Cố Cẩm thả An Minh Tế xuống, nhặt thỏ, chim trĩ đã chết lên.
Tiểu An cúi người xuống: “Chị A Cẩm, em giúp chị.”
Cậu xách con thỏ cùng hai con chim trĩ lên.
Cố Cẩm thì xách theo nai con, cười: “Được.”
Hai người đuổi theo ba người đi đằng trước.
Lúc này người dân thôn Thanh Sơn đã ăn sáng xong, đi ra ngoài tản bộ.
Người nào nhìn thấy ba người khiêng con lợn rừng khổng lồ cũng đều há hốc mồm.
Nhất thời mọi người đến nhà nhau thông báo chuẩn bị đến nhà họ Cố hóng hớt.
Ông Cố, Trần Hồng, Cố Mẫn Mẫn không quay lại ăn cơm nữa, từ lúc mấy người Cố Cẩm rời đi, họ luôn đứng trước cổng chờ.
Khi thấy họ khiêng lợn rừng về, đằng sau còn có không ít thôn dân đi theo, Trần Hồng đỏ mắt, không phải kích động, mà là tức giận.
Với bà ta thì đám thôn dân đi theo kia đang tới để dành thịt của bà ta.
Bà ta mở cổng bước nhanh về phía chồng và con trai của mình.
“Con lợn rừng này lớn quá, mau khiêng vào nhà đi, trong sân đã dọn một chỗ trống rồi.”
Thấy con lợn rừng to như ngọn núi nhỏ, Trần Hồng cười méo cả miệng.
Cố Đức Xương phấn khởi tới nỗi mặt đỏ bừng, ông ta gật đầu với vợ khiêng lợn rừng vào trong.
Các thôn dân cũng muốn theo vào hóng hớt, tiếc là bị Trần Hồng chặn ở cổng.
“Trần Hồng này, cô có ý gì?”
Có một người phụ nữ béo tỏ ra ghen tị, bực bội nói.
“Không có ý gì cả, hôm nay trong nhà có việc, không tiếp mọi người được.”
Trần Hồng nhìn những biểu cảm khác nhau trên mặt thôn dân, đóng sầm cửa lại, không cho bất cứ ai vào.
“Đồ keo kiệt! Keo kiệt...”
Trần Hồng bỏ ngoài tai những âm thanh bên ngoài.
Lúc này trong mắt, trong lòng bà ta chỉ có lợn rừng trên đất.
Phát tài rồi, phát tài rồi!
Nhiều thịt thể này ăn bao giờ mới hết đây?
Tuy ông Cố nghe cháu gái nói mình đâm trúng một con lợn rừng nhưng ông không ngờ nó lại lớn như vậy. Khi nhìn thấy con lợn rừng trông như một ngọn núi nhỏ trong sân, sắc mặt ông lão hiếm thấy mà thay đổi.
Ông liếc nhìn Cố Cẩm, sắc mặt cô rất bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Ông cảm thấy con nhóc này có chút thay đổi, khiến ông không nhìn thấu được.
Trước đây ông không để ý nhiều đến cô nhóc này, chỉ biết cô không thích nói chuyện, ngày nào cũng cúi đầu, không hòa nhập với nhà này.
Giờ đây cô đã thay đổi không ít, không biết đã thay đổi từ lúc nào.
Ông lão liếc nhìn Cố Cẩm cao ráo mảnh khảnh, trông thuận mắt hơn so với trước, nói: “Bác gái cháu có luộc mấy quả trứng rồi, cháu dẫn thằng bé này vào ăn đi.”
Cố Cẩm có hơi đói thật, cô gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô mặc kệ Đỗ Ái Thanh và người nhà họ Cố chia thịt thế nào. Trước đó, cô đã nói rõ với anh ta, chuyện còn lại cứ để họ xử lý, còn cô dẫn Tiểu An vào trong bếp.
Trong nồi có năm quả trứng luộc, Cố Cẩm không ngờ bác gái lại hào phóng như vậy, nếu là trước đây chắc chắn bà ta sẽ đau lòng muốn chết.
Cố Cẩm vớt trứng ra, nhìn sang nồi bên cạnh có chút cháo loãng còn sót lại.
Cô múc hai bát cháo, lại thấy bánh bao chay trên cái mẹt tròn, bưng về phía An Minh Tế đang ngồi trước bàn ăn.
Cô lấy ba quả trứng luộc trong mẹt ra, đặt trước mặt An Minh Tế.
Rồi lại đặt một bát cháo ngô xuống, cuối cùng nhét bánh bao chay vào tay cậu.
Cố Cẩm hỏi: “Có đủ ăn không?”
An Minh Tế cúi đầu nhìn, nghe thấy cô hỏi vậy, mắt không khống chế được mà đỏ lên.
Cậu nghẹn ngào trả lời: “Đủ, đủ rồi...”
Nghe thấy giọng nói không được tự nhiên của cậu, Cố Cẩm rất hiểu được tâm trạng cậu lúc này, mấy năm nay cậu nhóc luôn bị bắt nạt, đừng nói là ăn no, có cái ăn đã không tệ rồi.
Trong mơ, thậm chí cô còn thấy cậu bóc vỏ cây ở sau núi ra gặm khi đói.
Đó là chuyện mà cô chưa từng trải qua ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, khiến người ta vô cùng đau lòng.
Cố Cẩm ngồi bên cạnh An Minh Tế, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Ăn đi, chưa no thì vẫn còn.”
“Vâng.”
An Minh Tế cắn một miếng bánh bao chay, nó không phải là bánh bao đã bị hỏng như trước, nó rất thơm, hương vị thức ăn lan tỏa trong miệng.
Cậu cầm bát cháo ngô lên húp một ngụm, bát cháo nóng hổi trôi xuống dạ dày khiến người ta thấy ấm áp.
Thấy cậu không rảnh tay để bóc trứng, Cố Cẩm đập trứng xuống bàn, khéo léo bóc vỏ trứng ra để nó vào bát An Minh Tế.
Bóc hết năm quả, cô mới dừng.
Cô đưa ba quả cho An Minh Tế, để hai quả vào bát của mình.
Bóc trứng xong, Cố Cẩm bưng bát cháo lên ăn kèm với trứng.
Hai người yên lặng ăn cơm, mặc dù mấy năm nay An Minh Tế sống không được tốt lắm, nhưng cậu được dạy dỗ tử tế, tốc độ ăn cơm nhanh song lại không khó coi.
Trong mắt Cố Cẩm lộ ra tia sáng phức tạp.
Đứa trẻ này nói sao cũng xuất thân từ dòng dõi nho học, bà nội là tiểu thư nhà giàu, nhưng không bắt kịp thời thế, ai sống vào thời đó đều phải trải qua tranh đấu giai cấp.
Sau khi gia tộc lụn bại, bà nội của An Minh Tế mới được gả tới thôn Thanh Sơn.
Dù gì cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, nên cuộc sống tốt hơn những người khác một chút.
Bà An sinh ra hai người con cũng được coi là thông minh, lanh lợi. Chỉ tiếc thằng hai cũng là cha của An Minh Tế thân thể yếu ớt, chưa tới ba mươi đã qua đời.
Mẹ của An Minh Tế ngay cả con cũng chẳng cần, bỏ chạy theo người ta.
An Minh Tế được bà An dạy bảo rất tốt. Từ nhỏ trên người đã có một loại khí chất khác với những đứa trẻ khác, đó là giáo dưỡng tốt đẹp, khí chất nội hàm được dạy dỗ chỉ thuộc về con cháu của dòng dõi nho học.
Cho dù mấy năm nay con sói nhỏ này sống lang thang cơ nhỡ, nhưng khí chất cứng cỏi như ngọc vẫn còn, chỉ là bây giờ có phai nhạt đi một chút.
Phát giác ánh mắt của Cố Cẩm, An Minh Tế ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng bừng tràn đầy thỏa mãn.
Cố Cẩm cười tủm tỉm: “Mau ăn đi, ăn xong chị đưa em đi gặp trưởng thôn.”
An Minh Tế không hỏi đi làm gì, chỉ gật đầu ăn tiếp.
Bên ngoài, Đỗ Ái Thanh đã thương lượng chia thịt heo như thế nào với người nhà họ Cố xong.
Trước đó Cố Cẩm đã nói cho họ rồi, nếu không có Đỗ Ái Thanh chưa biết chừng lợn rừng đả thương người xong lại chạy mất.
Cho nên ông Cố nói chia đều.
Đỗ Ái Thanh không đồng ý, nói được chia ba phần là anh ta đã chiếm hời rồi.
Kết quả cuối cùng là Đỗ Ái Thanh lấy một phần ba, con nai con anh ta không lấy, chỉ mang đi một con chim trĩ.