Chương 53

Cố Cẩm ăn dưa xong, đặt cuống dưa lên trên bàn, đồng thời liếc nhìn người phụ nữ tên Lệ Lệ ở trên giường một cái.

Cảnh này bị Lương Hạ nhìn thấy, sắc mặt anh ta lộ ra vẻ khó xử.

Đồng thời cũng khiến trong lòng anh ta cảm thấy hơi tức giận, Lệ Lệ hay ghen tị, dễ làm mất lòng người khác, vì học vấn thấp, thiếu hiểu biết.

Không có kiến thức cũng không sao, cưới vợ chủ yếu là vì thuận mắt, ổn định cuộc sống, nhưng Lệ Lệ không thích hợp. Hơn nữa, cô ta cũng không nên tùy tiện đắc tội với người khác như vậy.

Cô ta không nhận ra chị em giường dưới có gì khác biệt, nhưng anh ta chỉ cần vừa nhìn thoáng qua là biết. Nhất là cô gái cao cao và xinh đẹp kia, khí chất ấy, ngay cả ở thành phố Thâm anh ta cũng rất ít khi gặp được.

Anh ta đã từng gặp cô gái có khí chất tương tự như vậy, đó là con gái của giám đốc nhà máy chỗ anh ta.

Lần đầu tiên Lương Hạ tự hỏi, liệu có cần phải xem xét lại người vợ tương lai mà mẹ anh ta đã tìm cho hay không?

Một người phụ nữ như vậy có thực sự phù hợp với anh ta? Có thể sống một cuộc sống ổn định trong tương lai?

Anh ta muốn tìm một người vợ đảm đang, có thể cùng mình sống qua ngày. Anh ta không muốn tìm một kẻ chuyên gây rắc rối, đi đâu cũng thích so bì xúc phạm người khác.

Dù sao thì Lương Hạ cũng từng làm việc ở thành phố lớn, nên anh ta biết mình muốn gì.

Anh ta cắn một miếng bánh bột mì cuộn dưa chua, nhai ngấu nghiến, nó rất ngon, là mẹ anh ta chuẩn bị cho.

“Trứng thật sự rất ngon, ở nhà mỗi ngày em đều phải ăn ba quả trứng, có người chỉ có thể nhìn mà phát thèm thôi...”

Lệ Lệ vẫn còn đang khoe khoang.

Người khác không biết, chứ Lương Hạ biết rõ trong nhà cô ta còn hai anh em, nhà có trứng gà cũng không có phần của cô ta.

Ngay cả quần áo cô ta mặc cũng là anh ta mua cho.

Nhìn hộp bánh quy, sữa mạch nha, trái cây trên bàn ở bên dưới mà xem, đây là nhà không mua nổi trứng gà sao?

Lương Hạ lại cắn một miếng bánh bột mì, trong lòng khẽ lắc đầu, đã có quyết định của mình.

Đối với sự khoe khoang của Lệ Lệ, Cố Cẩm và An Minh Tế đều làm ngơ.

Người thế này càng để ý thì cô ta lại càng kiêu căng.

Hai người ăn no xong, liền nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một đoạn thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, mười giờ tối hôm đó rốt cuộc cũng tới thành phố Thâm.

Cố Cẩm đã thu dọn đồ đạc xong, tàu hỏa dừng lại, cô dẫn cậu bé đi ra bên ngoài.

Người xuống tàu cùng họ còn có Lương Hạ và Lệ Lệ.

Hai người vừa xuống tàu đã nảy sinh tranh chấp.

“Lương Hạ, anh có ý gì?”

Ở ga tàu người qua kẻ lại, giọng của cô ta rất chói tai.

Lương Hạ là một người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường, nhưng anh ta nói chuyện rất có lý có tình: “Chuyện giữa chúng ta, anh thấy hay là thôi vậy. Tí nữa anh sẽ mua vé tàu cho em, em lên tàu về đi. Anh cũng không cần tiền sính lễ nhà em nữa, dù sao cũng là anh từ hôn trước. Chúng ta không hợp nhau lắm...”

Những lời sau đó Cố Cẩm không nghe thấy nữa, cô dẫn cậu nhóc đi ra ngoài ga tàu.

Vừa ra ngoài, một thành phố xa lạ đã đập vào mắt.

Cố Cẩm tìm thấy một bốt điện thoại, bỏ tiền lẻ vào, bấm gọi đi.

Cô gọi cho người ở thành phố Thâm trước đó gọi cho cô, người đó tên Mao Mao.

“Tút tút tút...”

Điện thoại được nhận, giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên.

“Ai đó?”

Cố Cẩm nói: “Tôi là em họ của Cố Gia Kiệt. Tôi đã tới ga tàu thành phố Thâm, anh họ tôi ở đâu thế? Tôi phải làm sao mới tìm được anh ấy?”

Nghe thấy lời cô, rất nhanh đầu bên kia đã vang lên giọng phổ thông.

“Họ ở trong tay anh Bảy, cô tới Thủy Loan tìm...”

Cố Cẩm ghi nhớ địa chỉ Mao Mao nói, hai người hẹn nhau ở Thủy Loan.

Cô cúp điện thoại, gọi một chiếc taxi.

Vừa ngồi lên xe, tài xế đã hỏi: “Cô đi đâu?”

Cố Cẩm trả lời bằng giọng phổ thông: “Cháu tới Thủy Loan ạ.”

Người đó vừa nghe đã biết cô là người phía Bắc, nên dùng giọng phổ thông hơi cứng trả lời: “Năm đồng.”

“Được, phiền bác nhanh một chút ạ, cảm ơn.”

Sau khi bàn giá xong, xe taxi phóng đi rất nhanh.

Tối, mười giờ năm mươi phút, cuối cùng Cố Cẩm cũng tới Thủy Loan. Cô trả tiền cho tài xế, rồi dẫn An Minh Tế, xách vali xuống xe.

Thủy Loan là một bến tàu ở thành phố Thâm, nơi này toàn là nhà mái bằng đơn giản, có biển và thuyền đánh cá, cùng với gió biển thổi tới.

Dưới ánh đèn, nơi đây trông rất đáng sợ, nhất là vào thời gian này.

“Hi, ở đây!”

Phía trước bên trái có một bóng người, Cố Cẩm nheo mắt nhìn qua, là một thiếu niên nhuộm tóc vàng.

“Anh là Mao Mao?” Giọng nói đối phương rất quen, nên cô hỏi với giọng điệu chắc chắn.

Cô đi về phía đối phương, giọng đều đều: “Tôi là em họ của Cố Gia Kiệt, bây giờ anh đưa tôi đi tìm anh Bảy đi.”

Trong mắt Mao Mao lóe lên vẻ sợ hãi, cậu ta xua tay: “Tôi không đi, tôi chỉ đường cho cô thôi, không dây vào nổi anh Bảy đâu.”

Cố Cẩm suy nghĩ: “Vậy cũng được.”

“Đi theo tôi.”

Cô đi theo bước chân của Mao Mao, nhỏ giọng nói với An Minh Tế: “Tiểu An, một lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ. Chị hứa là sẽ không để ai làm hại em rồi.”

An Minh Tế nhìn bóng tối phía trước, bình tĩnh hỏi: “Chị A Cẩm, liệu chị có gặp nguy hiểm không?”

“Không đâu, không ai có thể làm chị bị thương được.”

An Minh Tế rất nghiêm túc nói: “Vâng, vậy em không sợ gì nữa.”

Khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai chị em, Mao Mao sắp khóc rồi.

Đàn em của anh Bảy rất nhiều, nhiều năm chiếm cứ Thủy Loan, không có ai là không sợ hắn ta.

Ở trước mặt anh Bảy, hai người này chẳng là cái thá gì, sắc mặt Mao Mao rất khó coi, cứ như đã dự đoán được kết cục thảm thiết của họ.

Nhưng cậu ta đã đồng ý với Cố Gia Kiệt là sẽ đưa cô đi tìm họ rồi, không thể nuốt lời được.

Hơn nữa, chuyện này xảy ra là do cậu ta, nếu không ba người kia đã không gặp chuyện.

Cậu ta biết, nếu không đưa Cố Cẩm đến, mấy người Cố Gia Kiệt chắc chắn sẽ chết, sẽ bị anh Bảy ném xuống biển cho cá ăn.

Mao Mao dừng lại, chỉ vào một trong những chiếc thuyền được thắp đèn sáng rực trên mặt nước: “Đến rồi, là chiếc thuyền đó. Hai người đi vào sẽ gặp được anh Bảy, chắc là mấy người Cố Gia Kiệt cũng bị nhốt trên chiếc thuyền ấy.”

“Chắc?” Cố Cẩm nhíu mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm Mao Mao.

“Lúc tôi thấy mấy người Cố Gia Kiệt bị bắt đi đã lên chiếc thuyền đó, còn giờ có ở đó hay không, tôi cũng không biết.”

Giọng nói của Mao Mao run run.

“Tôi đưa tới đây thôi, tôi không thể đi nữa.”

Nói xong, cậu ta quay người chạy mất, chỉ sợ Cố Cẩm bắt cậu ta lại dẫn đường tiếp.

Sau khi Mao Mao chạy đi, Cố Cẩm dắt tay cậu nhóc, đứng trước bến tàu ẩm ướt.

Cô cúi đầu nhìn cậu, hỏi: “Tiểu An, em có sợ không?”

Nếu cậu nhóc sợ, cô sẽ tìm một chỗ cho cậu ở, một mình xông vào tìm cái người gọi là anh Bảy.

“Không, em không sợ.”

Để đảm bảo là mình không sợ, An Minh Tế còn nói tận hai lần.