Chương 13: Gã đàn ông thấp hèn đó là ai.

“Bạn trai tôi là ai thì có liên quan giữa đến cô?”

Trước đây cô ta cũng thường xuyên khıêυ khí©h Hạ Mạt Nhiên, nhưng tính tình Hạ Mạt Nhiên quá yếu đuối, dễ lừa gạt nên mới bị cô ta và Hàn Thừa Trạch chơi đùa xoay mòng mòng.

Nhưng hiện tại…..

Chịu kí©h thí©ɧ?

Cả Hạ Cảnh Sâm và Hạ Chấn đang đi tới hiển nhiên cũng chấn kinh rồi, đây có còn là tiểu bạch thỏ nhà bọn họ không?

Khéo miệng Hạ Chấn nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, thỏ nhỏ cũng biết cắn người.

Hạ Thiên Thiên khϊếp sợ nhìn Hạ Mạt Nhiên, cô ta điên rồi sao?

“Mạt Nhiên, con nói chuyện với em kiểu gì vậy?”

Hạ Kiến Quốc nổi giận.

“Em gái con vui mừng vì nhận được thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh, so với em gái con chiếm hết mọi ưu thế nhưng lại nói chuyện cay nghiệt như vậy với em, đúng là bị chiều hư mà.”

“Là chúng con chiều hư, ba có ý kiến sao?”

Hạ Cảnh Sâm lạnh giọng hỏi lại.

Mặt Hạ Kiến Quốc trắng bệt, quyền quản lý công ty đều nằm trong tay Hạ Cảnh Sâm, trong cái nhà này người không nên đắc tội nhất chính là nó.

Hạ Thiên Thiên hai mắt đỏ hoe, đi đến ôm lấy cánh tay của Hạ Kiến Quốc.

“Ba, con xin lỗi, lẽ ra con không nên trở về, bây giờ con sẽ đi.”

“Con không cần đi, có đi cũng phải là nó đi.”

Hạ Kiến Quốc vô cùng đau lòng.

Hạ Mạt Nhiên biết kiếp trước Hạ Kiến Quốc bị Hạ Thiên Thiên dỗ ngon ngọt, hằng ngày thổi gió bên tai xúi giục ông ta tranh giành quyền quản lý công ty với anh cả, sau đó làm cho công ty bị thiếu hụt tài chính nghiêm trọng.

Hạ Thiên Thiên quá cay độc, cô ta muốn hủy diệt cả Hạ gia.

Hạ Mạt Nhiên nhớ rõ kiếp trước khi cô bị đuổi ra khỏi Hàn gia, sống trong khu ổ chuột dơ bẩn, ba người anh trai điều chết thảm nhưng cái người được gọi là ba này……Trên mặt lại không có một chút đau buồn, ngược lại tuyên bố với bên ngoài mình chỉ có duy nhất một đứa con gái là Hạ Thiên Thiên.

Hơn nữa còn ở hôn lễ của Hàn Thừa Trạch và Hạ Thiên Thiên cười rất vui vẻ.

“Ha…”

Hạ Mạt Nhiên cười ra tiếng.

Cái người được gọi là ba này chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ở rể vô dụng chỉ biết dựa vào gia tộc nhà mẹ vợ.

Chỉ cần ông ta biết an phận, anh cả cũng sẽ không đối xử tệ với ông ta. Đáng tiếc ông ta lại cố tình tìm đường chết.

Nếu người cha này đã bất nhân thì cũng đừng trách đứa con gái này bất nghĩa.

“Ba ơi, căn nhà này hình như là ông ngoại con để lại cho mẹ, trên di chúc mẹ cũng viết rất rõ ràng là để lại cho con và các anh, tại sao ba lại muốn đuổi con đi? Con nói cái gì sai sao?”

Hạ Mạt Nhiên mắt ửng đỏ ngước mặt lên, mang vẻ sợ hãi, nhút nhát, đáng thương……

Nhưng còn có một tia tàn nhẫn và giễu cợt không dễ nhận ra.

Hạ Cảnh Sâm nhìn thấy bộ dạng này của em gái liền đau lòng, lập tức ôm em gái vào lòng, tức giận nói:

“Xem ra bữa cơm hôm nay không phải là để mừng tiểu Chấn về nhà mà là để chúc mừng Hạ Thiên Thiên?”

Hạ Kiến Quốc sửng sốt, chuyện này vốn là ông ta đuối lý, hơn nữa ông ta cũng không dám chọc giận Hạ Cảnh Sâm.

“Cảnh Sâm, sao con cũng không hiểu chuyện giống em như vậy? Mạt Nhiên đúng là bị con chiều hư. Tiểu Chấn mới trở về, vừa lúc Thiên Thiên cũng thi đậu nghiên cứu sinh, chúng ta nên cùng nhau ăn mừng cả hai.”

“Vừa lúc? Cô ta cũng không phải là người nhà của con. Tại sao gia yến mừng con về còn phải gọi cô ta, hơn nữa còn phải cùng nhau ăn mừng.”

Hạ Chấn lạnh giọng chất vấn.

“Nếu địa vị của con ở trong mắt ba cùng với đứa con riêng này ngang nhau, vậy thì bữa gia yến này cũng không cần tiếp tục nữa.”

Hạ Chấn dù lạnh lùng nhưng lại là người vì bảo vệ Hạ Mạt Nhiên mà liều lĩnh nhất.

Giọng điệu tàn nhẫn kia phảng phất như nếu ai ức hϊếp em gái hắn, hắn sẽ gϊếŧ chết kẻ đó.

Người Hạ Kiến Quốc không dám chọc giận nhất là đứa con lớn, nhưng kẻ mà ông ta sợ nhất chính là đứa con út.

“Được rồi, được rồi, ba cũng không phải là có ý đó. Con khó khăn lắm mới trở về một lần không nên tức giận, hơn nữa Thiên Thiên cũng là em gái con.”

“Em gái? Con nhớ ba năm trước con đã nói rõ, con chỉ có một đứa em gái duy nhất là Hạ Mạt Nhiên, còn cô ta....”

Hạ Chấn chậm rãi đến gần Hạ Thiên Thiên.

Hạ Thiên Thiên hoảng sợ lùi về phía sau vài bước.

“Nếu cô ta làm Mạt Nhiên buồn lòng, con không ngại khiến cô ta biến mất vĩnh viễn.”

Mũi Hạ Mạt Nhiên cay cay.

Cả ba người anh trai này của cô, trước nay đều vô điều kiện mà sủng ái cô.

Kiếp trước Hàn Thừa Trạch và Hạ Thiên Thiên cũng hiểu rõ nếu không diệt trừ được ba người bọn họ, muốn động tới Hạ Mạt Nhiên căn bản là không thể.

Cho nên Hạ Thiên Thiên hận Hạ Cảnh Sâm, Hạ Thiên Vũ và cả Hạ Chấn. Cô ta độc ác, từ lúc bắt đầu đã muốn diệt trừ bọn họ.

Cô ta muốn khiến cho Hạ Mạt Nhiên hai bàn tay trắng, từ trên cao ngã xuống, bị dẫm đạp vào bùn lầy.

Ghen ghét cùng hận ý khiến Hạ Thiên Thiên vặn vẹo.