Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh: Nữ Vương Chế Tạo Thương

Chương 41: Ngọt Ghê

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các thực tập sinh hạ quyết tâm dẫn dụ ác long đi để cướp châu báu đã bắt đầu hành động. Để làm được, họ còn nhờ đến sự giúp đỡ của các thực tập sinh nữ, nói thế nào thì Hạng Điềm cũng đề phòng họ như đề phòng trộm, chưa biết chừng tất cả đám bọn họ vì từng tiếp xúc với Bạc Dĩ Nhu nên đều lọt vào danh sách đen của anh rồi.

Mỗi người trong số họ đều có một phòng livestream riêng, nhưng chỉ cần từ hai người trở lên cùng nằm trong một phạm vi nhất định thì các phòng livestream sẽ lập tức sáp nhập thành một. Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ tập hợp người xem trong các phòng livestream về cùng một chỗ, những người không mấy nổi tiếng có thể tận dụng cơ hội này để được hưởng ké tiếng tăm những người nổi tiếng hơn.

Vì thế nên họ rất vui vẻ gia nhập, không nói đến những người khác, chỉ riêng Vân Tùng và Chiêm Cầm với lợi thế ngoại hình thì chắc chắn độ nổi tiếng sẽ không thấp. Hơn nữa, nhiều người tập trung lại với nhau và phòng livestream sáp nhập thành một thì lượng người xem cũng sẽ không ít.

Thế là kế hoạch dẫn dụ ác long bắt đầu.

Vân Tùng dựa vào sức hút đào hoa của mình để biến các cô gái trở thành người báo tin cho anh ta, giúp anh ta nắm bắt tin tức, dễ dàng biết được hành tung của Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm. Hạng Điềm quả thật theo sát Bạc Dĩ Nhu như hình với bóng, cho dù có không kề cận thì nơi nào có Bạc Dĩ Nhu, nơi ấy cũng có thể tìm thấy Hạng Điềm trong phạm vi 200 mét đổ lại. Nếu họ dám lại gần, anh chắc chắn sẽ đánh bay họ trong vòng chưa đầy 5 phút.

Các thực tập sinh nghiến răng nghiến lợi, con ác long này đáng ghét ghê!

Bọn họ lén lút đi theo hai người.

Theo kế hoạch, thực tập sinh nữ số 1 té ngã trên con đường đá cuội mà Hạng Điềm đi qua, sau đó sẽ nằm trên đất rên khe khẽ.

Hạng Điềm bước qua cô ấy mà không chớp mắt lấy một cái.

Thực tập sinh nữ số 1: “Phó hội trưởng đại nhân! Tôi bị vấp té!”

“Thế à? Lần sau nhớ đi đường cẩn thận.” Giọng nói của Hạng Điềm không có chút dịu dàng nào, lướt qua một cách dửng dưng rồi cứ thế lạnh lùng bỏ đi, để lại một người đẹp nữa ngồi trên mặt đất tròn mắt há mồm.

Tên này không có chút ga lăng nào hết! Cho 1 sao!

Thực tập sinh nữ số 1 rút lui.

Để tăng tính chân thực, khoang chiếu VR sẽ dựa theo thời gian trong thế giới thực tế ảo mà gây ra cho người chơi những cảm giác như đói bụng, khát nước, mệt mỏi,… Ngoại trừ không cần phải đi vệ sinh ra thì ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc cần thiết trong trò chơi này.

Kế hoạch hành động của thực tập sinh nữ số 2 được thực hiện ở nhà ăn.

Nhìn thấy Hạng Điềm và Bạc Dĩ Nhu bước vào, số 2 bưng khay cơm đi đến trước mặt hai người họ, chuẩn bị đổ cà ri vào người Hạng Điềm. Như thế thì anh sẽ buộc phải một mình về ký túc xá thay đồ. Hơn nữa người mắc lỗi lại là một cô gái, anh ta sẽ không dễ nổi nóng, hội trưởng đại nhân cũng sẽ bảo vệ cho cô ấy.

Cô ấy đi về phía Hạng Điềm, ngón tay bưng khay cơm khẽ buông lỏng, giả vờ nghiêng cả khay cà ri ra ngoài, sắp sửa ụp vào người Hạng Điềm.

Nào ngờ đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạng Điềm bỗng đưa tay ra đỡ lấy khay cà ri sắp đổ xuống. Không biết là cố tình hay vô ý nhưng vì dùng lực quá mạnh nên khay cà ri bị hất lên dội ngược vào mặt của số 2.

Số 2: “…”

Những thực tập sinh khác lén lút ngồi trong góc quan sát tình hình bên này đều đồng loạt tỏ ra vẻ mặt không đành lòng: “Ôi”

“Móa!”

“Ha ha ha ha má nó tôi không biết là nên cười hay là nên tội nghiệp các chị nữa.”

“Đáng thương ghê, các chị gái sao thế, quên mất kinh nghiệm từng trải rồi hả, sao lại muốn nhảy vào hố của phó hội trưởng nữa vậy?”

“Tôi thấy các chị gái ai ai cũng liều ghê, khá là cảm động.”

“So với đám đàn ông thì mấy cô gái đúng là đáng thương thật, hai NPC lợi hại nhất xuất hiện, nhưng hội trưởng đại nhân mà đám đàn ông công lược vừa ngầu vừa đẹp lại còn tốt tính, còn phó hội trưởng đại nhân mà họ công lược thì ác như quỷ, mỗi lần xuất chiêu là một lần làm tổn thương tinh thần, quá là đáng thương, để lại bóng ma tâm lý cho họ luôn.”

“Không được, tôi phải tặng hoa tặng kim cương cho các chị gái, an ủi tâm hồn tổn thương của các chị gái mới được.”

Chủ đề #Các thực tập sinh nữ khổ quá mà# đã nhanh chóng leo lên hot search. Trong số 30 thực tập sinh chỉ có 11 thực tập sinh là nữ, ít hơn nhiều so với số thực tập sinh nam, mà ai nấy đều liên tiếp bị tổn thương vì NPC phó hội trưởng. So với các thực tập sinh nam thì họ đúng là thê thảm khỏi bàn, quả thực là người thấy người đau lòng kẻ nhìn kẻ rơi lệ, cộng đồng mạng vừa tội nghiệp vừa không nhịn được mà phì cười.

Các cô gái vì đáng thương nên mới lên hot search, vì khiến người ta thương xót nên mới thu hút sự quan tâm lớn, còn người làm tổn thương các cô gái, NPC Hạng Điềm lại cũng lên hot search. Đối với đám con gái anh ta đúng là có hơi thô lỗ, nhưng nghĩ đến chuyện trong lòng anh chỉ có một mình hội trưởng, đối xử với hội trưởng một kiểu, đối xử với những người khác một kiểu khác thì âu cũng là một điểm dễ thương.

Thêm nữa là ai cũng đều có tâm lý ngưỡng mộ người giỏi hơn mình. Phía các thực tập sinh nam hết lần này đến lần khác tính kế với Hạng Điềm, kết quả là liên tiếp thất bại. Hạng Điềm dường như lần nào cũng nhìn thấu được ý đồ của bọn họ, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Cái cảm giác mạnh mẽ của sự khôn ngoan ấy đúng là rất thu hút người khác!

Thế nên những cư dân mạng dễ rung động vừa thương cho các chị gái lại cũng vừa lọt hố Hạng Điềm.

Sau nhiều lần thất bại, còn khiến các cô gái phải mếu máo, ngay cả Vân Tùng cũng có hơi cắn rứt lương tâm. Đẩy các cô gái đến trước mặt người đàn ông ác như quỷ là Hạng Điềm đúng là quá tàn nhẫn, thôi bỏ đi, da mặt họ vẫn dày lắm, nên tự mình hành động vậy.

Dẫn dụ ác long chỉ là bước đầu tiên, có vẻ không khó lắm. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao giành được báu vật. Hội trưởng tính tình ngông cuồng tự luyến, thể nào cô ấy cũng sẽ không dễ dàng cắn câu như những cô gái khác, chuyện này cần phải từng người trong số họ vắt óc suy nghĩ mới được.

“Bây giờ hội trưởng đang muốn đến phòng đàn kính để luyện đàn, đây là cơ hội tốt, có ai muốn đi không?” Vân Tùng quay đầu lại hỏi đám thực tập sinh.

Nếu là luyện đàn thì tốt nhất nên cử người biết đánh đàn. Các đồng minh nhìn nhau, không ai lên tiếng. Người thì không biết đánh đàn, người thì cảm thấy trình độ của mình quá tầm thường, còn lại thì vẫn chưa sẵn sàng nên có hơi lo lắng.

“Để tôi đi cho.” Bỗng Chiêm Cầm nói. Anh ta vừa lên tiếng thì ngay lập tức bình luận trên màn hình sôi nổi hẳn.

Vân Tùng: “Được. Vậy theo như giao ước, chúng tôi sẽ nghĩ cách chia rẽ phó hội trưởng giúp anh.”



Trên mũi Tiết Xán còn dán miếng gạc băng vết thương, vết bầm trên mặt đã hoàn toàn tan biến. Nếu không có miếng gạc băng vết thương đó thì cũng chẳng thể nhận ra dấu vết thê thảm sau khi bị một quả bóng ném trúng mặt, máu mũi máu miệng thi nhau chảy.

“Đúng là đáng ghét, người phụ nữ xấu xa đó…” Tiết Xán hùng hổ đi đến trường, cực kỳ muốn trả thù rửa hận.

“Đại ca, em đi nghe ngóng rồi. Hội trưởng kia chính là đại tiểu thư của tập đoàn XX, gia thế cũng ngang ngửa anh, còn được người nhà rất mực cưng chiều. Lúc anh chuyển về đây học cũng là lúc cô ta học vượt lên cấp ba, vậy nên anh mới không gặp được cô ta. Chúng ta vừa mới đến, hay là tránh mặt cô ta một chút thì hơn. Nhịn một năm thôi là được…” Tên đàn em lắp bắp nói. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng hồi cấp hai họ là những nhân vật đáng gờm nhất trường, đến giáo viên còn không dám quản họ, vậy mà vừa lên cấp ba mọi thứ liền thay đổi.

Thủ lĩnh của đàn sư tử còn có một người khác, hơn nữa còn chính trực tráng niên, rất được những sư tử con ủng hộ. Những tên sư tử trẻ tuổi này muốn khiêu chiến với người có quyền hành nhất, hậu quả là bị no đòn.

“Trước giờ chưa từng có ai dám đánh bố mày cả, đến cả ba của tao còn chưa từng đâu.” Tiết Xán lầm bầm, một tay đặt lên ngực.

“Này, Tiết Xán!” Đột nhiên phía cuối hành lang có người xuất hiện.

Tiết Xán và đám đàn em cùng nhìn về hướng đó, trông thấy Hàn Thần.

Nét mặt Hàn Thần cứng đờ, rõ ràng là lần đầu làm chuyện ấy. Anh ta như một con robot không có cảm xúc bắt đầu châm chọc một cách máy móc: “Lêu lêu Tiết Xán, cái đồ con rùa rụt đầu, dung túng cho bọn đàn em ức hϊếp tôi, hôm nay tôi phải trả thù!”

Tiết Xán nheo mắt lại, nhớ ra tên này chẳng phải chính là người được Bạc Dĩ Nhu cứu lúc trước sao? Chuyện gì thế này? Nói năng không bình thường, đã thế vẻ mặt còn khó hiểu, nhìn thôi cũng khiến người ta nóng máu.

Hàn Thần cứng ngắc xoay người một cái, đưa lưng về phía Tiết Xán, sau đó làm điệu bộ vỗ mông rồi lại quay đầu nói với Tiết Xán: “Tiết Xán, ăn rắm của ông đi nhé!”

“Hahahahahaha”

“Hahahahahaha tôi cười chết mất thôi, Hàn Thần đáng yêu quá đi mất!”

“Lọt hố anh ấy rồi hahaha dáng vẻ không biết chửi người trông ngoan ghê.”

“Chú bé vểnh mông!”

Mặc dù Hàn Thần nói gượng gập không một chút cảm xúc nhưng vẫn dấy lên lòng hận thù của Tiết Xán.

Hàn Thần hoảng sợ chạy như điên, phía sau là hỗn thế ma vương Tiết Xán đang đuổi theo.



NPC Bạc Dĩ Nhu có một số lộ trình nhất định, chẳng hạn như mỗi buổi chiều vào lúc hoàng hôn sau khi tan học sẽ đến phòng đàn luyện đàn. Phòng đàn này nằm trong vườn hoa hồng, trong phòng kính trong suốt đặt một chiếc đàn piano ba chân màu đen, chung quanh trang trí đủ các loài hoa, bên ngoài lại là vườn hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp, thật sự đẹp tựa như mơ.

Nơi đây ban đầu mở cửa cho tất cả học sinh vào. Tuy nhiên vì Bạc Dĩ Nhu thường xuyên đến đây nên nó đã trở thành một nơi đặc biệt mà người bình thường không thể ghé thăm, dần dần lại trở thành phòng đàn của một mình cô.

Đúng lúc Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm vừa đến vườn hoa hồng, một thực tập sinh vội vàng chạy lại: “Hội trưởng! Hội trưởng!”

Bạc Dĩ Nhu: “Có chuyện gì thế?”

“Tiết Xán lại gây sự với Hàn Thần rồi!”

Bạc Dĩ Nhu nghe vậy khẽ cau mày, nhấc chân định đi đến chỗ họ. Nhưng Hạng Điềm đưa tay giữ cô lại, đôi mắt dưới kính vừa sắc bén vừa thăm dò nhìn thực tập sinh kia, dưới ánh nhìn của anh, thực tập sinh kia có hơi chột dạ mà né tránh.

Quả nhiên có vấn đề, mấy tên đàn ông hèn mọn không biết xấu hổ này chắc chắn lại muốn quyến rũ Bạc Dĩ Nhu đây mà. Hạng Điềm nghĩ vậy, quay sang nói với Bạc Dĩ Nhu: “Cậu đi luyện đàn đi, để tôi đi xem sao.”



Thực tập sinh tên Hàn Thần kia khá đặc biệt, nếu không phải vì phát hiện ra trường hợp của anh ta thì họ đã không cần phải tiến vào làm NPC, cộng thêm lúc này vì bọn họ tính đủ mọi cách để làm phiền hai người họ nên mới không thể không nán lại đây lâu.

“Được.” Có Hạng Điềm thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Hạng Điềm đi theo thực tập sinh kia. Thực tập sinh kia quay lưng về phía Hạng Điềm, nét mặt thở phào nhẹ nhõm.

Bạc Dĩ Nhu đi xuyên qua vườn hoa hồng, tiến về phòng kính ở vị trí trung tâm.

Cô đẩy cửa ra, một bản nhạc trong trẻo êm đềm rót vào tai, cô thoáng chốc sững sờ.

Cô bước theo tiếng đàn, vòng qua từng tầng từng tầng hoa tươi cao thấp đủ cả, tầm mắt dần dần trở nên thoáng đãng. Cô trông thấy góc nghiêng tuấn tú của một chàng trai. Mặc dù mái của phòng kính làm bằng chất liệu chống nắng nhưng bốn bề vẫn là những tấm kính trong suốt, ánh hoàng hôn phản chiếu đúng lúc rơi trên thân hình chàng trai và chiếc đàn, tựa như một tầng hào quang mỏng bao phủ lấy anh ta, ngay cả ngón tay trên phím đàn cũng đẹp đẽ biết chừng nào.

“Aaa lãng mạn quá đi, tôi nghẻo rồi!!!”

“Đây đúng kiểu mở đầu của phim thần tượng vườn trường rồi! Chiêm Cầm xông lên nào!”

“Tuy có hơi cũ rích nhưng nghĩ đến đây không phải là phim ảnh mà là ‘chuyện có thật xảy ra’ là tôi lại cảm thấy ổn áp phết.”

Bạc Dĩ Nhu nhìn Chiêm Cầm, trong lòng chợt hiểu ra. Lần trước đọc sách ở dưới gốc cây có thể nói là không cố tình quyến rũ cô nhưng lần này nói không cố tình thì quả thực vô lý.

Cô phối hợp với màn biểu diễn của anh ta, đứng một bên lẳng lặng thưởng thức xong một bản nhạc mới vỗ tay khen ngợi: “Đàn cũng được đó.”

Chiêm Cầm quay đầu về phía cô, vành tai khẽ đỏ ửng nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như không: “Cảm ơn, không thể sánh bằng hội trưởng được.”

Bạc Dĩ Nhu đi tới: “Đương nhiên rồi. Cậu muốn so với tôi thì hẵng còn sớm hơn mấy năm.”

“Thấy cậu là người duy nhất tôi gặp được trong phòng đàn suốt hai năm qua, tôi sẽ chỉ dạy cho cậu, ngồi nhích sang bên một chút đi.” Bạc Dĩ Nhu thản nhiên bảo Chiêm Cầm làm theo lời mình, tự nhiên thoải mái, không hề có ý tứ ngại ngùng của một cô gái.

Ngược lại cơ thể Chiêm Cầm có hơi cứng đờ, máy móc nhích sang một bên.

Cộng đồng mạng lập tức bày tỏ tiếc nuối cho chuyện không thành.

“Ôi trời ơi Cầm Cầm, sao anh lại thành ra thế này! Sao tai lại đỏ thế, ngại ngùng thế! Anh như thế thì sao mà tán tỉnh được hội trưởng đại nhân chứ hả!”

“Lúc trước tôi còn tưởng bộ dạng không có ham muốn của Chiêm Cầm là do thiết lập nhân vật của công ty cơ, bây giờ thì tôi tin anh ta thật sự không có ham muốn rồi.”

“Gì mà trong sáng thế? Để chị đây dạy cậu mấy chuyện hay ho nhé.”

“Lầu trên im miệng đi, fan mẹ không cho phép mấy bà cô như chế lại gần Cầm bảo!”

“Chờ chút, biết đâu hội trưởng đại nhân lại thích kiểu đơn thuần không ham muốn thì sao?”

“Aaaa phó hội trưởng đáng sợ quay lại rồi, Cầm Cầm mau chạy đi!!!”

Lúc Hạng Điềm và thực tập sinh nọ tới, Tiết Xán không hề ẩu đả với Hàn Thần. Anh ta cùng đám đàn em trói Hàn Thần và những thực tập sinh khác lại. Nhìn thấy Hạng Điềm, anh ta sửng sốt, theo bản năng nhìn phía sau lưng anh, không còn ai khác, vậy là lập tức tặc lưỡi, thái độ trở nên bất cần.

“Phó hội trưởng, anh tới đúng lúc lắm. Lần này không phải tôi gây sự đâu đấy nhé. Là thằng oắt con này cậy có hội trưởng bảo kê nên tới khıêυ khí©h tôi, không tin thì chúng ta kiểm tra camera thử.” Tiết Xán nói.

Nghe Tiết Xán nói vậy, ánh mắt Hạng Điềm thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của đám thực tập sinh kia, trong số đó còn có tên đào hoa đầy mưu mô Vân Tùng, anh liền cảm thấy không ổn. Nhưng anh không thể bộc lộ quá rõ ràng, nếu không thì người xem sẽ nghi ngờ anh làm sao có thể nhanh chóng đoán ra họ muốn dụ anh đi như thế.

“Đừng có khi không kiếm chuyện nữa, cả Tiết Xán lẫn mấy người, nếu có lần sau thì không cần biết là ai gây sự trước, tất cả đều cút ra khỏi trường cho tôi.” Ngôi trường này trao cho Hội học sinh quyền hành rất lớn, gần như là học sinh tự quản. Mặc dù về mặt quy trình có hơi phức tạp, lại còn phải đến gặp hội đồng trình bày lý do nhưng nếu muốn hạ quyết tâm đuổi một học sinh nào đó thì vẫn là chuyện có thể làm được.

Hạng Điềm cảnh cáo một trận xong mới quay đầu rời đi.

Đám người Vân Tùng trao đổi bằng ánh mắt với nhau, cảm thấy từng ấy thời gian hẳn là đủ để Chiêm Cầm làm gì đó rồi. Họ cũng không thể giúp anh ta kéo dài thời gian hơn nữa, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh.

Hạng Điềm quay trở về phòng đàn, vừa bước vào đã trông thấy Bạc Dĩ Nhu và Chiêm Cầm đang cùng ngồi trên một chiếc ghế, gần như là vai kề vai tay kề tay mà đánh đàn với nhau. Dưới ánh hoàng hôn màu cam mơ màng, cô gái xinh đẹp thẳng thắn và chàng trai kiêu ngạo khắc chế trông thật xứng đôi làm sao, một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Quan trọng nhất là ánh mắt chàng trai thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô gái, ai nhìn cũng biết anh ta thích cô.

Hạng Điềm lập tức bóp nát một bông hoa đang ngủ yên bên cạnh.

“Không xong rồi, phó hội trưởng hắc hóa rồi đúng không?!”

“Oa oa kịch tính ghê! Có bị cho vào danh sách đen không đây? Có cưỡng hôn không đây? Có tỏ tình không đây?”

“Ác thần Tu La bỗng nhiên xuất hiện, tôi vừa sợ vừa thấy phấn khích ghê.”

“Phó hội trưởng bị ngọn lửa ghen ghét xâm chiếm, không biết thương hoa tiếc ngọc! Những người yêu hoa kịch liệt lên án!”

“Hahahaha bình luận của cộng đồng mạng ngốc nghếch làm tôi cười xỉu hahaha”

Cứ như còn ngại chưa đủ kí©h thí©ɧ, Bạc Dĩ Nhu bỗng nhiên dừng lại, tiến sát về phía Chiêm Cầm: “Chỗ này của cậu…”

“Vui vẻ quá nhỉ, hội trưởng đại nhân?” Sau lưng đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo thâm trầm vang lên.

Bạc Dĩ Nhu quay đầu, bỗng giật cả mình. Hạng Điềm không biết đã đứng sau hai người họ từ lúc nào, khoảng cách quá gần nên khi bất chợt quay lại cảm thấy có hơi hốt hoảng. Đã thế anh còn nhìn họ từ trên xuống, nhìn chằm chằm vào gáy Chiêm Cầm, quá là biếи ŧɦái.

Chiêm Cầm cảm thấy lạnh cả gáy, quay đầu lại cũng bị Hạng Điềm dọa cho hết hồn. Anh ta theo bản năng nhìn tay của Hạng Điềm, xem xem tay của anh có đang cầm búa hay gạch gì đó không. Tóm lại là Hạng Điềm trông rất có khả năng sẽ làm như thế với anh ta.

Ác long đã quay trở lại, lý trí mách bảo Chiêm Cầm rằng anh ta nên đi rồi. Hơn nữa có Hạng Điềm ở đây, tiếp theo anh ta muốn làm gì cũng không được.

Thế là Chiêm Cầm đứng lên: “Hội trưởng, tôi đi trước đây. Cảm ơn chị hôm nay đã chỉ bảo.”

Bạc Dĩ Nhu: “Không có gì.”

Chiêm Cầm bước ra ngoài nhưng anh ta không lập tức rời đi mà nấp sau cửa. Hạng Điềm trông có vẻ sắp nổi nóng tới nơi, cũng không biết có làm gì với Bạc Dĩ Nhu không, nên anh ta nán lại xem xét tình hình.

Đối với cộng đồng mạng thì anh ta làm rất tốt, họ cũng muốn xem chuyện xay ra tiếp theo! Tuy nhiên vì cả phòng livestream đều đi theo Chiêm Cầm nên họ không thể nhìn rõ trong phòng đàn xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe tiếng.

Họ nghe thấy giọng nói dịu dàng của phó hội trưởng mang theo sự khó ở: “Tên Chiêm Cầm kia trông có vẻ rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu, rất nghe lời nhỉ?”

Bạc Dĩ Nhu: “Chỉ là giao lưu bình thường thôi, vả lại đây cũng là trách nhiệm của tôi.”

Hạng Điềm: “Trách nhiệm à, cậu đúng là một người có trách nhiệm đấy, hội trưởng đại nhân, cậu đối với ai cũng đều có trách nhiệm cả. Chỉ có loại người như tôi là cậu không cần chịu trách nhiệm thôi.”

Bạc Dĩ Nhu: “Phó hội trưởng đại nhân, bây giờ cậu lại muốn nhắc chuyện cũ với tôi đấy à?”

Hạng Điềm: “Tôi nào dám.”

Bạc Dĩ Nhu khẽ cau mày: “Nói chuyện đừng có mà dở dở ương ương như thế, tôi đã nói là tôi rất ghét kiểu đó rồi mà?”

Hạng Điềm lập tức cuộn tròn nắm đấm: “Tôi chỉ cần mình thấy vui là được, ai thèm quan tâm cậu có ghét hay không? Đừng có tự luyến như thế, không phải ai cũng thích vây quanh cậu cả ngày đâu.”

Dứt lời, anh đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cư dân mạng không được chứng kiến cảnh tượng nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một nội dung cuộc cãi vã của hai người. Họ cảm thấy có quá nhiều thông tin ở đây, hai người họ không giống như quan hệ thanh mai trúc mã bình thường, có lẽ còn có bí mật nào đó không thể cho người khác biết? “Loại người như tôi” nghe có vẻ có ý tự hạ mình, chẳng những thế mà còn rất hèn hạ nữa.

Tính tò mò của cộng đồng mạng được phen tăng cao, Chiêm Cầm nhận thấy Hạng Điềm sắp sửa đi ra, đầu óc trống rỗng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Đang chạy giữa chừng mới phát hiện não mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Anh ta nên trốn sang chỗ khác chứ không phải chạy thẳng như thế. Thế thì Hạng Điềm đi ra chẳng phải sẽ lập tức trông thấy anh ta, biết anh ta nghe lén họ cãi nhau sao? Hạng Điềm đang máu dồn lên não, đến lúc ấy chưa biết chừng sẽ xử đẹp anh ta cũng nên.

Có cách rồi, anh ta chỉ cần quay lại đi về hướng đó, giả vờ như mình vừa rời đi nhưng lại quay lại là xong? Giả vờ như mình để quên thứ gì đó vẫn tốt hơn là bị bắt gặp nghe lén người ta cãi nhau.

Chiêm Cầm quay đầu đi về con đường cũ, quả nhiên trông thấy Hạng Điềm đi tới, chân sải bước dài, khí chất bất phàm, mới đó đã đến trước mặt Chiêm Cầm. Chiêm Cầm ngước mắt nhìn, ngay lập tức sửng sốt. Hạng Điềm đã đi ngang qua anh ta, bước thẳng về phía trước.

Chiêm Cầm choáng váng, quay đầu nhìn bóng lưng Hạng Điềm, không thể tin được, là anh ta nhìn nhầm phải không?

“Là… là tôi hoa mắt à? Hình như tôi thấy phó hội trưởng khóc?”

“Tôi tôi tôi cũng nhìn thấy!!!”

“Anh ta khóc thật rồi! Khóc mà nước mắt giàn giụa luôn, cứ như thể bị bạn gái đá ấy!”

Bên ngoài vườn hoa hồng, các thực tập sinh đang tụ tập chờ Chiêm Cầm cũng trông thấy Hạng Điềm sải bước đi tới, có hơi ngoài dự tính, sao người đi ra lại không phải là Chiêm Cầm nhỉ? Chẳng lẽ Chiêm Cầm lại có bản lĩnh đuổi được tên ác long kè kè bên báu vật đi còn mình thì ở lại?



Họ trốn bên góc tường, nhìn ác long tới gần sau đó đi qua trước mắt họ.

Ai nấy đều ngây người: “Hình như anh ta đang khóc?”

“Hội… hội trưởng thật sự vì Chiêm Cầm mà đá anh ta ư?”

Thông qua phòng livestream của họ, người xem đều đã dám chắc phó hội trưởng ác như quỷ, lạnh lùng vô tình bất kể với nam hay nữ thật sự đang khóc.

“Tự… tự nhiên thấy đáng yêu quá.”

“Aaaaa chuyện gì vậy nè, phó hội trưởng lại có thiết lập nhận vật như này à?”

“Tôi còn tưởng sẽ hắc hóa, tức giận, cho vào danh sách đen luôn cơ, ai dè mới bị nói có mấy câu đã khóc huhu, cái sự đáng yêu đối lập này đừng có mà rõ ràng quá như thế”

“Phó hội trưởng chẳng lẽ là kiểu ra đường anh là cá mập về nhà anh là cá con trong truyền thuyết à?”

“Ôi trời, phải thích hội trưởng nhà mình đến mức nào thì mới trở nên như thế chứ? Tự nhiên thấy thương ghê.”

“Người muốn đυ.c thuyền như tôi đây tự nhiên thấy đau lòng quá.”

Trong Rainbow Age, nhóm trưởng nhóm C ngẩn người, cúi đầu nhìn thiết lập nhân vật NPC phó hội trưởng do đích thân mình tái tạo, rồi lại nhìn phó hội trưởng trên màn hình. Cô ấy thẳng thừng xé toang tờ giấy, vo lại rồi ném vào trong thùng rác. Cô đã tạo ra thiết lập nhân vật tệ hại gì thế này! Cũ rích, tầm thường, phổ biến, làm màu, đại trà!

Bạc Dĩ Nhu thấy Hạng Điềm tức giận bỏ đi, có vẻ như lại khóc nữa rồi, bỗng chốc cảm thấy hơi áy náy. Thế là cô chạy đuổi theo nhưng ra ngoài chỉ nhìn thấy Chiêm Cầm.

“Phó hội trưởng đâu rồi?”

Vẻ mặt Chiêm Cầm phức tạp: “Ra ngoài rồi.”

Bạc Dĩ Nhu nghĩ đến đôi chân dài và tốc độ đi như gió của anh, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hạng Điềm.

Người xem trong phòng livestream của Chiêm Cầm thấy Bạc Dĩ Nhu gọi cho Hạng Điềm, hình như sắp dỗ dành người ta, thế là lại lật đật sang phòng livestream khác xem phản ứng của Hạng Điềm. Còn người xem ở những phòng livestream khác thấy có động tĩnh cũng nhanh chóng chạy sang, hai bên loạn cào cào, rõ ràng chỉ là xem chương trình truyền hình thực tế thôi mà trong lòng nóng như lửa đốt, thi nhau đổ mồ hôi trán.

“Tôi có cảm giác như mình đang đu CP trong một bộ phim truyền hình ấy”

“Biết là hèn hạ nhưng mà các thực tập sinh nhất định phải theo dõi hội trưởng và phó hội trưởng nha, đừng để họ ra khỏi phạm vi livestream, tặng kim cương, tặng du thuyền cho mấy người hết.”

“Tôi nôn nóng quá, phó hội trưởng bắt máy nhanh đi.”

“Đừng khóc cục cưng à, hội trưởng chỉ dạy Chiêm Cầm đánh đàn thôi, chúng tôi làm chứng tuyệt đối không có sự mờ ám nào đâu.”

“Để đu bộ phim này mà tôi phải mở thêm một cái máy tính nữa, tôi thật nhanh trí, thế này đỡ phải chạy qua chạy lại.”

Điện thoại vang lên một lúc Hạng Điềm mới bắt máy.

Hạng Điềm: “Làm sao?”

Bạc Dĩ Nhu: “Quay lại đi, chúng ta nói chuyện tử tế.”

Hạng Điềm: “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

Bạc Dĩ Nhu: “Vậy thì thôi, tôi nói chuyện với Chiêm Cầm.”

Chiêm Cầm: “…”

Hạng Điềm mang bộ mặt u ám quay trở lại.

Các thực tập sinh thấy Hạng Điềm quay lại lập tức tò mò cực độ, không thể không nhẹ nhàng đi theo sau, đi một mạch đến vườn hoa hồng rồi lại trông thấy Chiêm Cầm.

Họ hỏi Chiêm Cầm có chuyện gì, ánh mắt Chiêm Cầm có vẻ thất vọng, chỉ bảo rằng hai người họ cãi nhau.

“Chúng ta đi xem được không?”

“Như thế không hay lắm đâu?”

“Chỉ xem thôi có sao đâu? Họ chỉ là NPC thôi mà.”

Những người khác nhất thời ngẩn ra, đúng đấy, họ là NPC mà, vì tính cách quá rõ ràng, quá nổi bật, cộng thêm dáng vẻ quá chân thức nên họ suýt chút nữa đã quên mất hai người kia là NPC. Đã là NPC thì xem thôi cũng có sao đâu?

Thế là cả đám người âm thầm kéo đến bên ngoài phòng đàn.

Ngoại trừ mái vòm ra, phòng đàn bao quanh toàn là kính, nhưng vì bên trong bày biện rất nhiều hoa nên không hẳn là nhìn rõ tất cả. Tuy nhiên nếu tìm thấy một nơi không che khuất thì vẫn có thể nhìn được cảnh bên trong. Đáng tiếc là vì ở ngoài nên họ hoàn toàn không nghe được hai người kia nói gì, ngay cả nhìn khẩu hình cũng không biết rõ.

Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm mặt đối mặt với nhau: “Điều duy nhất tôi không thích ở anh đó là khẩu xà tâm phật và cái tình dở dở ương ương đấy.”

Hạng Điềm siết chặt tay mới không bắt đầu khẩu xà tâm phật và dở dở ương ương nữa.

Bạc Dĩ Nhu lựa lời: “Tôi biết trong lòng anh giận tôi nên mới có lúc nói năng thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi cũng không phải thần tiên mà có thể nhìn ra cảm xúc thật và suy nghĩ của cậu. Tôi mong anh thành thật hơn, trong lòng nghĩ cái gì thì nói ra thế ấy. Dù có là những lời làm tổn thương người khác đi nữa thì nói ra cũng chẳng sao cả, đằng nào anh cũng giận tôi thì nói ra có phải dễ chịu hơn là để trong lòng không?”

Hạng Điềm nhìn chằm chằm Bạc Dĩ Nhu, phải mất một lúc lâu sau mới sắp xếp lại được câu từ để nói ra, anh cười khẩy: “Bây giờ cô nói như thế, hôm sau lại nghĩ tôi đừng thành thật quá sẽ tốt hơn thì sao? Chẳng phải con người các cô đều giả dối thế à? Hơn nữa nếu tôi thành thật nói ra, cô sẽ đồng ý yêu cầu của tôi chắc?”

Con người là sinh vật dối trá, lừa gạt hơn bất kỳ sinh vật nào khác trên trái đất này, bản thân mình không thành thật nhưng lại cứ muốn người ta phải thành thật.

Bạc Dĩ Nhu: “Anh có thể thử xem sao, nếu sau cùng tôi trở thành người như thế thì chẳng phải cũng tốt hay sao? Anh có thể thoải mái ghét tôi. Được rồi, thấy tôi và Chiêm Cầm đánh đàn với nhau anh không vui chứ gì? Anh muốn đánh đàn với tôi à?”

Hạng Điềm: “Tôi không thèm…” Dưới ánh nhìn của Bạc Dĩ Nhu, mặt anh dần ửng đỏ. Anh thu lại biểu cảm híp mắt kia, vừa bức bối vừa cam chịu đặt mông ngồi xuống trước đàn, nói lớn: “Muốn cô dạy cho tôi theo cách thân mật hơn so với dạy cho Chiêm Cầm.”

Vì quá lớn tiếng nên các thực tập sinh bên ngoài đều nghe thấy, người xem trong phòng livestream cũng vậy. Ồ, thế này là đang làm nũng phải không?

Bạc Dĩ Nhu khẽ nghiêng đầu, có hơi nghi ngại. Chẳng phải cô dạy cho Chiêm Cầm theo cách dạy học rất đỗi bình thường sao? Có gì mà thân mật chứ? Cô hơi thắc mắc nhưng nhìn thấy vẻ tức giận khó ưa của Hạng Điềm, cô vẫn bước tới. Cô tiến đến phía sau Hạng Điềm, cúi người xuống, hai tay nắm lấy tay anh đặt lên phím đàn.

Bỗng nhiên bị hơi ấm và mùi hương của cô vây quanh, hai mắt Hạng Điềm dần dần mở to, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, như có tiếng sấm nổ đùng. Anh có thể cảm nhận được tóc cô đang rơi trên gáy mình, gò má dường như gần kề, đến cả hơi thở cũng cảm được…

Bờ vai anh khẽ rụt lại, lý trí dần biến thành màu đỏ, từ dáng vẻ cho đến khí thế đều trở nên mềm nhũn, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn.

Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy bàn tay lớn hơn mình một vòng, nhẹ nhàng gõ ra từng nốt nhạc trên phím đàn.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Aaaaaaaaaaa tuy không nghe thấy tiếng nhưng mà ngọt sâu răng!!!”

“Tôi ship cặp này nhé!!!!”

“Aaaaa Vân Tùng và Chiêm Cầm, mấy kẻ hèn hạ các người tránh xa hội trường nhà tôi ra, cô ấy là của phó hội trưởng aaaaa”

Cặp đôi NPC Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm lại lên hot search, không những thế độ hot còn khiến rất nhiều ngôi sao phải ngưỡng mộ ghen tị.

Kể từ hôm chương trình truyền hình thực tế “Điện ảnh chân thực” phát sóng, ngày nào cũng có hot search, độ nổi tiếng thì khỏi phải bàn, nhiều người nhìn thấy mà thèm, nhưng không có ai khó chịu bằng chủ tịch WeYan, Trịnh Viễn Siêu.

Từ sau khi WeYan bị hacker ẩn danh đáng ghét ghé thăm vào hai tháng trước, toàn bộ hệ thống WeYan đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa, dường như cũng mất đi tiếng nói trước bàn dân thiên hạ. Những ông chủ đào tạo ngôi sao vì sự cố nghề nghiệp này mà có mâu thuẫn với WeYan không đáng nói, cho dù họ có bất mãn trong lòng thì cũng chẳng làm được gì, quan trọng là những dự án đem về lợi nhuận lớn trước đây đều mất sạch, trong số đó bảng hot search là một trong những dự án tổn thất nghiêm trọng nhất. Lấy ví dụ như độ hot của “Điện ảnh chân thực” đi, không biết bao người sẽ mua hot search để chơi bẩn, tốn cả đống tiền để làm giảm nhiệt độ của họ!

Dĩ nhiên không cần đến người khác bỏ tiền ra mua, chính ông ta cũng sẽ dập tắt độ hot của nó. Ai bảo bộ phim này có dính líu tới Bạc Dĩ Nhu, ông ta vừa mới trở mặt với Bạc Dĩ Nhu, ra vẻ người lớn dạy dỗ trẻ con làm người thì ngay sau đó công ty liền bị hack, bảng hot search nhà mình trở thành nơi cô đi lại như nhà của cô. Con nhóc kia không biết đang kiêu ngạo đến độ nào rồi!

Ngày nào ông ta cũng trông chờ nhanh chóng giải quyết vấn đề, giành lại quyền kiểm soát WeYan, chờ đến mức muốn hói cả đầu mà phòng kỹ thuật vẫn chưa có tiến triển gì!

Lúc này thư ký vội vàng đi tới: “Thưa sếp, phía phòng kỹ thuật đã có tiến triển rồi!”

Trịnh Viễn Siêu lập tức đứng phắt dậy: “Thật sao?”

“Vâng, dù sao cũng là nhân tài mất cả đống tiền mời về từ nhiều quốc gia mà, không thể xem thường khả năng được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »