Ba người Cố Gia Kiệt đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống như người không xương, cho dù lúc này họ vẫn còn sợ hãi.
Lúc ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, cuối cùng họ cũng hoàn hồn lại.
Nhìn vẻ mặt sống sót sau cơn tai nạn của họ, sự lạnh lẽo trên mặt Cố Cẩm tan đi không ít, dù sao cũng là một đám trẻ con còn chưa lăn lộn trong xã hội.
Cô hỏi: “Mấy vị thiếu gia à, nói đi, làm thế nào mà trong hai mươi ngày này ba người có thể kiếm được bảy mươi ngàn? Còn bị người ta bắt vậy hả?”
Cô chỉ biết là anh Bảy đã giam giữ họ và ném họ đến đảo phía Nam, nhưng cô không biết làm thế nào mà ba người họ lại kinh doanh thủy sản và kiếm được hơn bảy mươi ngàn trong một thời gian ngắn, thậm chí còn thuê ô tô kinh doanh, số lượng không hề ít.
Cô cũng hiểu ba kẻ ở nơi khác tới như họ chắc chắn sẽ không rõ nơi đây có một ngành kinh doanh béo bở mà người dân địa phương không dám động vào.
Ba người Cố Gia Kiệt nhìn nhau.
Trên mặt họ lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Cố Cẩm nhìn thấy, dắt An Minh Tế dù đang buồn ngủ cũng cố mà mở to mắt ra nhìn, hơn nữa đáy mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô đi vào một trong ba phòng.
Sau khi dỗ cậu ngủ xong, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Ba người anh họ vẫn nằm bệt trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi buồn ngủ, cùng vẻ may mắn khi còn sống.
“Ai trong số ba người nói cho em xem đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Gia Kiệt giơ tay xoa khuôn mặt tím bầm, đau đến mức anh ta tỉnh cả ngủ.
Anh ta ngồi dậy kể cho cô nghe từng chuyện một.
Chuyện mua bán thủy sản nơi này cũng không khác lắm với Mao Mao và anh Bảy nói.
Chỉ có một chuyện cô chưa được biết, chính là bọn họ bị người ta lừa vào tròng.
Phải nói là bị đám ngư dân kia lừa và Mao Mao chính là người môi giới, người nhà và thân thích của cậu ta đều là ngư dân ở Thủy Loan.
Gia đình Mao Mao, bao gồm cả những ngư dân bán thủy sản cho anh họ quanh năm chịu sự chèn ép của anh Bảy, cộng với kiếm được quá ít tiền nên mới nảy sinh mưu đồ.
Nhất là khi gặp ba người ngoài tới như nhóm Cố Gia Kiệt, mưu kế kia lại càng lớn dần.
Ban đầu ba anh em họ bán đồ chơi, qua lại vài lần thì có tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng lại vô tình để lộ ra ngoài, Mao Mao chủ động giới thiệu mối làm ăn buôn bán thủy sản cho họ.
Cậu ta không chỉ nói cho họ thủy sản ở nơi này rất nổi tiếng, mà còn chỉ cho họ bán tới những thành phố xung quanh, lợi ích kiếm được gấp đôi.
Những ngư dân kia cứ tưởng đã bán thủy sản cao cho nhóm anh họ rồi, song họ lại không biết giá thủy sản vô cùng cao.
Nếu mang thủy sản ra thành phố khác bán thì so với giá mà anh Bảy nói cho họ, cùng với giá bán ở thành phố này, phải nói là không chỉ gấp đôi mà là hơn gấp mười.
Vì thế, chỉ trong hai mươi ngày ngắn ngủi, họ đã kiếm được tầm bảy mươi ngàn đồng.
Tiền dễ kiếm, song cũng vô cùng nguy hiểm.
Mối làm ăn này tất nhiên sẽ có người nhòm ngó tới, sau khi anh Bảy biết tin, tất nhiên họ không làm được nữa.
Sau chuyện này, những ngư dân kia không sao, nhưng nhóm anh họ lại suýt chút nữa mất mạng.
Cố Cẩm liếc cái túi trong tay anh họ, bên trong là tiền tệ thời đại này.
Chưa tới một tháng đã kiếm được bảy mươi ngàn, lợi nhuận của ngành thủy sản này quá lớn, cô nghe mà động lòng.
Nhưng thành phố Thâm và thành phố Vạn Hải cách nhau quá xa, đi tàu phải mất gần ba mươi tiếng, xa xôi đến mức cô muốn làm cũng chẳng được.
Nhìn về phía ba thanh niên, Cố Cẩm nói: “Chuyện đến đây là kết thúc, các anh ở trong khách sạn dưỡng thương mấy ngày rồi hẵng về. Vừa hay hai ngày tới em có chuyện phải làm, mấy ngày tới anh cũng đừng liên lạc với Mao Mao kia nữa.”
Cố Gia Kiệt vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nào dám cãi lại: “Anh biết rồi, em không nói cho nhà đấy chứ?”
“Không, trong vali của em có mang theo thuốc bôi, để em lấy cho các anh.”
Cố Cẩm quay người vào phòng lấy một lọ thuốc thủy tinh trong suốt, lọ này cô mua từ lâu, đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Cô cầm lọ thuốc đi ra ngoài, bỗng nghĩ tới nước suối trong không gian, lần trước cô uống nó đã đột phá Luyện Khí tầng bảy. Tuy nước suối có công hiệu tẩy kinh phạt cốt, nhưng không biết nó có hiệu quả với vết thương ngoài da không.
Ba người anh họ vừa hay đang bị thương, hôm nay cứ lấy họ ra làm vật thí nghiệm đi.
Nghĩ như vậy, Cố Cẩm vào không gian mà không chút do dự.
Sau khi cô ra khỏi không gian, lọ thuốc trong tay đã thêm nước suối.
Trước đó cô không dám cho cậu nhóc dùng, sợ để lại di chứng gì đó. Giờ vừa hay lấy mấy người anh họ ra làm thí nghiệm, dù sao thanh niên sẽ chịu đau tốt hơn trẻ con.
Cố Cẩm không hề có chút áy náy nào, cô đi ra khỏi phòng đưa thuốc cho ba người họ, nhìn họ bôi lên vết thương.
“A...”
Ba người vừa bôi thuốc cho nhau vừa kêu đau.
Lưu Bình Nguyên bôi thuốc cho Cố Gia Kiệt, anh ta không nhịn được mà nói: “Tiểu Cẩm à, thuốc bôi này của em mạnh quá, đau chết đi được!”
So với lọ thuốc bôi của em họ mình, thuốc mỡ anh ta sử dụng trong quá khứ thực sự không so được. Nếu không phải em họ cứ nhìn chằm chằm, anh ta đã muốn đẩy người anh em tốt ra mà trốn về phòng.
Cố Cẩm liếc Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân đã thoa xong thuốc, thản nhiên nói: “Có thuốc bôi là tốt lắm rồi, mà anh còn kén cá chọn canh?”
Không biết có phải ảo giác của cô không, mà vết thương trên mặt Ngũ Chí Nhân, người bôi thuốc đầu tiên hình như đã nhạt đi một chút.
“Anh nào dám chứ, nhưng mà đau quá đi mất!” Cố Gia Kiệt tủi thân nói.
Lúc này anh ta vừa mệt, vừa đói vừa đau.
Sau khi Lưu Bình Nguyên bôi thuốc xong cho Cố Gia Kiệt, ba thanh niên cầm lọ thuốc đứng dậy, nói là vào phòng bồi bôi thuốc lên trên người.
Còn về việc họ có nhịn được đau mà bôi thuốc hay không thì không biết.
“Đi đi, khách sạn có bình đun nước, tí nữa em đun nước pha sữa cho ba người.”
“Cảm ơn Tiểu Cẩm!” Hai mắt Cố Gia Kiệt sáng lên.
Sữa mạch nha đó, một bình vô cùng đắt, lúc trước anh ta đã thấy em họ mua, nhưng tiếc là chưa được nếm thử.
“Cảm ơn Tiểu Cẩm!” Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân cũng cảm ơn theo.
Cố Gia Kiệt không cho họ gọi em gái, họ chỉ đành gọi Tiểu Cẩm theo anh ta.
Cố Cẩm phất tay với ba người họ, rồi đi tới phòng bếp.
Phòng đắt có cái tốt của phòng đắt, không chỉ có ba phòng ngủ mà còn có cả phòng bếp, nồi niêu xoong chảo, còn có cả bếp ga.
Cố Cẩm đun nước rồi tìm ba cái cốc.
Cô về phòng lấy hộp sữa mạch nha ra, đợi nước sôi thì tráng qua ba cái cốc, sau đó cho sữa vào đặt lên bàn phòng khách rồi đi vào phòng ngủ.
Về việc cho thêm nước suối vào thuốc bôi có hiệu quả thế nào, ngày mai cô sẽ tự nhìn ba người họ, không cần phải vội.