Cố Cẩm nhìn cậu nhóc chăm chú, trong lòng cũng cảm thấy cậu không sợ.
Kiếp trước đứa bé này vì cô mà dùng thủ đoạn ác độc báo thù cho cô, so với cậu, đám này chẳng đáng là gì.
Cô nắm chặt tay cậu bé, nhấc chân đi tiếp.
Càng lại gần con thuyền mà Mao Mao chỉ, cô lại càng nghe thấy những âm thanh khe khẽ.
Giống như tiếng xào xạc lúc đánh bài, có cả tiếng nói mang khẩu âm miền Nam nữa.
Đến trước thuyền, Cố Cẩm ôm An Minh Tế lên, một tay ôm cậu, một tay xách vali.
Cô không thể che mắt cậu nhóc, vì vậy dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, cô nhẹ nhàng nhón chân lên, bay đến chiếc thuyền cách tấm ván gỗ nơi họ đứng sáu bảy mét.
Đối với tất cả những chuyện này, trong mắt cậu chỉ lóe lên một tia kinh ngạc rồi rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.
Hai người luôn ở cạnh nhau, nằm ngủ trên cùng một giường, nên có rất nhiều An Minh Tế đều cảm nhận được.
Ví dụ như những loại trái cây luôn xuất hiện một cách khó hiểu kia, có loại cậu đã từng ăn, có loại chưa từng ăn. Còn cả lúc nửa đêm cậu tỉnh lại, chị A Cẩm luôn biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện.
Còn cả lúc này nữa, chị A Cẩm bế cậu bay đi, điều này chứng tỏ cô không giống với những người khác, giống như thần tiên mà bà nội hay kể cho cậu nghe ngày trước vậy.
An Minh Tế chắc chắn rằng Cố Cẩm là thần tiên, cho nên cậu cố gắng giữ sự bình tĩnh để không quá mất mặt.
Cố Cẩm không biết lúc này trong lòng cậu nhóc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh, hai chân cô đáp đất, rồi đặt cậu nhóc xuống đất, xách hành lý đi vào trong.
Tiếng ồn ào bên trong càng rõ ràng hơn.
Bước vào trong thuyền mới thấy bên trong rất rộng rãi, có mấy người đàn ông đang đánh bài ở hai bàn và hầu hết đều cởi trần.
Trong thuyền còn có mấy căn phòng, mặc dù không thấy được bên trong, nhưng cũng đủ cho thấy không gian bên trong thuyền không hề nhỏ. Trên một cái bàn bừa bộn khác cách đó không xa, có đủ loại đồ ăn thừa linh tinh.
Một người đàn ông đứng trước bàn chơi bài là người đầu tiên nhìn thấy sự tồn tại của Cố Cẩm và An Minh Tế, anh ta nghi ngờ hỏi: “Hai người là ai?”
Những người khác đều nhìn qua.
An Minh Tế ăn mặc tươm tất, khuôn mặt rất tinh xảo, còn Cố Cẩm giản dị lại không quá bắt mắt.
Mọi người nhìn qua, đều cảm thấy hai người này không cùng một đẳng cấp.
Nhưng sau khi chú ý tới khuôn mặt của Cố Cẩm, trong mắt mọi người đều lóe lên một tia kinh ngạc, còn có người lộ ra ánh mắt tà ác.
“Cô gái xinh đẹp ở đâu ra thế này?”
Có người lớn tiếng hỏi, sau đó mọi người bắt đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới, thảo luận sôi nổi.
Cố Cẩm quan sát một lượt đám đàn ông có mặt ở đây, có thể thấy họ quanh năm làm công việc chân tay, đều là những kẻ có sức lực lớn.
Cô nắm tay An Minh Tế, dẫn cậu đến một góc, đặt vali ở bên cạnh cậu, dịu dàng nói: “Tiểu An, ở đây đợi chị, xong việc chúng ta sẽ đi tìm chỗ ngủ.”
Thấy cậu bé gật đầu, cô quay đầu nhìn đám người không biết đã yên tĩnh lại từ bao giờ.
Cô bình tĩnh hỏi một câu: “Anh Bảy ở đâu?”
Nghe là giọng phương Bắc, một người đàn ông trong đó đứng ra.
Gã ta dùng chất giọng phổ thông lơ lớ, cà lơ cà phất nói: “Thì ra là gái của anh Bảy. Hôm nay không đúng lúc rồi, anh Bảy đang chơi với người phụ nữ khác trong phòng, hay là em chơi với các anh đây đi?”
Cứ như để phụ họa với lời nói vừa rồi, trên tàu bỗng vang lên tiếng chửi rủa của một người đàn ông trong căn phòng nào đó.
Chất giọng của hắn ta mang đậm khẩu âm phía Nam.
Ngoài tiếng chửi, còn có cả những tiếng kỳ là ai nghe cũng hiểu, trừ cậu bé trong góc phòng.
Nhất là tiếng phụ nữ vang vọng từng đợt, không biết là đang hưởng thụ hay đang bị giày vò.
Nghe thấy những tiếng động đó, người đứng ở bên ngoài đều cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Cẩm càng thêm da^ʍ tà.
Cố Cẩm híp mắt, liếc nhìn bọn họ, trong đó còn có mấy kẻ có ánh mắt khiến cô rất phản cảm.
Tay phải của cô dần dần ngưng tụ linh lực, lòng bàn tay hướng lên trên phân chia ra nhiều luồng sức mạnh, rồi bất ngờ đánh ra.
“Bùm!”
“A a...”
“Á!”
“Rầm!”
“Hự!”
Năm người đàn ông bất ngờ lui ra sau với một tư thế rất kỳ lạ, bọn họ có ngã đè lên người phía sau, còn có người ngã ở trên bàn và trên boong thuyền.
Lúc này năm người không đứng dậy nổi, chỉ biết kêu đau không ngừng.
Cảnh tượng này quá mức kỳ quái, ánh mắt họ nhìn Cố Cẩm không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, kèm theo đó còn có cả sự sợ hãi.
“Cái ĐMM!”
Trong phòng vang lên tiếng hét của người đàn ông, sau đó là tiếng binh binh bốp bốp, cuối cùng là tiếng khóc lóc xin tha của phụ nữ.
Có một người đàn ông bên ngoài lớn mật đi tới trước cửa phòng, gõ cửa rồi dè dặt nói: “Anh Bảy, có người tìm anh.”
Bên trong vang lên tiếng động, sau đó cửa được mở, một người đàn ông cởi trần đi ra.
Cánh tay người này có xăm hình thanh long trên tay trái, bạch hổ trên tay phải, trông rất đáng sợ.
“Tìm tao có chuyện gì?” Anh Bảy đi ra, mất kiên nhẫn hỏi.
Người đàn ông lại gần nói nhỏ với hắn ta, hắn ta liếc đám đàn em nằm la liệt dưới đất, rồi lại nhìn sang chỗ khác như đang tìm gì đó.
Rất nhanh, tầm mắt của hắn ta đã dừng lại trên người Cố Cẩm.
Giống như những người đàn ông khác, ban đầu hắn ta khinh thường nhìn Cố Cẩm. Nhưng khi hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh sáng da^ʍ tà lóe lên trong mắt, trần trụi tới mức mặt cô lạnh xuống.
Đối với tầm mắt khiến người ta buồn nôn kia, cô lạnh lùng nói: “Tôi tìm Cố Gia Kiệt, Ngũ Chí Nhân và Lưu Bình Nguyên.”
Nghe thấy lời Cố Cẩm, hắn ta lộ ra vẻ mặt phức tạp, ánh mắt càng ngày càng lộ liễu.
Hắn ta sờ cằm, nói một cách sâu xa: “Tao đã vứt ba người đó xuống biển rồi.”
Cố Cẩm trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh tới kinh người.
“Anh nói lại lần nữa xem?” Cô chầm chậm ngưng tụ sức mạnh trong tay.
Anh Bảy tỏ ra hống hách: “Ba thằng nhãi kia động tới đồ của tao, nên tao vứt bọn nó xuống biển, đám con nít không biết trời cao đất dày...”
“Bùm!”
Anh Bảy còn chưa nói hết, người đã bay lên rồi đập mạnh xuống đất.
Một màn quái lạ lại xảy ra lần nữa, cánh đàn ông lần lượt lùi phía sau, hoảng sợ nhìn Cố Cẩm.
Nhất là lúc cô đi từng bước về phía họ, họ vốn dĩ không kịp chạy trốn, chỉ có thể co thân thể lại, giảm bớt cảm giác tồn tại.
Cố Cẩm mặc kệ đám người đó, cô đi về phía anh Bảy đang co quắp người trên đất.
Linh lực khác với sức mạnh của con người, một khi ra tay chắc chắn khiến người ta bị thương, anh Bảy cảm thấy nội tạng của mình đảo lộn hết cả lên, đau đến mức không ngừng kêu rên.
Đây còn là Cố Cẩm đã nương tay rồi, cô chỉ dùng quá ba phần sức, nếu mạnh thêm chút, hắn ta không chỉ bị thương nhẹ thế này.