Chương 56

Sở dĩ họ kiên trì tới giờ này là vì hy vọng em họ sẽ tới, ai ngờ cô tới thật.

Sau đó Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân cũng gào khóc.

Họ còn tưởng họ sẽ phải chết ở trên hòn đảo này.

Dù sao thì Mao Mao cũng chỉ là con của một gia đình đánh cá, hơn nữa thủy sản còn là do cậu ta làm mối. Nếu cậu ta không dám chọc tới anh Bảy nên không giúp họ gọi điện thoại, thì giờ ba người họ chết ở đâu, trong nhà cũng chẳng ai hay biết.

Sự hi vọng này cũng bắt nguồn từ việc họ không cam tâm ngồi chờ chết.

Ba người thanh niên nhìn Cố Cẩm như nhìn thấy người thân, khóc lóc rất thảm thiết, họ đã sụp đổ thật rồi.

Cố Cẩm dắt An Minh Tế đi tới trước mặt ba người họ, nhìn khuôn mặt xấu xí đầy nước mắt của họ, cảm thấy mềm lòng, nhất là trong số đó còn có anh họ của cô.

Người thế hệ sau đều nói kiếm tiền ở thời này dễ kiếm, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội sẽ có thể kiếm được cả chậu vàng.

Nhưng ai biết cơ hội cũng sẽ kèm theo cả nguy hiểm.

“Tiểu Cẩm... cuối cùng em cũng tới rồi!”

Cố Gia Kiệt mặc kệ dáng vẻ bẩn thỉu và mùi hôi trên người, nhào tới ôm chặt lấy cô.

Tiếng khóc không hề yếu đi, thậm chí còn càng ngày càng to.

Từ lúc sống lại đến giờ, trừ cậu nhóc ra, cô chưa từng thân thiết với người khác thế này.

Cảm xúc kích động của Cố Gia Kiệt khiến cô cảm thấy luống cuống chân tay.

Cô đưa tay muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại sợ đả kích tới người con trai đang trên bờ vực sụp đổ này. Nhưng bảo cô ôm lấy anh ta thì không được, trên người anh ta quá hôi, toàn là mùi tanh của cá.

Trong lúc Cố Cẩm cảm thấy khó xử, cô không hề nhìn thấy An Minh Tế đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Gia Kiệt. Cảm xúc chiếm hữu trong mắt cậu vô cùng mạnh mẽ, nhất là vẻ âm u kia không hề giống với dáng vẻ của một đứa bé nên có.

Cuối cùng Cố Cẩm cũng không chịu nổi mùi tanh cá, nhẹ nhàng đẩy anh họ ra.

Cô vỗ vai anh họ, dịu dàng an ủi: “Không sao rồi, không sao rồi... Mọi người bình tĩnh lại đi, có gì thì về lại nói.”

Cô nói câu này cho cả Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân cùng nghe.

Ba thanh niên mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, có điều thỉnh thoảng vẫn còn nức nở.

Dù sao khi đối diện với cái chết, chẳng ai bình tĩnh được, họ không cảm thấy mất mặt, chỉ biết còn sống thật là tốt.

Lúc ba người họ nhìn thấy anh Bảy, còn cả những khuôn mặt quen thuộc kia đều biến sắc.

Cố Cẩm nói: “Đừng sợ, họ sẽ không làm gì các anh đâu, chúng ta lên thuyền rời khỏi đây trước đã.”

Cho dù vậy, ba người họ vẫn vừa hận vừa sợ đám người anh Bảy kia, cùng với cả sự xúc động điên cuồng khi tìm được đường sống trong chỗ chết.

Lúc về thuyền, Cố Cẩm vẫn bảo nhóm anh Bảy đi trước dẫn đường.

Sau khi lên thuyền, cô mới nhận ra trên cơ thể ba người Cố Gia Kiệt đầy vết thương, có nặng có nhẹ, vừa nhìn đã biết là do người làm.

Cô nhìn về phía anh Bảy, lạnh giọng nói: “Trước đấy anh không bảo với tôi là có đánh họ.”

Nghe giọng điệu đòi nợ này, hắn ta cảm thấy sợ hãi: “Bà cô của tôi ơi! Chúng tôi thật sự biết sai rồi, người an toàn là tốt lắm rồi, tôi cũng sẽ trả tiền lại cho mấy người mà. Xin cô tha cho bọn tôi đi, sau này nếu gặp lại ba người họ, tôi chắc chắn sẽ không dám động vào họ nữa đâu! Để họ buôn bán thủy sản thoải mái ở đây, cô đại nhân đại lượng tha cho tôi đi!”

Sau khi xuống thuyền đi bộ, anh Bảy mới nhận ra rằng mặc dù cơn đau do trận đòn trước đó dần dần biến mất, nhưng chân vô lực, ngực đau đớn, cả người cứ như trên mây.

Giống như người bảy tám mươi tuổi vậy, đi lại bất tiện, điều khiến người ta khó có thể chịu được là lúc hắn ta đi đường sẽ khiến cơn đau lan khắp người.

Anh Bảy cầu xin rất đáng thương, Cố Cẩm không phát biểu cảm gì.

Cô hất cằm với ba người Cố Gia Kiệt: “Mọi người xem mà làm, nếu muốn báo thù thì cứ ra tay đi.”

Ba người nhìn chằm chằm anh Bảy như sói nhìn thấy cừu, trong mắt lóe lên vẻ hung hăng.

Dáng vẻ xấu xa của người này ba hôm trước vẫn còn in sâu trong não họ.

Nhất là lúc hắn ta bảo lũ đàn em vứt họ lên đảo, nói họ chờ chết.

Cố Gia Kiệt là người động đậy trước, anh ta nhìn hai anh em của mình.

Sau khi có được sự đáp lại, anh ta mím môi quyết định số mệnh anh Bảy bị ba người đánh tập thể sau đó.

Cố Gia Kiệt nói: “Chúng tôi sẽ không mua bán thủy sản trộm nữa, chỉ muốn trả lại sự đau đớn phải chịu cho anh!”

Dù bị nhốt ở hòn đảo phía Nam trong ba ngày, họ vẫn đánh anh Bảy bằng sự tức giận và bồng bột của tuổi trẻ.

Đám đàn em đánh họ cũng bị ba người kéo vào cuộc chiến theo.

Ba người thanh niên có thù báo thù, có oán báo oán đánh rất sung sướиɠ.

Nếu là lúc trước, nhóm anh Bảy đã sớm giải quyết ba tên nhãi không biết trời cao đất dày này rồi, nhưng bây giờ có bà cô đứng đó, dù có bị đánh bị mắng, họ cũng không dám đánh trả.

Cho dù trong lòng không phục thì cũng chỉ có thể nhịn xuống.

...

Thuyền cập bến Thủy Loan, Cố Gia Kiệt, Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân xuống thuyền với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng húp. Trong tay Cố Gia Kiệt cầm cầm theo bảy mươi ngàn tệ mà anh Bảy trả lại cho họ.

Đi sau ba người là Cố Cẩm và An Minh Tế.

Năm người đứng ở bến tàu, anh Bảy đưa người xuống, mặt mũi cũng tím bầm, không tự mình đưa họ đi, trong lòng hắn ta thấy không chân thực.

Hắn ta hoảng hốt lên tiếng: “Trời cũng tối rồi, hay là tôi sai người đưa các cô đi tìm nơi ở nhé?”

Cố Cẩm thu lại tầm mắt đang nhìn con đường vắng vẻ lạnh lẽo phía trước, đồng ý: “Vậy thì cảm ơn nhiều.”

Thái độ đúng mực, giọng điệu bình tĩnh.

Anh Bảy vội vã xua tay: “Bà cô của tôi, cô đừng khách sáo, nói cảm ơn với tôi là giảm thọ của tôi đấy...”

Nói rồi, hắn ta chỉ một đàn em bảo gã lái xe đưa nhóm Cố Cẩm rời đi, giọng điệu đó vừa sợ hãi vừa không chờ nổi.

Ngồi lên xe, Cố Cẩm bảo tài xế lái tới khách sạn lớn nhất thành phố Thâm.

Đàn em của anh Bảy lộ ra vẻ kinh ngạc, song không nói gì mà lái xe tới khách sạn lớn nhất của thành phố này.

Chiếc xe dừng trước khách sạn, nhóm người Cố Cẩm xuống xe.

Chưa chờ họ đóng cửa, đàn em của anh Bảy đã giẫm chân ga, vọt lẹ.

Cố Cẩm thuê một căn có ba phòng ngủ, giá tiền sáu mươi đồng một ngày.

Sau khi vào phòng, cô đặt chiếc vali bằng da màu đen lên tủ, khoanh tay lạnh lùng nhìn anh họ, Lưu Bình Nguyên và Ngũ Chí Nhân.

Trước đó lúc đánh người, ba người họ vẫn còn rất hăng hái, lúc này thì cảm thấy chỗ nào cũng đau.

Cơn đau rát như bị lửa đốt, ngực, mặt, bụng, ngay cả hai chân cũng run rẩy.

Ba người đi vào trong căn phòng sang trọng, không nhìn thấy ánh mắt Cố Cẩm càng ngày càng lạnh.