Chương 20

Lưu Bình Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô cùng thịt lợn rừng dưới ánh sáng của đèn pin, trái tim anh ta cuối cùng chui lại vào trong ngực.

Nói thật, trước đó Cố Gia Kiệt nói em gái mình muốn tới chợ đen bán hàng, anh ta còn tưởng Cố Gia Kiệt đang nói đùa.

Là người cùng thôn, anh ta cũng biết nhà họ Cố bắt được một con lợn rừng, cũng biết bạn thân mình sẽ không lừa mình, nên nửa đêm mới đạp xe đạp qua đây.

Cố Gia Kiệt và Lưu Bình Nguyên khiêng miếng thịt heo hơn năm mươi cân lên khung xe đạp.

Cố Cẩm tiện tay nhét cân cộng con dao thái thịt vào trong túi, đưa cho Cố Gia Kiệt.

“Trong bếp có phá lấu, anh đi vào khiêng với em.”

“Được!”

Cố Gia Kiệt nén kích động xuống, đi theo cô vào trong bếp.

Nội tạng heo được đổ vào trong thùng gỗ, bên trong còn có một cái chậu lớn để thịt thủ heo.

Hai người khiêng thùng gỗ ra, dùng dây thừng buộc nó lên xe đạp của Lưu Bình Nguyên.

Làm xong, Lưu Bình Nguyên run giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta xuất phát hả?”

Anh ta kích động quá, từ lâu anh ta đã nghĩ tới chuyện này rồi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.

Cố Cẩm nói nhỏ: “Chờ chút, em về phòng một chuyến.”

Cô đi vào căn phòng thứ hai bên phải, nhẹ nhàng đầy, cửa che ánh sáng đèn pin chỉ để lại một chút ánh sáng để nhìn cậu bé đang nằm trên giường.

Cố Cẩm đi tới nhìn An Minh Tế đang ngủ say, cậu bé ôm chăn trong lòng ngủ rất ngon.

Thấy vậy ánh mắt cô trở nên dịu dàng, rướn người qua lấy một cái túi vải dưới đệm.

Khi Cố Cẩm ra, hai người Cố Gia Kiệt và Lưu Bình Nguyên đã đẩy xe ra ngoài cổng rồi.

Cố Gia Kiệt nói: “Tiểu Cẩm, ngồi xe anh.”

Trên yên xe của Lưu Bình Nguyên để phá lấu, Cố Cẩm muốn ngồi cũng chẳng ngồi được.

Cô ngồi sau xe Cố Gia Kiệt, ôm một túi vải trong lòng.

Cố Gia Kiệt nói nhỏ: “Em ngồi vững, anh đi đây.”

Hai chiếc xe đạp nhanh chóng rời khỏi nhà họ Cố.

Thôn Thanh Sơn cách huyện không xa lắm, chắc tầm hơn mười cây số, nếu đi bộ thì sẽ mất hai ba tiếng, còn đạp xe mất khoảng một tiếng.

Hơn mười một giờ, Cố Gia Kiệt cùng Lưu Bình Nguyên tới chợ đen trên huyện.

Lúc này vẫn chưa phải giờ cao điểm, chợ đen có rất ít người.

Cố Cẩm nhảy xuống xe, lấy một cái khăn trong túi buộc trên mặt để người ta không nhìn thấy mặt cô.

Cố Cẩm lấy ra hai cái màu tối đưa cho hai người kia: “Hai anh cũng che vào đi, đừng để người khác nhận ra.”

“Tiểu Cẩm nghĩ chu đáo thật!”

Cố Gia Kiệt nhận lấy, che mặt vào chỉ lộ ra đôi mắt.

Lưu Bình Nguyên nhướn mày cũng cầm theo.

Cố Cẩm đánh giá con phố nhỏ vắng vẻ, nói với hai thiếu niên: “Em đi dạo một vòng, hai anh chờ ở đây nhé.”

“Anh đi với em!” Cố Gia Kiệt không yên tâm.

“Không sao, em về nhanh thôi.” Cố Cẩm nói rồi đi sâu vào trong.

Nửa tiếng sau, Cố Gia Kiệt thấy em họ vẫn chưa về, bắt đầu lo lắng.

Lưu Bình Nguyên lấy từ trong túi ra một túi thuốc lá nhàu nát, rút một điếu rồi đưa cho Cố Gia Kiệt đang sốt ruột.

“Làm một điếu đi, tao thấy em họ mày có chính kiến, mày cứ từ từ, đợi thêm đi.”

Cố Gia Kiệt cầm lấy một điếu, Lưu Bình Nguyên châm lửa cho anh ta.

Hai người đứng trước xe đạp vừa hút vừa chờ Cố Cẩm.

Vị trí hai người đang đứng khá đẹp, ngay giữa con phố cổ.

Những người đi ngang qua vừa nhìn đã thấy thịt lợn trên xe đạp sau lưng hai người, có mấy người đã bước tới hỏi giá.

Thực sự rất hiếm khi có người bán số lượng thịt lợn lớn như vậy ở chỗ đây này. Hơn nữa, thịt lợn cũng là mặt hàng đắt đỏ ở chỗ đen, nhiều người có tiền nhưng không có phiếu mua thịt nên không thể mua được.

Cố Cẩm chưa về hai người chưa bày sạp, đồng thời cũng chẳng biết bán giá bao nhiêu.

Cho nên Cố Gia Kiệt bảo bọn họ tí nữa quay lại.

Lúc này, Cố Cẩm chậm rãi xuất hiện.

Cô ôm túi vải trong tay, vừa tới đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc kín kẽ đứng bên cạnh Cố Gia Kiệt và Lưu Bình Nguyên.

“Tí nữa chị lại tới nhé, chúng tôi chưa bày bán thịt lợn này...”

Lúc Cố Gia Kiệt đang nói với người phụ nữ trung niên kia thì bị Lưu Bình Nguyên chọc một cái.

“Sao thế?”

“Em họ mày về rồi.”

Cố Gia Kiệt nhìn theo tầm mắt của anh ta, quả nhiên thấy Cố Cẩm.

“Tiểu Cẩm, em về rồi, mới một lúc đã có rất nhiều người hỏi thịt lợn.”

Cố Cẩm nhìn anh ta, rồi đi đến trước tới trước mặt người phụ nữ trung niên kia: “Chị ơi, bọn em bán thịt lợn rừng, ba tệ nửa cân.”

“Sao đắt thế?”

Người phụ nữ cau mày nhìn chằm chằm vào thịt lợn trên khung xe đạp.

Cố Cẩm cười: “Chị à, đây là chợ đen, cho dù là thịt lợn nhà nuôi cũng phải bán năm tệ một cân. Thịt lợn rừng của bọn em vừa chắc thịt vừa thơm ngon, bán ba tệ nửa cân là còn rẻ ấy. Thứ này mà muốn gϊếŧ chẳng dễ dàng gì, không cẩn thận là mất mạng như chơi, sao có thể bán rẻ được?”

Người phụ nữ kia cắn răng: “Vậy cho tôi một cân!”

Cố Cẩm híp mắt: “Được.”

Cô quay đầu nói với hai thiếu niên: “Anh Kiệt, anh cắt thịt cho chị ấy. Anh Nguyên, anh giúp em để phá lấu xuống nhé.”

“Được!”

Hai người đồng thanh trả lời.

Cố Gia Kiệt đưa một cân thịt lợn cho người phụ nữ trung niên, lúc nhận tiền Lưu Bình Nguyên đã gỡ thùng gỗ xuống.

Cố Cẩm tới trước thùng gỗ, múc nửa bát phá lấu đặt lên trên nắp thùng.

Mùi hương bỗng chốc hấp dẫn người phụ nữ đang chuẩn bị rời đi.

“Này, món gì thế? Thơm quá đi.”

Cố Cẩm cười: “Chị ơi, đây là phá lấu, chị có muốn nếm thử không?”

Người phụ nữ hơi xấu hổ: “Vậy không thích hợp lắm đâu.”

“Không thu chị tiền đâu, chị cứ nếm thủ đi.”

Người phụ nữ gật đầu, nhón một miếng lòng heo cho vào miệng.

Lúc cô ta nếm, lại có hai người đi tới.

“Thịt lợn rừng này bán thế nào vậy?”

Cố Gia Kiệt nói theo giá cô đưa ra: “Sáu tệ một cân.”

“Đắt quá đi.”

“Người ta bán năm tệ một cân, chỗ cậu bán tận sáu tệ, đắt hơn không ít đâu!”

Cố Gia Kiệt chẳng nói nhiều, lật miếng thịt lợn lên để lộ lông màu đen trên bì lợn.