Hả?
Sự chú ý tràn đầy nghi ngờ của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.
“Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình là sơ đồ triển lãm chức năng chủ chốt của Bộ Não con, bên trái là của anh Kevin, còn bên phải là của anh Thẩm Băng.”
Mọi người nhìn sang màn hình bên trái, chỉ thấy màn hình đó được chia thành hai phần, nhưng toàn là màu đen thui không có gì cả, nhất thời trong mắt tràn đầy hoang mang.
Lúc này, Bạc Dĩ Nhu lại kêu họ nhìn sang bên phải màn hình.
Trên màn hình bên phải hiển thị cảnh tượng theo dõi đầy đủ, camera theo dõi bên trong và bên ngoài của một tòa nhà cũ trông rất tối tăm. Từ camera theo dõi bên ngoài có thể thấy một cô gái trẻ đang đứng ngoài cổng sắt lưỡng lự gọi điện thoại với một người khác, điểm bất ngờ là cuộc gọi của họ được phát ngay tại hiện trường cuộc họp báo.
Cô gái: “Anh có chắc là căn nhà này không? Thoạt nhìn căn nhà này đã lâu lắm rồi không có người ở, âm u quá…”
Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia: “Địa chỉ 107 đúng không? Nếu đúng thì chính là nó đấy. Chẳng phải em có chìa khóa à? Thử xem có mở cổng được không.”
Cô gái: “Vâng, được rồi. Nhưng em vẫn hơi sợ.”
Chàng trai: “Em sợ chứ gì, đồ ngốc, chẳng qua chỉ là một căn nhà cũ mà thôi, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, em xuống tầng hầm lấy đồ rồi đi ra ngay mà.”
Trong màn hình camera, cô gái lấy chìa khóa ra mở cánh cổng sắt, bước chân rón rén sợ hãi bước vào nhà.
“??? Cái quần què gì vậy???”
“Phát triển theo chiều hướng quái dị gì vậy???”
“Hơi bị đáng sợ rồi đấy nhé…”
“Làm màu làm mè.”
Phần comment tràn đầy dấu chấm hỏi.
Bạc Dĩ Nhu giải thích cho mấy người đang đần mặt ra: “Cô gái này là cô Trương, một tháng trước đã tham dự vào hoạt động người tình nguyện thăm dò địa hình của công ty chúng tôi, xin được giúp tôi tiến hành thu thập số liệu người sử dụng sản phẩm. Chúng tôi đã rút thăm ngẫu nhiên trúng cô ấy từ mấy chục ngàn đơn đăng ký. Chúng tôi không tiết lộ bất cứ thông tin liên quan nào, chắc hẳn cô ấy đã quên luôn chuyện này rồi, cho nên lúc này cô ấy hoàn toàn không biết mình đang trong trạng thái thí nghiệm. Hiện giờ người đang giúp chúng tôi tiến hành trải nghiệm của người dùng là anh Trần, bạn trai của cô ấy…”
Sau khi nhận được liên lạc từ Điện tử Rainbow, với tư cách là bạn trai cô Trương, anh Trần đã rất hào hứng đồng ý giúp đỡ, hơn nữa còn tự viết kịch bản mượn cớ là bận chuyện công việc nên nhờ bạn gái đi lấy đồ giúp mình ở nhà của của cô mình, cho nên mới có cảnh tượng này.
Mà lúc này, thứ cô Trương đang đeo trên tay trái chính là Bộ Não con mà mấy ngày trước anh Trần đã tặng cho cô ấy. Nhưng cô Trương không biết đó là Bộ Não con, chỉ tưởng là một chiếc vòng tay bình thường.
Sau khi nghe giải thích, khán giả mới biết tình huống này là sao, nhưng vẫn không hiểu được rốt cuộc Bạc Dĩ Nhu đang định làm trò gì. Cuộc họp báo như thế này đúng là trước giờ chưa từng thấy, một cuộc họp báo về sản phẩm di động mới đàng hoàng mà còn gài thêm tiết mục chơi khăm ư?
Có người thừa dịp này dè bỉu đủ điều, nhưng đa số mọi người vẫn rất tò mò về diễn biến kế tiếp.
Cô Trương đang vô cùng sợ hãi vì sự cũ kỹ tồi tàn và bầu không khí âm u của căn nhà cũ này. Nhưng cô cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa dù gì cũng đã đến đây rồi, không lấy được thứ mà bạn trai đang cần rồi trở về thành phố thì quá lãng phí thời gian và tiền xe cộ. Cho nên cô vừa gọi điện với bạn trai, vừa kìm nén nỗi sợ hãi tiến vào sân trước rụng đầy lá khô của căn nhà, bước đến trước cánh cửa màu đỏ.
Cô dùng chìa khóa mở cửa rồi đẩy cửa ra, cánh cửa vang lên tiếng “kẽo kẹt” càng khiến cô hoảng sợ. Rèm cửa trong nhà đều được kéo lại, ánh sáng gần như không thể chiếu vào căn nhà, đồ đạc đều được che vải trắng, tro bụi bay đầy trong không khí. Cô vô cùng sợ hãi, nhưng lại cảm thấy có lẽ là vì mình quá nhát gan suy nghĩ quá nhiều, cô bước vào nhà, tìm đến chỗ tầng hầm rồi mở cửa bước xuống.
“Em vào rồi…” Cô nói với bạn trai, vậy thì sẽ bớt sợ hãi hơn.
“Tầng hầm tối lắm, em nhớ bật đèn. Đèn ở trên tường ấy, nhìn thấy chưa?” Anh Trần ôn hòa nói.
Cô Trương sờ soạng trên tường một lát, chạm được công tắc thì ấn xuống, một chiếc đèn nhỏ mờ nhạt lập tức phát sáng trên cầu thang của tầng hầm chật hẹp. Một con mèo lẳng lặng ngồi trên cầu thang nhìn cô.
“Á!!!” Bất thình lình nhìn thấy con mèo, cô Trương hoảng sợ hét ầm lên, cả người lùi về sau đập mạnh lên tường.
Khán giả đang xem theo dõi cũng giật nảy mình. Con mèo này xuất hiện đột ngột quá, thật là đáng sợ!
“Sao vậy?”
“… Không… không có gì, chỉ là một con mèo thôi… Mèo bông ư? Làm em sợ chết khϊếp!” Cô Trương vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Sao lại có một con mèo bông ở chỗ này vậy? Suýt nữa làm em sợ chết mất!”
“Ớ… Anh không biết nữa, em mau đi xuống dưới đi, lấy đồ rồi quay về. Bây giờ ở chỗ đó ít người ở lắm, em ở đó lâu anh không yên tâm.”
“Thế mà anh còn bảo em đến đây! … A lô? A lô? Anh nói gì đi chứ! Vừa đi xuống thì tín hiệu chập chờn quá…”
Cô Trương nhất thời không nhận thấy sự khác thường, giờ đã đi đến trước cửa tầng hầm. Cửa không khóa, cô đẩy cửa ra, bên trong tối om. Cô sờ soạng lên tường tìm được công tắc.
Tách.
Đèn sáng lên.
Một thi thể tả tơi xuất hiện trên sàn nhà trước mắt cô.
Cô Trương lập tức đứng như hóa đá ngay tại chỗ.
“Đậu xanh rau má nhà nó!!!”
“Làm tôi sợ chết khϊếp!!!”
“Thật sự là đồ giả hả?”
“Cô Trương sẽ sợ chết mất, tôi nghĩ chắc bạn trai cô ấy lâu lắm rồi chưa bị tẩn đây mà.”
“Trước kia tôi từng nằm mơ mình nhìn thấy hiện trường án mạng, trực tiếp tỉnh ngủ luôn”
Sắc mặt cô Trương trắng bệch, nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm toàn thân cô. Bắp chân cô run rẩy, đầu óc trống trơn, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đi kiểm tra xem thi thể đó là thật hay giả. Cô đỡ tường xoay người muốn chạy trốn, ai ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông đang chặn trước cửa.
Nỗi sợ hãi lập tức tăng vọt.
Cùng lúc đó, trên màn hình tối om ở hiện trường buổi họp báo đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo dồn dập, thu hút sự chú ý của đám đông đang tập trung nhìn vào màn hình camera theo dõi.
Họ nhìn sang màn hình bên đó, chỉ thấy trên màn hình được chia thành hai phần đó đồng bộ xuất hiện một dòng chữ: Nhà số 107 đường XXX khu XXX thành phố XXX, người sở hữu Bộ Não số hiệu 001 gửi tín hiệu cầu cứu mãnh liệt tới người sở hữu Bộ Não số hiệu 002 và số hiệu 003!!! Chủ Não đã báo cảnh sát! Số 002 / Số 003 có cung cấp viện trợ hay không?
Hả???
Khán giả ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp hiểu ra.
Cùng lúc đó, di động của Bạc Dĩ Nhu vang lên. Cô bắt máy, hơn nữa còn mở loa ngoài để toàn trường có thể nghe thấy.
“Cảnh sát Lâm?”
“Cô Bạc, bên phía chúng tôi xác nhận đã nhận được tin báo cảnh sát, ảnh chụp gương mặt chính diện của nghi phạm cũng đã được gửi tới.”
“Vâng, cảm ơn cảnh sát Lâm.”
Bạc Dĩ Nhu cúp điện thoại, gõ trên máy tính một lát, sau đấy lại có một khu vực được cắt ra trên màn hình lớn, bên trên xuất hiện hai bức ảnh, một bức vừa nhìn background là biết ảnh chụp gương mặt chính diện của người đàn ông đã xuất hiện dưới tầng hầm, mà trên camera theo dõi, gương mặt của người đàn ông đó vừa lúc nằm ở góc chết của camera nên khán giả không thể nhìn thấy mặt hắn ta. Còn một bức ảnh khác là video theo dõi bên ngoài căn nhà, chụp một người đàn ông đeo kính đang chạy vào nhà, không biết là ai.
Bạc Dĩ Nhu: “Chức năng chủ chốt của Bộ Não, tôi gọi nó là “Liên Minh Chính Nghĩa”. Bộ Não con ôm sát vào làn da, hơn nữa bên trong chứa đựng xúc tu sinh vật siêu cảm đâm vào làn da liên kết với động mạch và mấy ngàn sợi dây thần kinh. Hệ thống NPL của nó có thể tự quyết định có nên “chủ động” đưa ra phản ứng trong khi chủ nhân chưa ra mệnh lệnh hay không, thông qua sự thay đổi của những thứ như hormone, protein trong máu, tần suất nhịp tim, nhịp đập của mạch, neuron thần kinh… cùng với thời gian kéo dài của sự thay đổi đó trong cơ thể con người khi gặp phải kí©h thí©ɧ mãnh liệt.”
“Như mọi người đã thấy, trong tình huống không biết chân tướng, cô Trương cho rằng mình bắt gặp hiện trường án mạng, hơn nữa đang phải đối mặt với hung thủ gϊếŧ người, thế nên cơ thể cô ấy đương nhiên sẽ phát ra tín hiệu rất nguy hiểm. Bộ Não kết luận cô ấy đang gặp nguy hiểm nên lập tức phát tín hiệu cầu cứu cho người sở hữu Bộ Não khác, hơn nữa còn báo cho cảnh sát, chụp được ảnh của những người xuất hiện trong phạm vi bán kính 50m chung quanh cô Trương… Người đàn ông đeo kính này chính là anh Trần, bạn trai của cô Trương.”
Anh Trần còn chưa muốn bị bạn gái đá, cho nên thực tế vẫn bám theo bạn gái đến đây, vẫn nấp ở bên ngoài. Thông qua truyền hình trực tiếp buổi họp báo, anh biết được tiến độ thí nghiệm của bạn gái, biết mình có thể xuất hiện được rồi nên lập tức vội vã chạy vào an ủi bạn gái đang sợ hãi.
Mà khán giả tại hiện trường thì không quan tâm chuyện này. Họ đã sợ ngây người rồi. Họ đang nằm mơ hả? Đây là chức năng mà một chiếc di động nên có sao???
Bạc Dĩ Nhu kêu Kevin bấm nút “Đồng ý”, vậy là Bộ Não con của anh ta phát ra giọng nói điện tử: “Đã tìm được lộ tuyến phù hợp cho bạn nhất để đến căn nhà số 107 đường XXX khu XXX thành phố XXX. Chỉ đường bắt đầu.”
Cùng lúc đó, bên phía Thẩm Băng xuất hiện dòng chữ “Người sở hữu Bộ Não số hiệu 003 đồng ý cứu viện Bộ Não số hiệu 001”.
Lúc này mọi người đã hiểu, Bộ Não con của cô Trương đánh số 001, của Thẩm Băng là số 002, của Kevin là số 003.
Bạc Dĩ Nhu: “Thật ra tín hiệu cầu cứu của 001 vốn không nên gửi tới Bộ Não con của Thẩm Băng và Kevin, bởi vì khoảng cách quá xa, nước xa không dập được lửa gần. Nhưng vì tôi thiết lập phạm vi cho Bộ Não con của ba người này là trong phạm vi cả nước nên mới gửi tín hiệu đến đây. Sau khi mọi người mua Bộ Não con xong thì có thể thiết lập phạm vi thành ‘cầu cứu 100 người sở hữu Bộ Não con cách bạn gần nhất khi gặp nguy hiểm’.”
Trên màn hình theo dõi, anh Trần đã ôm cô Trương đang sợ hãi bật khóc, bắt đầu an ủi cô ấy. Nhân viên của Điện tử Rainbow được phái đi ngụy trang thi thể và hung thủ cũng an ủi cô ấy. Không biết anh Trần dỗ thế nào mà cô Trương đột nhiên nín khóc mỉm cười, nâng tay lên vừa khóc vừa cười nhìn Bộ Não con đeo trên tay mình.
Màn hình theo dõi được tắt đi, thay vào đó là khung cảnh theo dõi khác. Lần này là trong phòng bệnh của một bệnh viện, người thí nghiệm lần này đã biết tin tức trước. Anh được tiêm một loại thuốc có thể làm cho cơ thể con người xuất hiện dấu hiệu chết giả, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
Dưới sự trông coi của nhân viên y tế, sau khi đã được tiêm thuốc, anh nằm trên giường dần ngủ thϊếp đi, điện tâm đồ dần dần từ nhấp nhô biến thành đường thẳng, hơn nữa thấp đến mức có thể nói là nguy hiểm. Lúc này, Bộ Não con của Kevin và Thẩm Băng lại phát ra tiếng cảnh báo: “Dấu hiệu sự sống của người sở hữu Bộ Não con số hiệu 004 ở bệnh viện XXX quá thấp, cần được giúp đỡ!!!”
Đồng thời, cục cảnh sát lại nhận được tin tức cầu cứu gửi từ Bộ Não con.
Bạc Dĩ Nhu: “Trên đây là chức năng chủ chốt thứ nhất và thứ hai mà tôi đã triển lãm cho quý vị được thấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với quý vị chức năng thứ ba: một khi Bộ Não con cảm ứng được người sở hữu đột ngột tử vong thì nó sẽ lập tức khởi động chức năng định vị và truy tung, định vị vị trí của tất cả mọi người trong phạm vi bán kính 100m chung quanh người sở hữu. Hơn nữa Bộ Não con rất khó bị phá hủy. Một khi cảm ứng được mình đang bị tấn công bằng bạo lực thì sẽ từ Bộ Não con định vị chuyển sang Chủ Não định vị. Chủ Não nằm trong tay tôi, mà nó thì sở hữu hai vệ tinh. Nói cách khác, một khi đã bị nó nhắm vào thì trừ phi phá hủy được vệ tinh, bằng không dù bạn có ở đâu cũng không thể trốn thoát.”
Hiện trường lặng ngắt như tờ, ai nấy đều rúng động đến mức không nói nên lời vì chức năng hạch tâm này, cả comment nhảy trong phòng live stream cũng biến mất trong chốc lát.
Bạc Dĩ Nhu nói: “Chủ Não sở hữu hai vệ tinh chuyên dụng, tín hiệu bao trùm hai phần ba toàn cầu, trong tương lai sẽ mua thêm một chiếc vệ tinh nữa để bao trùm toàn cầu. Cho nên cho dù bạn có đang ở góc nào trên thế giới thì Bộ Não con vẫn sẽ không bị mất liên lạc với Chủ Não. Nếu một ngày nào đó bạn bị lừa bán thì cho dù bị mất trí nhớ, quên mất mình là ai, chỉ cần trong đầu bạn xuất hiện tín hiệu cầu cứu thì nó sẽ chủ động liên lạc với Chủ Não, dốc hết sức để cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm… Cho dù bạn chìm xuống hai vạn mét dưới đáy biển, nó cũng sẽ không để bạn cô đơn ở dưới đáy biển một mình.”
“Tôi mong rằng sự tồn tại của Bộ Não có thể giúp mỗi một sinh mạng trên thế giới này sẽ không bị sát hại ở một góc vắng lặng nào đó. Bộ Não không chỉ là một sản phẩm viễn thông, nó và những người sở hữu nó sẽ hình thành mạng lưới xã giao an toàn. Xã hội chúng ta đã từng gặp phải sự đả kích xưa nay chưa từng có, con người cũng đang phải trải qua thử thách. Vào thời khắc gian khổ này, tôi hy vọng chúng ta có thể nâng đỡ, một nơi gặp nạn khắp nơi cứu viện.”
“Cho nên nó mới có tên là “Liên Minh Chính Nghĩa” đúng không?”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Nước mắt của tôi đang rơi rồi này.”
“Nếu hồi ba tôi còn sống mà có Bộ Não thì ông ấy sẽ không bị cô đơn nằm dưới sân thể dục trong trường suốt mười mấy năm không được thấy ánh nắng mặt trời, hung thủ cũng sẽ không nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm qua.”
“Đây là máy liên lạc thần tiên gì vậy! Tôi muốn mua!!!”
“A a a a a trang web công ty mau mở bán đi tôi muốn mua ngay bây giờ!!!”
“Đm đm đm đm đm đm đm!!!”
“Tôi quỳ, tôi mua được chưa? Bà nội nó, thế này thì ai mà không mua chứ?!”
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, khu vực bình luận điên cuồng xuất hiện một đống comment nhảy loạn xạ.