. Tới từ hôn.

“Hạ tiểu thư trước đây tuyên bố hủy bỏ hôn ước, ông nội tôi cũng đã đồng ý. Cố gia sẽ tổ chức họp báo, cho Hạ gia câu trả lời rõ ràng.”

Quả nhiên, anh tới là để phủi sạch quan hệ với cô.

Hạ Cảnh Sâm nhăn mày. “Cố Minh Tu, cậu có ý gì?”

Hạ Thiên Thiên đắc ý dương dương khóe miệng, đứng ở một bên xem diễn.

Không ngờ Cố Minh Tu vậy mà lại tới để từ hôn.

………