Chương 2

Vù... Vù... Vù...

Hàng loạt viên đạn xé gió bay về phía chiếc ca nô, gây nên vụ nổ lớn. Trong khoảnh khắc, một vùng biển có kích thước hệt như cái sân bóng thu nhỏ lập tức bị bao trùm trong khói lửa.

Tay lính bắn tỉa do vụ nổ lớn mà thân thể đầy vết thương, bị sóng xô liên tục đến choáng váng đầu óc. Dẫu vậy, hắn lại chẳng hề để tâm đến những vết thương đang rỉ máu kia, chỉ vội vàng bơi ra ngoài khơi.

Dần hiện ra trước mặt hắn là địa điểm đã hẹn trước, hắn liền phát tín hiệu cho đồng bọn tiếp ứng trên tàu đánh cá. Song, nghênh đón hắn không phải là phao cứu sinh, mà là họng súng đen ngòm lạnh lẽo cùng tiếng đạn vang lên không dứt.

Hắn phẫn nộ tột cùng, nhưng cuối cùng chỉ có thể mang theo thân thể trọng thương lặn xuống mặt biển tối đen như mực. Sức lực như bị rút cạn theo từng giọt máu. Sự mệt mỏi lấn át tâm trí, tay lính bắn tỉa khó khăn hít thở, chút nhận thức còn sót lại cũng dần trở nên mờ ảo.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết bản thân giờ là nỏ mạnh hết đà, bây giờ việc quan trọng nhất chính là trốn đến Đại Hải, tìm một địa điểm an toàn nghỉ ngơi, dưỡng thân, chờ vết thương lành lại.

Cố gắng duy trì cơ thể nổi trên mặt nước, hắn mượn ánh trăng chiếu xuống để nhìn ra bờ biển phía xa. Đoạn, hắn tháo hết thiết bị lặn trên người, đóng gói lại rồi thả trôi theo làn nước. Tiếp đến, hắn dồn hết tất cả sức lực còn sót lại bơi về phía bờ biển nọ, may mắn thế nào lại tìm được một cái động đá vôi ẩn giữa đống đá ngầm dựng đứng lên nghênh đón từng đợt sóng.

Hắn kiệt sức kéo lê người vào bên trong hang đá, tay nắm chặt thanh chủy thủ sắc bén vẫn luôn dắt theo bên người, dự định sẽ tạm nghỉ một chút, chờ hồi sức, Thế nhưng, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến nhanh chóng, tựa như tấm màn bao phủ lấy sự tỉnh táo ít ỏi, đưa hắn vào giấc ngủ sâu.

****

Trịnh Gia Tuấn có cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mơ đan xen cả hành động kịch tính lẫn đau thương tuyệt vọng.

Trong mơ, cậu hóa thân thành nhân vật chính của một bộ phim đấu súng, thành công ám sát một chính trị gia nào đó, vượt qua tầng tầng lớp lớp nguy hiểm thoát thân, nhưng cuối cùng lại bị chính người bạn thân phản bội, đành phải mang theo thân thể đầy vết thương do đạn bắn chạy trốn.

Chỉ là, giấc mộng này quá chân thật.

Sau khi tỉnh dậy, thế mà cậu lại cảm thấy thân thể mình đau tựa dao cắt, cứ như thể thực sự bị thương nặng như trong giấc mơ vậy. Mà ngực cậu cũng rất nặng nề, giống như bị một tảng đá lớn đè lên.

Cửa bỗng "cạch" một tiếng mở ra, tiến vào là một người phụ nữ với khuôn mặt có phần khắc khổ.