“Nhóc Cẩm đang nấu ăn.” Ông lão vừa trả lời vừa bước đi.
Lúc này Cố Cẩm đã cắt hết thịt đầu heo cho vào một cái chậu lớn, rồi lại đổ canh trong nồi ra.
Trong chậu ít nhất cũng phải mười cân thịt.
“Chà! Nhóc Cẩm làm món gì ngon vậy?” Trần Hồng đi qua con gái vào trong bếp.
Cố Cẩm đứng sang một bên: “Cháu đang làm phá lấu, định lên huyện bán.”
Vốn Trần Hồng còn định đi tới nếm thử, ai ngờ nghe cô nói xong, sắc mặt liền thay đổi.
“Cháu nói gì cơ?!”
Dáng vẻ như sắp ăn thịt người kia, ai không biết còn tưởng Cố Cẩm đã nói gì ác độc lắm.
Cố Cẩm nhìn mọi người lặp lại lần nữa: “Cháu muốn mang mấy thứ này lên huyện bán.”
Mọi người nghe xong ai cũng tỏ vẻ nghiêm túc, trừ Cố Gia Kiệt có hơi kỳ lạ ra, ai cũng nhìn Cố Cẩm với vẻ mặt phức tạp.
Bác trai Cố luôn thành thật chính trực nghe Cố Cẩm nói như vậy, nhịn không được mở miệng nói: “Nhóc Cẩm, cháu không được nói vậy, đây là đầu cơ trục lợi, tội nặng lắm.”
Cố Cẩm mỉm cười: “Bác à, bây giờ không nghiêm trọng như trước đây nữa. Bây giờ nước ta đã ủng hộ người dân đi làm, tăng thêm thu nhập, chỉ cần không bán thứ phi pháp thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vậy cũng không được!” Trần Hồng quát.
“Nếu để người trong thôn biết, họ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Chúng ta sẽ bị họ chỉ trích, chửi mắng! Không được, tuyệt đối không được!”
Mặt ông lão cũng không dễ nhìn, đây là lần đầu tiên ông không nói thay Cố Cẩm.
Đầu cơ trục lợi không phải chuyện đùa, mấy năm trước ở thôn bên cạnh có người buôn bán trên huyện, nghe nói sau này sập quán người cũng mất luôn.
Cố Cẩm nhìn vẻ mặt của mọi người, nụ cười biến mất trên khuôn mặt: “Cháu nhất định sẽ đi lên huyện bán, trên huyện có rất nhiều người mở quầy hàng, nhất là ở bến xe, còn cho thuê sạp bán. Nếu cháu có tiền, chắc chắn cháu sẽ đến đó thuê. Nửa năm tới cháu muốn đến thành phố Vạn Hải để học cấp ba, cháu sẽ đưa cả Tiểu An đi cùng, bọn cháu cần rất nhiều tiền để đi học.”
“Vì vậy ai cũng không ngăn được cháu, cháu muốn kiếm tiền đi học. Hai năm nữa quốc hội nước ta sẽ ủng hộ nhân dân làng kinh doanh nhỏ, đến lúc đó rất nhiều người ra biển làm ăn, cháu đảm bảo không có chuyện gì đâu, cháu sẽ ngụy trang thật tốt để không ai nhận ra. Nếu mọi người sợ bị người ta coi thường, cháu và Tiểu An có thể dọn ra ngoài ở.”
Thời đại này việc bày sạp bán hàng sẽ bị coi là đầu cơ trục lợi, bị người ta gọi là con buôn, dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng bị người ta coi thường.
Nhưng mọi người không biết đây là thời đại tốt để kiếm tiền, chỉ cần có bản lĩnh, có đầu óc, muốn một bước lên trời là không hề khó.
Rất nhiều nhà giàu sau này đều nắm bắt cơ hội tốt ấy.
Cho nên Cố Cẩm sẽ không từ bỏ.
“Cháu còn muốn lên thành phố học? Cháu có biết cần bao nhiêu tiền không? Cho dù có bày sạp bán hàng cũng không kiếm nổi đâu!”
Tuy Trần Hồng sống ở thôn Thanh Sơn nhưng vẫn hay buôn chuyện với phụ nữ trong thôn, tất nhiên là biết muốn lên thành phố học cần bao nhiêu tiền.
Nghe nói phải mất mấy ngàn tệ lận, cả nửa đời này bà ta còn chưa thấy nhiều tiền như vậy.
Nghe Cố Cẩm nói muốn lên thành phố khác, bà ta cảm thấy cô còn chưa tỉnh ngủ, mơ tưởng hão huyền.
“Cháu biết. Chắc khoảng tầm năm ngàn, cháu sẽ kiếm được tiền học phí, cả tiền sinh hoạt của cháu và Tiểu An trên thành phố nữa. Cháu sẽ không dùng tiền của nhà mình đâu.”
Cố Cẩm nói xong quay đầu lại, cầm lấy cái thìa lớn vớt thịt lợn trong chậu to bỏ vào chậu nhôm nhỏ, cái này để lại cho cả nhà ăn.
Không thể phủ nhận rằng, Trần Hồng đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Cố Cẩm nói rằng cô sẽ không sử dụng tiền của gia đình mình, nhưng bà ta vẫn không ủng hộ việc mở sạp bán hàng của cô.
Cố Gia Kiệt nheo mắt, nhìn chằm chằm em họ mình, thản nhiên nói: “Trước đây anh cùng Nguyên Tử lên huyện, thấy trên đường có rất nhiều người bày sạp bán hàng, không có ai quản lý cả, hơn nữa muốn bán gì thì bán.”
“Thật ư?” Ông Cố hỏi.
“Vâng, ông không tin có thể đi hỏi Nguyên Tử, lúc đó chúng cháu còn giật cả mình, sau này mới biết bây giờ đã cho phép bán hàng rồi, kiểm tra rất lỏng lẻo cũng sẽ không động tí là gϊếŧ người đâu.”
Cố Cẩm biết anh họ đang nói giúp cô, cô đặt chậu nhôm lên bàn, nhìn Cố Gia Kiệt thật lâu.
“Ông, bác trai, bác gái, mọi người mau nếm thử xem có ngon không?”
Cô múc cho mỗi người một bát thịt.
Sắc mặt của Trần Hồng vẫn không dễ nhìn làm, còn ông lão sau khi hỏi Cố Gia Kiệt xong thì không nói gì nữa.
Ông Cố ngồi vào bàn, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.
“Mau nếm thử đi, tí nữa nguội là không ngon nữa đâu.”
“Ngon quá!” Cố Mẫn Mẫn im như hũ nút vừa nếm thử đã cảm thán.
Những người khác cũng vậy, cảm thấy ngon tới mức như muốn nuốt cả lưỡi, cả đời họ chưa bao giờ ăn món nào ngon đến thế.
Cố Gia Kiệt ăn mấy miếng to liền, anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm: “Tiểu Cẩm, món này chắc chắn bán được! Ngon tuyệt cú mèo!”
Cố Cẩm mỉm cười, gật đầu nhìn những người khác.
Bác Cố vùi đầu ăn, sắc mặt Trần Hồng tuy vẫn khó nhìn song đã đỡ hơn rất nhiều.
Ông Cố nuốt miếng thịt thơm ngon không ngấy, vừa ngậm đã tan, ngẩng đầu nhìn cô.
“Nhóc Cẩm đi lên huyện bán cũng được, nhưng đừng để người khác phát hiện cháu là người nhà họ Cố. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chẳng có cách nào gánh vác giúp cháu, còn chuyện khác cháu cứ xem mà làm.”
Ông lão không còn cách nào khác, thằng cả cùng con dâu cả đều đang ở đây. Trong lòng họ biết rõ mọi chuyện, ông không thể giúp được con nhóc này việc gì nữa.
Cố Cẩm cười: “Cháu biết rồi, cảm ơn ông nội.”
Cô biết ông lão nói vậy, chuyện lên huyện để bán chín phần đã được quyết định.
Cố Gia Kiệt đầy sùng bái nhìn cô.
Chuyện Cố Cẩm làm hôm nay là chuyện mà anh ta đã định làm từ lâu rồi.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh ta không đi học nữa cả ngày nhàn nhã không làm gì, tiêu tiền cũng bị nhà quản lý, không thoải mái lắm.
Trước đó anh ta đã thương lượng với hai đứa bạn xem có nên bán thứ gì không, cũng có nghĩa là làm con buôn đấy.
Ai ngờ anh ta còn chưa làm gì, em họ anh ta đã làm rồi, lúc này anh ta có hơi ngưỡng mộ.
Cả nhà ăn cơm xong, Cố Đức Xương liền đặt túi tiền lên bàn.
“Đây là tiền bán thịt hôm nay.”
Cố Cẩm cầm lấy túi tiền, đổ hết lên trên bàn.
“Oa! Nhiều tiền quá!”
Cố Mẫn Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền thế này, xanh xanh tím tím vô cùng đẹp mắt.