Chương 47

Có thể dùng ý niệm để thu hoạch nên Cố Cẩm cũng tiện thể thu hoạch ngô và các loại rau củ khác luôn.

Cô phát hiện linh lực bị tiêu hoa khi thu hoạch ít hơn lúc gieo trồng.

Hơn mười mẫu đất sắp thu hoạch hết, linh lực của Cố Cẩm chỉ mất chưa đến một phần mười.

Còn một chuyện lạ nữa là, sau khi thu hoạch xong lúa mì và ngô, thân cây của hai loại này đều nhanh chóng khô quắt lại, biến thành tro rắc vào trong Linh điền.

Nhìn thấy Linh điền rộng lớn trống không, Cố Cẩm không chút do dự mà trồng tiếp hạt giống lúa mì và ngô vào Linh điền, còn có cả khoai tây, khoai lang, các loại đậu... trước đó còn chưa kịp trồng.

Chỉ ba ngày đã chín, hoa màu trong không gian lớn nhanh hơn bên ngoài gấp ba bốn mươi lần, nếu có thể lợi dụng thì sẽ có thêm một khoản thu nhập.

Nạn đói mùa xuân còn chưa qua đi, đã tới mùa mưa lũ. Sau mưa lũ, toàn bộ khu vực phía Bắc Hoa Hạ sẽ rơi vào nạn đói, nắm trong tay Linh điền nghịch thiên như thế, có lẽ cô có thể làm chút gì đó.

Cô tự nhận mình chẳng phải người lương thiện gì, cô hiểu đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội*.

(*) Dân thường không có tội, nhưng vì mang theo ngọc nên có tội, ý chỉ mang theo vật báu trên người dễ rước họa vào thân.

Cô sẽ không nhân lúc quốc gia gặp nạn mà kiếm tiền, nhưng lương thực không thể cho không người khác.

Thấy hạt giống trong Linh điền nảy mầm nhanh chóng, trong lòng Cố Cẩm đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cô vứt hết tất cả suy nghĩ trong lòng đi, cô tới đây là vì muốn tìm công pháp cho cậu nhóc, đây là chuyện quan trọng nhất.

Cố Cẩm quay người đi vào phòng sách cạnh phòng luyện đan, Phượng Linh Quyết mà cô tu luyện đã tìm được ở đó.

Bước vào căn phòng sách thanh nhã, cô đến giá sách đầu tiên và bắt đầu tìm kiếm.

Không phải là cô không muốn tìm kiếm bằng linh lực, nhưng vì trước đó cô đã tốn rất nhiều linh lực để trồng hạt giống.

Cố Cẩm lật tìm từng quyển một, sau hơn mười quyển, cuối cùng cô cũng nhận ra chỗ kỳ lạ.

Hơn mười quyển sách kia, đa số đều là thuật luyện đan, bên trên ghi các cách luyện đan.

Rõ ràng cô không hề nghiêm túc đọc nội dung trong đó, nhưng nội dung lại cứ chui hết vào đầu cô, cứ như cô đã từng học thuộc nó mấy chục lần vậy.

Cố Cẩm không tiếp tục đọc những cuốn sách khác nữa, cô đứng trước giá sách, trong đầu hồi tưởng lại những công thức luyện đan. Sau đó quay lại những cuốn sách mình vừa chạm vào, mở nó ra, những công thức luyện đan trong sách giống y đúc những công thức trong tâm trí cô.

Hiện tượng này khiến cô bối rối, cô đặt cuốn sách trong tay xuống, thử chạm vào một cuốn sách không phải thuật luyện đan, nào ngờ lại nhận ra không còn hiện tượng vừa rồi nữa.

Cô lại cầm một quyển sách luyện đan mới lên, phát hiện nội dung trong đó lại chui vào đầu cô.

Có thể thấy, chỉ cần cô chạm vào cuốn sách luyện đan, hiện tượng thần kỳ đó mới xảy ra.

Vốn dĩ Cố Cẩm không có hứng thú với thuật luyện đan lắm.

Song, khi xem xong các cách luyện Trúc cơ đan, Dưỡng Hồn đan, Trú Nhan đan, Tích Cốc đan, Chí Tâm đan... trong lòng cô lại bắt đầu rục rịch.

Trúc Cơ đan, uống nó khi đột phát luyện khí tầng chín sẽ giúp cô làm chơi ăn thật.

Tẩy Tủy đan, nếu người không thích hợp tu luyện, uống nó vào thì có thể cải thiện thể chất, có cơ hội tu luyện rất lớn.

Những tác dụng của Trú Nhan đan, Dưỡng Hồn đan... thật sự rất hấp dẫn.

Có điều, thứ khiến Cố Cẩm có hứng thú nhất chính là Chí Tâm đan.

Chí Tâm đan là một loại đan dược trung thành, người uống nó sẽ vĩnh viễn trung thành, không thể phản bội bạn. Nếu phản bội sẽ đứt gân mạch, bại liệt toàn thân, không thể nói chuyện, trở thành xác chết biết đi.

Đan dược này đúng là bá đạo.

Tuy Cố Cẩm rất hứng thú nhưng khi nhìn thấy các loại thảo dược cần thiết để luyện đan, trái tim kích động của cô liền lắng xuống.

Thảo dược không cần thiết nhất lúc luyện đan cũng là thảo dược hàng trăm năm tuổi, thậm chí có đơn thuốc còn cần nhân sâm mấy trăm năm, hà thủ ô trên ngàn năm.

Còn có các loại thảo dược cô biết và không biết như linh chi, đông trùng hạ thảo, tử tham hoa, vạn linh thảo, cổ đằng hoa...

Cố Cẩm bị đả kích bèn tiếp tục đi lật sách, không quan tâm tới thuật luyện đan nữa.

Những điều đó quá xa vời với cô, nên cô lại tiếp tục tìm kiếm công pháp tu luyện cho An Minh Tế.

Kiểm tra hết một giá sách, cuối cùng cô cũng tìm được một quyển công pháp tu luyện ở giá thứ hai.

Huyền Thiên Quyết cũng giống như Phượng Linh Quyết, chỉ cần đả tọa mỗi ngày tu tập linh lực, dần dần cải thiện thể chất, sau khi tụ tập được linh lực là có thể tu luyện.

Cố Cẩm đọc được một nửa liền gập sách lại, cô quyết định để cậu nhóc tu luyện Huyền Thiên Quyết, nhưng phải chờ thân thể của cậu khỏe hơn mới bắt đầu được.

Cô đặt Huyền Thuyên Quyết lên bàn trong phòng, chờ cô dưỡng thân thể cho cậu nhóc xong sẽ dẫn cậu cùng tu luyện.

Lúc này Cố Cẩm còn không biết bản thân đã đào một cái hố sâu cho mình.

Ở trang cuối của Huyền Thiên Quyết có ghi, Huyền là phu, Phượng là thê, âm dương đại đạo, công pháp song tu.

Cố Cẩm rời khỏi phòng sách.

Trước khi ra khỏi không gian, cô còn nhìn hoa màu trong Linh điền lần nữa, phát hiện nó không có gì thay đổi.

...

Hôm sau trời còn chưa sáng Cố Cẩm đã dậy, cô nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành một cái rồi tới phòng bếp.

Người ta nói sáng ăn cho no, trưa ăn cho ngon, tối ăn bớt lại.

Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới với kế hoạch mới, cho nên cần phải bổ sung thật đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng không được quá dầu mỡ.

Cố Cẩm nhóm cả hai bếp lửa lên, một cái để nấu cháo, một cái để nấu canh.

Cô cắt thịt lợn rừng ra, rửa thật sạch rồi thái thành từng miếng đều nhau, rau rừng cũng rửa sạch, hành cắt thành từng đoạn ngắn.

Nếu nấu ngon, sáng uống canh thì cũng không hề thấy ngấy.

Đổ ba bát nước vào nồi, cho nguyên liệu, thêm một ít nhân sâm, đây là cây nhân sâm cô đào hỏng lần trước.

Đậy nắp nồi lại thổi lửa thật to, sau đó cho thịt lợn vào khuấy đều.

Lúc nước sôi lại đánh thêm hai quả trứng gà, cho thêm rau vào muối, đậy nắp lại để lửa nhỏ.

Rất nhanh món thơm của canh thịt lan ra, Cố Cẩm múc canh ra bát to đặt vào khay trúc trên nồi cháo.

Nồi cháo đun lửa nhỏ, lúc ăn cơm thì canh vẫn còn nóng.

Sau khi rửa sạch nồi, Cố Cẩm lấy bột mì còn lại trong nhà ra, đổ vào bát to.

Cô cắt nhỏ rau rừng đã rửa sạch, cho vào trong bát, cho thêm ba quả trứng gà, muối, hành, thêm lượng nước vừa đủ rồi quấy đều.

Đổ dầu vào chảo cho hỗn hợp bột đá quẩy vào trong chảo nóng.

Khi chiên đều hai mặt, bánh trứng rau dại đã xong.

Cố Cẩm chiên bảy tám cái bánh, cuối cùng cũng hết bột trong bát.

Trời bên ngoài đã sáng, cô đặt đĩa bánh trứng sang một bên, đậy khăn lên.

Cô quay người lấy mấy quả trứng gà, rửa sạch bỏ vào nồi cháo.

Cho thêm ít củi vào trong bếp.