Chương 5

Trần Hồng thở dài: “Tiểu Cẩm cháu đừng trách bác gái nói lời khó nghe, lương thực trong nhà thật sự không còn nhiều nữa, nhà chúng ta trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, thu hoạch năm ngoái ít ỏi, giờ vụ xuân còn mất mùa, trong nhà mấy tháng tới cũng khó mà sống.”

“Tuy đứa bé cháu đưa về rất đáng thương nhưng chúng ta không nuôi nổi nó, bác trai cháu nói là đi làm ruộng, chứ thực ra là giấu ông lên núi Thanh Loan sau thôn ấy, nếu không phải bất đắc dĩ, đàn ông trong thôn ai mà muốn tới nơi nguy hiểm thế chứ.”

Nhìn đôi mắt đen láy của Cố Cẩm, thấy không động lòng tí nào, bà ta cắn răng nói: “Cậu thanh niên nhà họ Đỗ năm ngoái lên núi săn bắn bị heo rừng bao vây làm bị thương, mấy ngày sau thì qua đời rồi. Nhà chúng ta thật sự không còn gì ăn nữa, vì người nhà, cháu mau đuổi thằng bé kia đi đi, đừng để nó bám lấy nhà chúng ta.”

Cố Cẩm gật đầu: “Cháu biết rồi.”

Nói xong cô quay người rời đi.

Trần Hồng nhíu mày nhìn bóng lưng cô.

Bà ta quét mắt nhìn con gái đang rửa rau: “Nó có ý gì thế? Đồng ý hay không đồng ý?”

Cố Mẫn Mẫn mặc kệ mẹ mình, trong lòng nói mẹ hỏi con, sao con biết.

“Con nhóc chết tiệt mẹ hỏi con đấy, câm rồi à?”

Cố Mẫn Mẫn dừng lại, hất nước trên tay, đi ra ngoài.

Trần Hồng trợn tròn mắt: “Con nhóc này, con đi đâu thế?”

“Không phải mẹ không hiểu ý của chị họ sao? Con đi hỏi chị ấy.”

Trần Hồng nghẹn lời, lườm con gái không nên thân của mình.

Một lúc sau, Trần Hồng bớt giận hơn: “Hỏi cái gì, đi rửa rau của con đi?”

Cố Mẫn Mẫn cũng chẳng kì kèo, tiếp tục rửa rau dại.

Cố Cẩm cầm bánh bao chay đưa cho An Minh Tế, nhìn cậu bé ăn bánh bao khô khan, khó nuốt cô chống cằm suy nghĩ.

Có nhớ hai năm trước khi về Kinh Thành, hình như trong thôn xảy ra một trận thiên tai.

Năm đó lương thực trên phía Bắc nước Hoa đều mất mùa hết, sau đó lại mưa tròn một tháng.

Cơn mưa khiến lương thực chưa chín đã bị hỏng hết, thu hoạch năm đó không nổi một phần mười, ngay cả người cũng sắp chết đói.

Nếu cô nhớ không nhầm thì chính là năm nay.

Nhớ lại lời bác gái, vẻ mặt Cố Cẩm trở nên nghiêm túc.

Cô sẽ không đuổi An Minh Tế đi, nhưng muốn giữ cậu lại, cô bây giờ không đủ năng lực.

Trong nhà sẽ không đồng ý nhận nuôi một đứa nhỏ nữa.

Cố Cẩm nhìn An Minh Tế, cho dù là trả lại ân tình kiếp trước, cô cũng sẽ không bỏ rơi cậu.

Nhận thấy cô nhìn mình, An Minh Tế ngẩng đầu, đưa bánh bao đang ăn dở cho cô: “Chị A Cẩm cũng muốn ăn à?”

Cố Cẩm mỉm cười lắc đầu: “Chị không đói, em ăn đi.”

Cô đứng dậy, đi tới trước bàn rót một cốc nước. Sờ thì vẫn còn ấm.

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bỗng trong lòng cô có một cách có thể giữ An Minh Tế.

Cố Cẩm đưa nước cho cậu: “Em chờ chị trong phòng, chị ra ngoài một chuyến.”

Không chờ An Minh Tế nói gì, Cố Cẩm đã quay người rời đi.

An Minh Tế ở trong phòng một tay cầm bánh bao, một tay cầm cốc nước nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

Cho tới khi bóng lưng biến mất trong tầm nhìn, đôi mắt trong suốt của cậu bóng tối xuống. Bóng tối trong mắt cậu trộn lẫn sự kiêu ngạo và quật cường, còn có sự u ám không thuộc về lứa tuổi của cậu.

Cô nào biết một An Minh Tế sống một mình trong thôn, chịu đủ sự ghẻ lạnh, đánh đấm, sỉ nhục, nên đã không còn là cậu bé đơn thuần trước kia nữa rồi.

Cố Cẩm nhìn trong sân, ông lão nằm trên ghế đã đi đâu.

Cô nhìn căn phòng đang đóng chặt kia, biết ông đã về phòng.

Muốn giữ An Minh Tế lại, cô cần thương lượng với ông, được ông đồng ý, sau đó còn phải đến đồn cảnh sát trên trấn làm thủ tục.

Cô đi tới gõ cửa phòng ông lão.

“Cốc, cốc.”

“Vào đi.”

Cố Cẩm đẩy cửa, thấy ông lão đang nằm trên giường đất.

Ông sợ lạnh, trong nhà có một cái lò sưởi, như vậy mùa đông sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Tiểu Cẩm đấy à, tìm ông nội có chuyện gì không?”

Ông lão không thân thiết với cô, song cũng không bạc đãi cô.

“Ông ơi, cháu có chuyện muốn thương lượng với ông.”

Ông lão nhìn cô thật lâu, ngồi dậy từ trên giường, chỉ chỗ cạnh giường, nói: “Ngồi rồi nói.”

Cố Cẩm đi tới ngồi ở trước giường, nhìn đôi mắt đυ.c ngầu nhưng thật ra lại rất sáng suốt của ông, cụp mắt nói: “Ông ơi, cháu muốn giữ Tiểu An lại.”

Cô không muốn ông lão nhìn ra trong người cô là một linh hồn không thuộc về độ tuổi này.

“Cháu đã nghĩ kỹ chưa?”

Trong giọng nói ông lão có hơi không đồng ý.

Cố Cẩm gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi ạ, Tiểu An sống với cháu, cháu sẽ nuôi thằng bé, chỉ cần cháu còn một miếng ăn, cháu sẽ chia cho thằng bé một nửa.”

Ông lão cười: “Cháu nuôi nổi không? Bây giờ là lúc nào? Cháu đã quên, tại sao cháu không thể đi học rồi à?”

Cố Cẩm nhíu mày, lúc này mới nhớ ra, bây giờ là tháng năm, đáng lẽ cô nên đi học.

Sở dĩ bây giờ không đi học là vì bên trên không phát lương thực xuống, cho nên giáo viên và học sinh đều nghỉ học.

Nhớ lại ký ức xa xưa, nhưng chuyện này không liên quan tới việc cô muốn nuôi An Minh Tế.

Cố Cẩm ngẩng đầu: “Ông nội, cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu nhớ có bạn trên trấn từng nói, chỉ cần đủ mười tám tuổi là có thể được tách hộ khẩu. Cháu muốn tìm trưởng thôn sửa tuổi cháu lên hai tuổi nữa, rồi tách hộ khẩu. Sau đấy cho Tiểu An vào hộ khẩu của cháu, chia một nửa khẩu phần thức ăn của cháu cho tiểu An.”

Ông lão không nói gì, lấy tẩu thuốc lên châm lửa hút.

Trong phòng khói thuốc bao phủ hai ông cháu không nói gì.

Ông lão nhìn mặt Cố Cẩm, thật không thể không nói, cô nhóc này thật sự rất đẹp, trông không giống người nhà họ Cố.

Người trong thôn đều biết cô không phải con nhà họ.

Nhưng nhà họ đã nuôi cô mười sáu năm, dù gì cũng có tình cảm.

Lúc này ông lão nghe thấy cô nói muốn tách hộ khẩu thì trong lòng có hơi không nỡ.

Thấy ông lão không vui, rất nhanh Cố Cẩm đã hiểu.

(Cam: Nếu nọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nha~~)