Một con chim trĩ và con thỏ rừng còn lại anh ta để lại cho nhà họ Cố.
Dù vậy, Đỗ Ái Thanh vẫn vui tươi hớn hở, khiêng đống thịt tầm hai trăm cân về nhà.
Sau khi ăn xong, Cố Cẩm dẫn An Minh Tế ra khỏi phòng bếp, nhìn cảnh tượng đẫm máu trong sân không chớp mắt.
Cô đi tới chỗ ông Cố đang nằm trên ghế trước cửa: “Ông nội, cháu muốn mang một ít thịt lợn đến nhà trưởng thôn giải quyết chuyện của Tiểu An.”
Ông lão rít một hơi thuốc, liếc nhìn An Minh Tế.
Ông cứ cảm thấy hai mắt của đứa bé này hung dữ như sói, không phải người lương thiện gì.
Trước đây ông cũng từng gặp thằng bé này, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có khí chất khác hẳn những đứa bé trong thôn, có điều giờ đây đã thay đổi.
Cháu gái ông muốn nuôi, không phải ông không ngăn cản được, chỉ là thái độ của cô quá kiên quyết.
“Đi đi, bảo bác trai cháu cắt miếng lớn một chút, ông đi với cháu.”
“Cảm ơn ông nội.”
Cố Cẩm không ngờ ông sẽ đi với mình, trên mặt nở một nụ cười.
Ông lão đi nhanh tới cạnh con trai: “Thằng cả, cắt miếng thịt nhiều mỡ chút, ta đưa nhóc Cẩm đến gặp trưởng thôn.”
Cố Đức Xương không nói gì, cắt một miếng thịt mông, chỗ này là chỗ nhiều mỡ nhất của con lợn.
Trần Hồng có hơi đau lòng, nhưng bà ta không dám ngăn cản.
Thấy trong sân vẫn còn gần bốn trăm cân thịt, sắc mặt Trần Hồng mới dễ nhìn hơn.
Nhưng bà ta vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với con sói nhỏ này.
Nghĩ tới sau này phải nuôi một thằng nhãi chẳng thân thích gì tới khi nó trưởng thành, trái tim Trần Hồng đau nhói, không hề muốn một chút nào.
Có điều nghĩ tới việc Cố Cẩm tách hộ khẩu, bà ta cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ít nhất sau này sẽ sống một cuộc sống rõ ràng, không ai chiếm được hời của ai.
Cố Cẩm không biết bác gái đang nghĩ gì, lúc này cô bảo An Minh Tế theo sau ông Cố, đi về phía nhà trường thôn.
Trưởng thôn Thanh Sơn họ Hà, hơn năm mươi tuổi, là người đứng đầu trong thôn. Con trai ông là đội trưởng đại đội sản xuất trong thôn, quản lý mấy tiểu đội lận.
Hai cha con họ đều là người có năng lực, nhất là nhà họ Hà có quan hệ hàng với thị trưởng.
Trưởng thôn Hà đang hút thuốc lá tẩu trong sân, đây là thứ những người lớn tuổi rất thích.
Nhìn ông Cố bước vào cửa với miếng thịt lợn nặng trịch trong tay, trường thôn Hà lập tức tươi cười chào đón ông.
“Sáng ra tôi đang nghe nói nhà họ Cố khiêng một con lợn rừng lớn về, không ngờ lại là thật.”
Ông Cố đưa miếng thịt lợn trong tay cho trưởng thôn Hà cười nói: “Đúng vậy, thằng cả nhà họ Đỗ với đứa cháu gái này của tôi cùng thấy, con nhóc này ăn may. Nếu không một người đấu với một con lợn rừng chắc chắn sẽ bị thương.”
Trưởng thôn Hà cầm lấy miếng thịt lợn rừng, miếng thịt này chí ít cũng phải gần bốn cân, ông ta lắc miếng thịt trong tay cười càng ngày càng tươi.
“Vậy tôi không khách sáo nữa, hôm nay mấy đứa nhỏ trong nhà có phúc rồi.”
Ông Cố nhân cơ hội này nói mục đích tới của mình hôm nay: “Cháu gái tôi tới đây là muốn nhờ ông giúp một việc, nó muốn nhận nuôi đứa bé này.”
Ông Cố chỉ cậu nhóc bên cạnh Cố Cẩm.
Trưởng thôn trợn to mắt.
“Không phải ông đang đùa đấy chứ?”
Trưởng thôn gãi đầu, không dám tin.
Ông Cố thở dài, lắc đầu: “Con nhóc này ngang bướng quá, không khuyên nổi, cứ muốn nuôi thằng bé.”
Thấy ông như vậy, biết ông không phải nói đùa, sắc mặt trường thôn Hà nghiêm túc hơn rất nhiều.
Ông ta nhìn chằm chằm Cố Cẩm, không đồng ý nói: “Con nhóc nhà cháu mới bao lớn chứ, đừng gây thêm phiền phức cho gia đình nữa. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, nghĩ tới gia đình.”
Trưởng thôn cho rằng ông Cố cũng không đồng ý nên tốt bụng thuyết phục Cố Cẩm, mặc kệ An Minh Tế bên cạnh.
Từ lúc ông Cố nói, An Minh Tế đã ngẩn ngơ rồi, về mặt đó rất đáng yêu, có sự đơn thuần chân thật nhất, đôi mắt trong suốt trở nên tối tăm.
Cậu không dám tin mà ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm.
Sau khi nghe thấy lời của trưởng thôn, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch.
Phải, nếu cậu nhớ không nhầm thì Cố Cẩm chỉ lớn hơn cậu hai đến ba tuổi, sao có thể nuôi cậu được?
Cố Cẩm nhận ra cậu bé nắm chặt tay mình hơn, biết cậu đang bất an.
Cô cười nói với trưởng thôn: “Ông Hà, cháu đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ cháu mười sáu tuổi không thể tách hộ khẩu. Hôm nay cháu tới nhờ ông đưa cháu lên thị trấn sửa cho cháu lớn thêm hai tuổi, sau đó tách khẩu nhà họ Cố, thêm Tiểu An vào hộ khẩu của cháu.”
“Con... con nhóc này...”
Trưởng thôn không ngờ cô đã suy nghĩ đến cả chuyện ấy rồi, nhất thời không biết nên nói gì.
Ông Cố nói: “Lão Hà, ông cứ đưa con bé đi một chuyến đi, thịt trong nhà còn chưa xử lý xong. Đợi làm xong chuyện, tôi lại bảo nó chạy tới tặng ông cái chân giò.”
Trưởng thôn nghe vậy sao còn từ tối cho được.
Chân giò nhiều thịt lắm đấy, còn gấp đôi số thịt này lận.
Chỉ là chạy lên thị trấn một chuyến thôi mà, ông ta gật đầu: “Được, khi nào đi làm?”
Cố Cẩm nhìn cậu nhóc hoảng hốt bất an bên cạnh, cười nói: “Ông Hà, chuyện này làm càng nhanh càng tốt, cháu thấy hôm nay được đấy, đợi khi về chúng ta vừa hay có thịt ăn.”
“Được!”
Trưởng thôn Hà vừa nghĩ tới chân giò liền cất số thịt trong tay vào nhà, nói với người nhà một tiếng xong bèn dắt Cố Cẩm và An Minh Tế lên thị trấn.
May lúc ra khỏi nhà họ Cố, cô có mang theo hộ khẩu đỡ phải chạy về nhà thêm một chuyến.
Ông Cố đã lớn tuổi nên không đi theo nữa, chỉ ở nhà đợi.
Trên đường đi An Minh Tế luôn nắm tay của Cố Cẩm, thấy không chân thực.
...
Chiều tối mới làm xong các loại thủ tục, trưởng thôn Hà dẫn hai đứa bé về thôn.
Sau khi vào, trường thôn Hà chào tạm biệt hai người, Cố Cẩm cười nói: “Ông Hà, tí nữa cháu sẽ bảo Tiểu An đưa thịt qua cho ông.”
“Được!” Trưởng thôn Hà cười tươi đi vào trong nhà.
Cố Cẩm dắt cậu bé đi về, trong tay cô có hai quyển hộ khẩu, một là của nhà họ Cố, một là của cô và An Minh Tế.
Trên đường đi, An Minh Tế cứ nhìn chằm chằm vào quyển sổ hộ khẩu mới, ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Cố Cẩm gõ đầu cậu, cười nói: “Bé ngốc, vui vậy sau?”
An Minh Tế gật mạnh đầu, không biết nói gì.
Cậu cảm thấy rất không chân thực, cứ ngỡ nhớ như đang nằm mơ vậy.
Mấy năm nay cậu nghèo rớt mòng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai, bị người trong thôn sỉ nhục. Mặc dù không hoàn toàn khiến cậu gục ngã nhưng cậu thực sự không dám nghĩ đến chuyện mình có một tương lai tốt đẹp.
Nhất là bây giờ cha đã mất, mẹ bỏ trốn theo người ta, bà nội cũng qua đời.
Cậu không còn người thân, về gia đình bác cả với cậu họ không khác gì người lạ, kẻ thù.