Chương 39: Tấn Công

“Nói năng không ra đâu vào đau thì bớt nói giùm đi, phó hội trưởng ạ.” Bạc Dĩ Nhu nở nụ cười dịu dàng mà đầy tính răn đe, kiểu con gái kén cá chọn canh, mê kim cương châu báu như cô không thích nghe người khác gọi mình là King Kong Barbie đâu nhé.

Hạng Điềm đẩy cặp kính để che đi vẻ sượng sùng của mình, nhưng vẫn không chịu lép vế ^^: “Thật lòng xin lỗi vì đã vô tình nói ra sự thật, thưa hội trưởng.”

Bạc Dĩ Nhu vuốt mái tóc dài, không thèm quan tâm đến anh, đôi mắt hạnh quét qua đám học sinh mới có mặt tại đó, đặc biệt dừng lại ở chỗ Tiết Xán rồi nói: “Có vẻ học sinh mới năm nay chưa nắm được nhiều quy tắc, cảm phiền phó hội trưởng giảng giải kĩ lưỡng cho các em ấy.”

Tiết Xán nheo mắt lại.

Hạng Điềm nghĩ bụng: ‘Để cho cô dạy học sinh mới thì Hội học sinh sẽ thành băng nhóm bạo lực chứ gì?’

Bạc Dĩ Nhu quay đầu lại nhìn Hàn Thần, dịu giọng nói: “Nếu có ai còn làm gì quá đáng với cậu thì cứ đến Hội học sinh. Trường học là nơi học tập, không phải là nơi dành cho mấy kẻ xưng hùng xưng bá. Ngoại trừ tôi ra, không một ai được phép tự tung tự tác trên địa bàn này đâu nhé.”

Hàn Thần đỏ mặt: “Vâng, vâng ạ.”

Bạc Dĩ Nhu ung dung rời đi.

Các thực tập sinh trong đám đông há hốc miệng, giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, cùng lúc đó, trong đầu họ hiện lên một câu nói: ‘F*ck, NPC này quá đỉnh! Vừa xuất hiện đã gánh cả trò chơi. Chắc hẳn khán giả sẽ cực kỳ yêu thích cô ấy! Vậy, nếu họ theo đuổi cô ấy, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý phải không?’

Có người định tức tốc ra ngoài đuổi theo, nào ngờ lại bị giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau ngăn lại: “Học sinh mới, tôi đã cho phép các cậu được đi chưa?”

Lưng họ lạnh toát, quay đầu lại thì thấy phó hội trưởng đang nhìn mình, mắt kính phản chiếu ánh sáng, hoàn toàn không thấy được ánh mắt của anh, nhưng vẫn có cảm giác rợn gai ốc dâng lên.

“Này, đừng chọc tức phó hội trưởng!” Mấy học sinh khối trên trong đám đông trầm giọng cảnh cáo. Phó hội trưởng đen tối nham hiểm lạnh lùng, mưu mô sâu xa. Nếu hội trưởng như mặt trời thì anh chính là bóng đêm. Người đắc tội với hội trưởng cùng lắm chỉ bị thương về thể xác thôi, còn đắc tội với phó hội trưởng thì thứ bị tổn thương lại chính là tinh thần.

“Phó hội trưởng đẹp trai quá! Có phải hình tượng nhân vật tài giỏi nham hiểm độc miệng đấy không? Tôi yêu mất rồi! “

“Xuất hiện hẳn hai NPC siêu chất lượng, chắc là cấp độ chinh phục sẽ cực khó đây!”

“Tôi muốn xem Chiêm Cầm thả thính hội trưởng!”

“Xông lên các thực tập sinh! Chinh phục họ đi!”

Các thực tập sinh buộc phải ở lại căng tin cùng các NPC khác để nghe Hạng Điềm dạy bảo. Khán giả là người ngoài cuộc, không thể nào thấm được nỗi kinh hãi của họ, sẽ chỉ nghĩ rằng phó hội trưởng đẹp trai quá, thích quá, thử thách lớn quá, lạnh lùng quá, muốn xem khi yêu anh sẽ như thế nào, bla bla bla…

Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm chỉ mới xuất hiện một lần nhưng đã ngay lập tức gây được sự chú ý và trở thành cặp NPC được yêu thích nhất trong phó bản. Thậm chí, chẳng mấy chốc đã thành đề tài bàn tán sôi nổi trên hot search. Họ đẹp, tính cách rõ ràng, dứt khoát và thu hút, đậm chất lãng mạn của phim thần tượng và tình cảm thiếu nữ.

Ở thế giới thực, Lạc Quân Nghiêu không thể không bật cười trước màn trình diễn của Bạc Dĩ Nhu. Cô gái này đúng là… Bất kể ở đâu, bất kể mang khuôn mặt nào cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Có một vài phát ngôn mất mặt mà khi đã ở tuổi này, có lẽ chỉ mình cô mới có thể thốt ra một cách tự tin và thuyết phục như vậy.

Cũng không cần phải xuất hiện mọi lúc trong phó bản này, vì dù sao họ cũng có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong đây từ bên ngoài, khi nào có trục trặc cần cô ra tay thì vào game cũng được, nên Bạc Dĩ Nhu không ngờ được rằng mình lại bị các thực tập sinh đeo bám.

Một vài người trong nhóm thực tập sinh kết bè lại với nhau, nhờ vậy mà tin tức truyền đi rất nhanh. Bạc Dĩ Nhu trong vai NPC chất lượng cao vừa xuất hiện mà gần như ai ai cũng biết.

Người đầu tiên xuất hiện trước mặt Bạc Dĩ Nhu là một cậu trai có đôi mắt đào hoa đa tình, ánh mắt nhìn người khác đầy “lúng liếng”, con gái khó lòng chống đỡ được khi bị ánh mắt đó nhìn đắm đuối, nhưng anh ta cười lên lại có hai chiếc răng khểnh, thành ra đáng yêu hơn hẳn.

Thực tập sinh này tên là Vân Tùng, là người chơi ngay từ ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp đã lọt vào Top 3 được yêu mến và bàn luận nhiều nhất. Do thả thính quá giỏi nên khiến cho trái tim tuổi hồng của các khán giả nữ đập rộn ràng. Tính đến nay mới chỉ vỏn vẹn bốn, năm ngày phát sóng trực tiếp theo thời gian thực tế, tài khoản WeYan đã tăng đột biến lên đến hai triệu người hâm mộ.

Tuy nhiên, cũng vì thả thính quá xuất sắc nên có hai luồng ý kiến trái chiều về anh ta trong cộng đồng mạng. Nhưng hết thảy mọi người đều cho rằng, ngoài đời thực anh ta là một công tử lăng nhăng, chắc hẳn có cả tá bạn gái cũ. Chưa kể, anh ta còn quăng lưới rải thính trong thế giới ảo. Hiện tại đã có đến mười NPC nữ thích anh ta rồi.

Cư dân mạng nhìn là biết anh ta đến thả thính Bạc Dĩ Nhu thật, họ vừa phấn khích vừa hào hứng:

“Á á á á! Thả thính cô ấy đi! Thả thính cô ấy đi!”

“Má ơi, Vân Tùng mà cua được hội trưởng, tôi xin được đơn phương bái anh ta làm thầy!”

“Buồn nôn vãi! Loại dưa khú như Vân Tùng đừng vấy bẩn hội trưởng đại nhân nhà người ta được không?”

“Thính cái con khỉ, hội trưởng mà lại dính thính của mày chắc?”

Bạc Dĩ Nhu là một người rất có trách nhiệm, đã nhận làm NPC, còn bị thực tập đeo bám vào game nên cô đành nhẫn nại tiếp tục vào vai NPC khách mời thôi. Vậy là cô nhìn cậu trai đang nhìn mình bằng đôi mắt đào hoa đa tình trước mặt, dịu dàng nói: “Cậu học sinh mới này cần tôi giúp đỡ gì à?”

Trí não Vân Tùng hoạt động hết công suất, duyệt qua một lượt tất tần tật kỹ năng thả thính, phát hiện thấy trong đầu không hề có mẫu con gái nào thuộc kiểu của Bạc Dĩ Nhu. Dẫu sao cũng quá khó để tìm được trong hiện thực một thiên kim tiểu thư văn võ song toàn, xinh đẹp như hoa, tính tình lại hơi nổi loạn ngạo mạn nhưng vẫn rất thú vị, một hình tượng chỉ có trong game hoặc phim truyền hình hay truyện tranh như thế này.

Nhưng bất chấp việc không tìm được hình mẫu phù hợp, suy cho cùng vẫn là cao thủ thả thính, anh ta không hề hoang mang, thở dài buồn bã hết sức tự nhiên: “Hội trưởng đại nhân ơi, chị giúp em với, em thật sự khổ sở quá rồi.”

Bạc Dĩ Nhu: “Cậu nói đi.”

Vân Tùng: “Em thích một cô gái, cứ hễ nhớ đến là thấy tim đau nhói…”

Bạc Dĩ Nhu lập tức tỏ vẻ quan tâm rồi hỏi: “Tình trạng này khéo tim cậu có vấn đề rồi đấy. Đừng giấu bệnh sợ thuốc, phải đến viện khám xem.”

Vân Tùng ngập ngừng, tiếp tục nói thản nhiên: “Em muốn điều tra sở thích của cô ấy, nhưng hình như ngấm ngầm điều tra người ta thì không hay lắm… Hội trưởng, em hỏi chị mấy câu được không?”

Anh ta hỏi rất khéo léo, sự thay đổi trong giọng điệu và chủ đề câu chuyện ắt hẳn sẽ khiến cô nàng nào được bắt chuyện sẽ lập tức liên tưởng ngay đến bản thân mình.

Bạc Dĩ Nhu: “Được chứ, cậu nói đi.”

Vân Tùng: “Hội trưởng, chị có đặc biệt thích thứ gì không?”

Bạc Dĩ Nhu: “Tất cả những thứ gì nhìn đẹp và đắt giá là tôi đều thích hết.”

Vân Tùng sở hữu gương mặt cùng đôi mắt trời ban, dù thế nào cũng khiến uy lực trong mọi lời anh ta nói đều được phóng đại lên gấp mười lần theo hướng tích cực: “Em cũng thích đấy. Em thích hết những thứ quý giá sáng lấp lánh, như chị đang ở trước mặt em vậy.”

Bạc Dĩ Nhu ngẩn người, tiếp đó không hề có vẻ ngượng ngùng như dự đoán của anh ta, cô nở nụ cười dịu dàng nhưng mạnh mẽ: “Con mắt tinh tường đấy, học sinh mới ạ. Nhưng mà, nhìn thật kỹ lại đi, tôi là người mà cậu không thể có được đâu.”

Vẻ mặt bình tĩnh của Vân Tùng lập tức cứng đờ. Khoan, khoan đã. Chiều hướng này?

Bạc Dĩ Nhu vuốt mái tóc dài, mỉm cười nhìn anh ta: “Đừng buồn làm gì, học sinh mới ạ. Dù sao cậu cũng không phải người đầu tiên, mà cũng chưa phải người cuối cùng. Ôi, quá quyến rũ đúng là khiến người ta phiền muộn. Như thế này gọi là muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó đấy à? Phải chịu cảnh biết bao người thầm thương trộm nhớ…”

Giọng nói nhuốm màu buồn thương của Bạc Dĩ Nhu theo bước chân cô khuất xa dần. Vân Tùng đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng cô, mặt mày trống rỗng.

“Ôi là trời! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha! Vãi cả đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó!”

“Vân Tùng cũng có ngày này à! Đã cái nư luôn Ha ha ha ha!”

“Phát ngôn trơ trẽn, ngạo mạn bốc đồng nhưng lại khiến người ta phát cuồng đây rồi!”

“Á á á á á! Cô ấy thoát khỏi phòng livestream rồi. Đừng mà! Tôi vẫn muốn thấy hội trưởng đại nhân!”

Mặc kệ khán giả theo dõi phòng livestream của Vân Tùng gào thét kích động thế nào, Bạc Dĩ Nhu vẫn thoát khỏi phạm vi không gian cá nhân của Vân Tùng. Nhưng chớp mắt, trong phòng livestream này đã có người cất giọng phấn khích: “Hội trưởng đại nhân vào phòng livestream của Chiêm Cầm kìa!”

Bỗng chốc, đông đảo khán giả thoát khỏi phòng livestream của Vân Tùng, ồ ạt đổ sang phòng livestream cả Chiêm Cầm. Nhờ lượng khán giả lớn tràn vào mà anh ta tức thì được đẩy lên đầu bảng xếp hạng, đổi vị trí số một với Vân Tùng.

Bạc Dĩ Nhu nhìn thực tập sinh xếp thứ hai trước mặt, đúng như cái tên Chiêm Cầm, anh ta là một chàng trai với thần thái vô cùng đặc biệt, cực kì thanh tao, thuần khiết, cung mày như tranh vẽ, ánh mắt nghiêm nghị, ăn vận chỉnh tề, đứng đắn, đạo mạo. Hoàn toàn không giống cố tình giả vờ vào vai nhân vật, dường như từ trong ra ngoài, anh ta thực sự là kiểu người mà anh ta đang thể hiện vậy.

Cũng như Vân Tùng, anh ta là người mới toanh được công ty chủ quản dốc sức nâng đỡ. Nhờ vẻ bề ngoài và thần thái xuất sắc này mà trong livestream mấy ngày qua đã trở thành người chơi được yêu mến nhất.

Điều đáng nói ở đây là, Chiêm Cầm không cần tự mình đi thả thính, rất nhiều NPC xuất sắc thả thính ngược lại anh ta, là người duy nhất trong số tất cả thực tập sinh gần như không cần cố tình làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của khán giả. So với thần thái ngọt như mật của công tử lăng nhăng Vân Tùng thì kiểu thần thái này càng thu hút con gái hơn.

Với hình tượng nhân vật của Chiêm Cầm, hiển nhiên không thể thả thính tùy tiện. Anh ta chỉ ngồi yên lặng dưới gốc cây đọc sách, ánh sáng rọi lên, chói lọi vô cùng. Hết thảy NPC nữ trông thấy anh ta đều không khỏi dừng bước, liên tục ngoái lại nhìn, không muốn bỏ đi.

Nhìn anh ta, Bạc Dĩ Nhu cũng không kìm được suy nghĩ, anh ta cố tình ở đây đợi cô, hay chỉ đơn giản là sự tình cờ? Nhìn anh ta có vẻ thanh tâm quả dục, giống kiểu người chẳng hề bận tâm đến việc mình có thể thu hoạch được bao nhiêu trong chương trình thực tế này.

Khán giả điên đảo với thần thái của anh ta: “Nhanh nào Boss Cầm ơi, xông lên!”



“Hú hú, không cần thính, em có thể tự dâng mình đến tận nơi mời anh xơi, cho thêm tiền cũng được ạ.”

“Lầu trên đang nghĩ quần què gì thế?”

“Hội trưởng đang nhìn anh ấy! Cô ấy cũng bị Chiêm Cầm thu hút như các NPC khác kìa. Quả không sai, thử hỏi xem, có cô gái nào không thích người chơi hệ thanh lịch cơ chứ?”

Vị trí của Chiêm Cầm là ở ngoài sân bóng đá. Bên trong khoảng sân rộng lớn, đám thanh niên tràn đầy sức sống chơi bóng hăng say. Tiết Xán đang đá thì đột nhiên trông thấy Bạc Dĩ Nhu ngoài sân. Anh ta nheo mắt lại.

Bạc Dĩ Nhu ngắm cậu thiếu niên xinh xẻo một lúc, đang định bỏ đi, nào ngờ mới đi được vài bước đã thấy một quả bóng lao vυ"t tới. Do khoảng cách xa nên hiển nhiên quả bóng đi thiếu chính xác. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng Chiêm Cầm từ dưới tàng cây đứng lên, đi về phía này.

Anh ta mới đi được vài bước thì bỗng cảm thấy một cơn gió mạnh ập tới, bên tai cũng vang lên những tiếng hét thất thanh. Anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng đen lao đến, hoàn toàn không thể tránh kịp.

Một tiếng “binh” im lìm.

Đầu mũi ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, một bàn tay với những ngón thon dài, trắng nõn che trước mắt Chiêm Cầm. Đốt ngón tay cong cong gồng sức lên bắt gọn quả bóng vừa bay tới.

Ánh mắt anh ta lần theo bàn tay ấy nhìn về phía Bạc Dĩ Nhu, thấy đường cong góc nghiêng gương mặt cô đẹp đến độ hoàn hảo, hệt như một đoá hoa hồng kiều diễm, xinh tươi, hàng lông mày thanh tú lại toát lên đôi chút khí khái anh hùng. Đóa hồng ấy mọc gai nhọn hoắt và cứng cáp, đủ để tự bảo vệ mình.

Bạc Dĩ Nhu thu tay lại, nhìn quả bóng đá trên tay, rồi quay ra nhìn Tiết Xán trong sân bóng.

Mọi người trong sân đều nhìn về phía này, mỗi người một biểu cảm, ít nhiều đều mang vẻ khϊếp hãi. Chỉ có Tiết Xán đứng đầu đám đông, nụ cười lười biếng, hờ hững và khinh bỉ hiện trên gương mặt, như một con sư tử con trẻ trung phơi phới muốn thách thức, hòng thay thế địa vị của vua sư tử già.

Bạc Dĩ Nhu nhìn anh ta, tâng quả bóng trong tay rồi ném nó xuống đất. Tiếp đó, hoàn toàn bất ngờ, cô sút quả bóng đi với một tư thế vừa mạnh mẽ, vừa cực ngầu lòi mà nhìn thôi là biết đã từng tập luyện.

Quả bóng như ngôi sao băng lao vun vυ"t, bắn thẳng về phía trước. Mặt Tiết Xán hơi biến sắc, nhưng không thể nào tránh kịp.

“Bốp!” Quả bóng đập vào chính giữa mặt anh ta. Suýt nữa Tiết Xán đã lộn nhào cả người, ngay lập tức ngã sõng soài ra đất.

Thoạt tiên, cả sân bóng rộ tiếng hét hốt hoảng, sau đó lại im phăng phắc.

Tiết Xán nằm trên nền đất, đầu váng, mắt hoa, mũi đau, phải một lúc sau mới dần dần tỉnh lại. Anh ta trừng mắt không thể nào tin nổi, cảm thấy có chất lỏng trào ra từ mũi, trong miệng cũng có một mùi tanh ngòn ngọt. Cô ta, sao cô ta dám? Có biết anh ta là ai không? Anh ta điên tiết, đột nhiên đứng phắt dậy, nhưng mới đứng lên được một nửa thì lại bị một bàn chân đạp xuống đất, không khí trong phổi cũng bị giẫm tràn ra ngoài.

Bạc Dĩ Nhu đạp một chân lên ngực anh ta, đứng trên cao cúi nhìn xuống: “Tôi đã nói rồi cơ mà, học sinh mới nhỉ? Kẻ yếu như cậu chỉ xứng đáng sống dưới gót chân tôi thôi, nắm đấm không với được tới tôi đâu. Nếu mãi không biết tự lượng sức mình thì tôi đành phải nghiền chết cậu thôi, đồ sâu bọ.”

“Á á á á á á! Ngầu quá! Á á á á!”

“Câu… câu phát biểu trơ trẽn ngông cuồng này đúng là có độc mà. “si mê” “si mê” “si mê” “si mꔓ

“Á á á á! Tôi lại chìm trong sự ngầu của hội trưởng đại nhân rồi!”

“Ôi là trời, NPC này là ai đấy? Oách thế!”

“Cứu tôi với! NPC này muốn lấy mạng tôi!”

“Tức chết mất, sao trên đời lại có NPC quyến rũ thế này!”

Tiết Xác nằm bẹp dưới bàn chân Bạc Dĩ Nhu, mở trừng đôi mắt nhìn cô trân trối.

Lúc này, phía sau lưng Bạc Dĩ Nhu vang lên một giọng nói êm ái nhưng lạnh tanh: “Tôi chỉ không để mắt đến cậu có một lúc thôi mà cậu lại bắt đầu triển khai giáo dục bạo lực với học sinh mới đấy à, hội trưởng đại nhân thân mến?”

Bạc Dĩ Nhu quay lại, thấy Hạng Điềm đứng đó, cười rất ghê rợn. Cô lạnh lùng hừ một tiếng, thu chân về: “Năm nào trong đám học sinh mới cũng có con sâu bỏ rầu nồi canh, cần tiến hành “giáo dục tình thương”, không thể làm khác được đâu, phó hội trưởng đại nhân thân mến ạ.”

Hạng Điềm nhìn Tiết Xán nằm trên đất, nghệt mặt nhìn Bạc Dĩ Nhu như thằng ngốc, rồi lại quay ra nhìn Chiêm Cầm đang đứng ngoài sân ngẩn ngơ nhìn Bạc Dĩ Nhu, anh cười tít mắt ^^: “Hội học sinh còn rất nhiều việc phải xử lí, mời hội trưởng đại nhân theo tôi về tòa nhà Hội học sinh.”

“Rồi rồi rồi.”

Bạc Dĩ Nhu theo Hạng Điềm cùng rời khỏi sân bóng đá. Bốn xung quanh dần rộ lên tiếng reo hò phấn khích và cả tiếng huýt sáo liên tục không ngừng.

“Á á á á! Hội trưởng đại nhân ngầu bá cháy!”

“Tôi yêu hội trưởng đại nhân! Ăn vã tôi đi!”

Chẳng biết ai rú lên câu ấy. Hạng Điềm lập tức quét cặp mắt chứa tia laze chết chóc qua đó.

“??? Cảm giác hình như phó hội trưởng với hội trưởng có tình cảm đặc biệt thì phải?”

“Hả? Hội trưởng với phó hội trưởng là cặp đôi chính thức à?”

“Nếu là cặp đôi được thiết đặt sẵn thì càng hồi hộp đấy nhỉ! Ai mà chia cắt cặp đôi cố định, người đó phải ghê gớm lắm đây!”

“Trời ơi, tai Chiêm Cầm đỏ bừng luôn. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng hội trưởng kìa! Tôi đi chết đây!”

“Thế tình địch của tôi lại là một NPC à?”

Chiêm Cầm nhìn theo bóng lưng của Bạc Dĩ Nhu, trái tim trong l*иg ngực đập rộn ràng, thổn thức. Đôi tai trắng trẻo đã đỏ ửng. Anh ta cất bước đuổi theo cô.

“Hội, hội trưởng… Vừa rồi cảm ơn chị ạ.”

Bạc Dĩ Nhu: “Không có gì đâu, nhóc đẹp trai.”

Tai Chiêm Cầm càng đỏ gay gắt hơn: “Sao lại thêm chữ “nhóc” làm gì? Em không phải trẻ con, cùng lắm cũng chỉ kém chị hai tuổi thôi.”

Bạc Dĩ Nhu tươi cười: “Đúng là học sinh mới năm nay rắc rối hơn mọi năm thật. Được rồi, thì trai đẹp, ổn chưa?”

“… Cảm ơn. Để hậu tạ, em muốn mới chị đi uống trà, có được không?”

“Không được nhé.” Người trả lời là Hạng Điềm. Anh chắn trước mặt Bạc Dĩ Nhu: “Cậu cũng đừng câu nệ quá làm gì. Số học sinh được hội trưởng giúp đỡ và chiếu cố không đến hàng nghìn thì cũng tới hàng trăm. Nếu ai ai cũng có thể mời cô ấy uống trà thì cô ấy có cần phải làm việc chính nữa không? Cậu không phải học sinh chuyển thẳng từ trường cấp hai lên nhỉ? Nếu là vậy thì khó khăn lắm mới thi đỗ, tập trung vào việc học đi.” Anh đột nhiên ghé sát vào tai Chiêm Cầm, dùng giọng nói đầy ác ý, vừa đủ cho một mình Chiêm Cầm nghe thấy: “Oắt con hôi hám, tránh xa cô ấy ra.”

“????”

“Cái đù!”

“Ôi mẹ ơi! NPC này bỗng dưng ngon thế?”

“Chắc chắn hội trưởng với phó hội trưởng là NPC chất lượng nhất phó bản này rồi! Có phải trùm cuối không? Nhân vật sống động thế?”

Rõ ràng Chiêm Cầm cũng không ngờ một NPC lại có đến hai mặt, anh ta đứng ngẩn tại chỗ, trơ mắt nhìn Bạc Dĩ Nhu và Hạng Điềm rời khỏi phạm vi không gian phòng livestream của mình.

Trên đường về tòa nhà Hội học sinh vẫn liên tục gặp phải các thực tập sinh đến quấy rối. Không riêng gì Bạc Dĩ Nhu, mười một thực tập sinh nữ trong số ba mươi thực tập sinh cũng rất cố gắng tấn công Hạng Điềm.

Nhưng nếu có mặt Bạc Dĩ Nhu, các cô gái đều ngại ngùng, không phát huy được hết khả năng. Và thế là Bạc Dĩ Nhu rất tinh ý, nhường lại không gian, đẩy Hạng Điềm ra đối mặt với người ta.

“Phó hội trưởng, xin hãy nhận sô cô la của em đi ạ!”

Hạng Điềm: “Nhìn có vẻ khó nuốt. Không cần đâu. Cảm ơn nhé.”

Thực tập sinh nữ số một thất bại, rút lui.

“Phó… phó hội trưởng, hu hu hu, anh đừng dữ như vậy được không?”

Hạng Điềm: “Cô đang làm nũng với tôi đấy à, học sinh mới? Con gái nên dè dặt một chút thì hơn nhé, Vả lại, bộ dạng nũng nịu của cô không đáng yêu một chút nào cả.”

Thực tập sinh nữ số hai òa khóc bỏ chạy.

“Nói thẳng luôn nhé, phó hội trưởng. Em thích anh! Em biết anh không thích em. Mong anh hãy chỉ ra là em có điều gì mà anh không thích!”



Hạng Điềm nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới.

“?”

Hạng Điềm: “Tôi không thích cô từ chân đến cổ, giờ phải cộng thêm cả cái đầu nữa.”

Thực tập sinh nữ số ba đã giận đùng đùng chạy xa tít.





“Tôi không biết nên cười hay nên thương cho các cô ấy nữa.”

“Con gái: Chúng tôi khổ quá mà!”

“Độ khó khi tấn công phó hội trưởng thực sự là cấp địa ngục.”

“Dịu dàng với con gái chút đi, thằng khốn!”

“Được rồi, được rồi. Biết rồi, biết rồi. Phó hội trưởng chỉ thích hội trưởng thôi. Đàn bà con gái khác là giẻ rách hết.”

Tuy Bạc Dĩ Nhu không nghe thấy họ đã nói gì, nhưng nhìn sắc mặt các cô gái, rồi ngẫm lại tính khí của Hạng Điềm, cô thừa biết sẽ không có lời nào lọt tai.

“Tôi nhớ thiết lập ban đầu của NPC phó hội trưởng này là công tử nhà giàu nham hiểm, dịu dàng mà nhỉ?” Đến khi hai người vào trong tòa nhà Hội học sinh, đảm bảo xung quanh không có bất cứ thực tập sinh nào, cuộc trò chuyện của họ sẽ không lọt vào bất cứ ống kính máy quay nào, Bạc Dĩ Nhu mới lên tiếng. Chắc chắn Hạng Điềm đã làm tan nát thiết lập nhân vật rồi. May mà đôi NPC này chưa xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn có thể thay đổi được. Chỉ không biết nhóm C có thể nắm bắt nổi tính cách quái gở của Hạng Điềm hay không thôi.

Hạng Điềm: “Vậy thì sao nào?”

Bạc Dĩ Nhu: “Gắt với đám con gái như thế, chắc chắn anh* sẽ bị chửi cho vuốt mặt không kịp đấy.”

(*: Giờ hai người đã không còn nhập vai nữa nên sẽ trở lại xưng hô bình thường nhen)

Hạng Điềm: “Nếu tôi mà dịu dàng nhẹ nhàng với từng người tấn công một như cô thì có cần màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa không? Chẳng lẽ về sau, ngày ngày phải vào trong game này, ngày ngày chết bực vì phiền à?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói một câu ai oán.

Bạc Dĩ Nhu nhìn anh: “Anh lại trở bệnh rồi đấy, ngoan chút nào.”

Hạng Điềm: “…”

Đã về đến văn phòng Hội học sinh, chắc sẽ không có thực tập sinh tìm đến nữa, hai người thoát khỏi trò chơi.

Vừa ra khỏi khoang chiếu VR, Bạc Dĩ Nhu đã thấy đôi mắt sáng ngời của nhóm trưởng nhóm C đang nhìn cô: “Nữ… Sếp!”

Bạc Dĩ Nhu: “?”

Nhóm trưởng nhóm C nhìn cô đầy háo hức: “Tôi có thể sửa lại thiết lập NPC hội trưởng không?”

Bạc Dĩ Nhu: “Cô muốn sửa như thế nào?”

“Như những gì sếp thể hiện trong đó. Vốn dĩ tôi cứ tưởng NPC này đã là tác phẩm hoàn hảo nhất mà tôi dày công thiết kế ra rồi. Cho đến khi được xem sếp thể hiện ở trong đó thì tôi thực sự cảm thấy xấu hổ. Vả lại, nếu sau này sếp không vào vai khách mời nữa, còn NPC này vẫn tiếp tục được vận hành theo thiết kế của tôi thì chắc hẳn người chơi sẽ vô cùng thất vọng.”

Bạc Dĩ Nhu: “… Tùy cô đấy.”

Được cho phép, nhóm trưởng nhóm C phấn khích đỏ bừng mặt, lại nói tiếp: “Tôi muốn sửa cả NPC phó… phó hội trưởng nữa. Có thể sửa cho giống biểu hiện của anh Hạng được không?” So sánh với hình tượng mà Hạng Điềm thể hiện trong đó, thiết lập nhân vật mà họ thiết kế vừa nhạt nhẽo vừa lạc hậu!

Chỉ có số ít nhân viên nội bộ như mấy người họ mới biết Hạng Điềm vào vai khách mời cho NPC phó hội trưởng, đó hoàn toàn là bộ mặt thật của Hạng Điềm. Bạc Dĩ Nhu là sếp nhà mình còn dễ thương lượng, nhưng Hạng Điềm thì khác. Người ta là ông lớn của giới chủ lưu, trước khi siêu năng lực còn chưa xuất hiện, đứng đầu giới chủ lưu chính là Công nghiệp Apollo. Nếu tự ý sửa cho NPC phó hội trưởng mang tính cách của Hạng Điềm thì khác nào xâm phạm bản quyền? Bị truy cứu thì ai đứng ra mà gánh được?

Bạc Dĩ Nhu: “Cô đi hỏi anh ấy đi.”

Nhóm trưởng nhóm C quay sang nhìn Hạng Điềm ngồi dậy trong khoang chiếu VR cạnh Bạc Dĩ Nhu, rụt rè bảo: “… Không… không dám ạ.”

Mặc dù hiện tại họ đều ngầm hiểu, Hạng Điềm đang theo đuổi Nữ vương của họ, ngay đến bữa ăn còn đích thân nấu cho Nữ vương, hơn nữa, cứ hễ cãi nhau với Nữ vương là lại khóc, một sự tương phản quá đỗi dễ thương. Tuy họ thầm cảm thấy dễ thương, nhưng đối mặt trực diện thì lại khác. Ở trước mặt người khác, ngoại trừ Bạc Dĩ Nhu ra, Hạng Điềm thực sự rất bức người, rất áp đảo. Dẫu khóe môi có cong cong có mỉm cười hiền lành thương cảm thì ánh mắt cũng cực kì lạnh lẽo, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Anh không bao giờ tạo ra cho người khác ảo giác rằng mình dễ gần. Như thể anh thật sự không phải con người vậy.

Hạng Điềm ôm đầy một bụng tức, tâm trạng bực bội, vô cùng muốn chửi bới. Nhưng Bạc Dĩ Nhu ở ngay bên cạnh, mà đây lại là nhân viên của cô, mắng thì ngại. Thế là anh cũng phớt lờ cô ấy, đứng lên bỏ đi. Sau đó, trông thấy Edward, anh bỗng chốc nở nụ cười ^^.

Edward nhìn Boss nhà mình, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.



Edward sau khi bị mắng xối xả: “…” Tôi khổ quá mà.

Lấy lại được sự thoải mái, Hạng Điềm lén lút hỏi: “Thức ăn của tôi đâu rồi?”

Edward: “Trong căng tin ạ.”

Hạng Điềm bèn đi tới căng tin. Đã gần năm giờ, đến lúc nấu cơm rồi.

Nấu nướng một lúc, vẻ mặt anh lại dần dần trở nên hung hăng, dữ tợn, kèm biếи ŧɦái: “Cứ tùy tiện lan tỏa vẻ quyến rũ chết tiệt ấy như thế, ngay đến NPC cũng không tha! Bảo mình ngoan à? Đồ đểu này! Bạc Dĩ Nhu là đồ lừa đảo. Tức chết đi được! Tức chết đi được! Cái thế giới đáng ghét này, đúng là hủy diệt đi cho rồi…”

Dần dần, các cô các chú trong căng tin đã bắt đầu dửng dưng với cái màn này rồi. Lại nữa đấy, người lắm tiền đúng là khó hiểu. Mà bữa tối nấu món gì cho sếp mà thơm thế nhỉ?



Tuy vào lúc chương trình sắp sửa bắt đầu thì đột nhiên xảy ra khủng hoảng, thêm cả việc thay đổi kịch bản vào phút chót khiến phía đối tác Tencent rất không hài lòng, nhưng những số liệu đã chứng minh cho thành công của họ, chỉ số rating các tập về sau tăng cao, không cần mất tiền mua mà ngày ngày người hâm mộ vẫn tự động đẩy hot search lên, cùng với chủ đề được bàn luận bùng nổ, vậy nên vẫn khiến họ tha thứ cho sơ xuất của Lạc Quân Nghiêu một cách chóng vánh.

Mấy ngày nay, cả Tencent lẫn Lạc Quân Nghiêu đều là người hả hê nhất trong ngành. Ban đầu mọi người chưa hiểu được chương trình thực tế VR là như thế nào, lại không đưa kịch bản sẵn, nội dung có gì thu hút, làm thế nào kiểm soát được tiết tấu? Lại còn phát sóng trực tiếp. Ngộ nhỡ sụp đổ cả thì làm thế nào? Mà giờ thì mọi người đã có được câu trả lời.

Hèn gì chương trình thực tế này có tên gọi là “Điện ảnh chân thực”, bởi vì nó chính là khung cảnh hoàn toàn chân thực. Thu hút ở điểm gì? Quá nhiều điểm thu hút. IQ, EQ, diễn xuất, tài năng, gương mặt thật, bản tính con người… đích thực của khách mời. Thậm chí, đến cả NPC chết tiệt cũng là điểm thu hút. Mà tình cờ, vì không có kịch bản sẵn nên mới xuất hiện những chi tiết đặc sắc này. Tổ đạo diễn hoàn toàn không cần phải nắm bắt nhịp điệu. Khách mời nào nhạt nhòa tự khắc sẽ bị khán giả loại đầu tiên…

Đem so với chương trình này, toàn bộ những chương trình khác trên thị trường đều trở nên xám ngoét. Lúc này đây, ai nấy đều biết, “Điện ảnh chân thực” tuyệt nhiên không có đối thủ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Một vài ngôi sao lớn nhận được lời mời lúc ban đầu, chẳng ai là không hối hận vì đã từ chối.

Nhưng niềm hối hận của họ không thể nào so được với Liêu Cốc Nguyên. Phải biết rằng, anh ta từng cách chương trình thực tế này chỉ một cái chạm tay. Sớm biết vậy, anh ta nào dám hống hách, không coi Lạc Quân Nghiêu ra gì như thế?

Anh ta mếu máo nói với người quản lý: “Mẹ kiếp! Đến cả NPC cũng lên được hot search, cũng có nhiều fan như thế. Tôi mà lên được lại chẳng nổi tiếng hơn à? Giờ phải làm thế nào đây?”

Người quản lý: “Chúng ta ngoan ngoãn đi xin lỗi sếp đi, cầu xin anh ta, hứa với anh ta là chỉ cần cho cậu tham gia chương trình thì sẽ ký tiếp hợp đồng…”

Hai người lại lò dò đến Công ty giải trí Tinh Xán, nài nỉ Lạc Quân Nghiêu gãy lưỡi. Lạc Quân Nghiêu lạnh lùng nhìn họ, cuối cùng nói: “Được. Tập này đi được một nửa rồi, tôi bố trí cho anh tham gia tập sau.”

Liêu Cốc Nguyên lập tức nhoẻn miệng cười, vui như mở cờ trong bụng, không hề chú ý đến cái nhếch mép cười khẩy của Lạc Quân Nghiêu. Trước đó, anh ta đã đăng bài cà khịa chương trình này trên WeYan, giờ lại trở mặt quay xe. Muốn tham gia chứ gì? Đừng có hối hận.



Bạc Dĩ Nhu vốn tưởng cô cũng chỉ là NPC khách mời, ra tay cứu giúp thực tập sinh lúc cần thiết, lượng công việc rất ít, khi nào cần thì vào game là được. Thế nhưng nào ngờ, cô và Hạng Điềm lại nổi tiếng. Một nhóm cư dân mạng suốt ngày chạy khắp các phòng livestream, chỉ muốn thấy cô và Hạng Điềm.

Mà đúng như Hạng Điềm nói, vì anh đối xử lạnh lùng, vô tình với các thực tập sinh nữ, họ bị mất mặt một lần nên đã dứt khoát từ bỏ việc tấn công NPC với độ khó cấp địa ngục này. Trong khi, cô lại vì vấn đề thiết lập nhân vật mà kha khá thực tập sinh lượn lờ trong trường cả ngày, đào ba tấc đất lên để tìm cô.

Lúc Bạc Dĩ Nhu không vào vai NPC này, NPC sẽ vận hành dựa theo thiết lập mà nhà thiết kế tạo ra cho cô, từ lời nói đến cách hành xử đều khác hẳn Bạc Dĩ Nhu. Khán giả không ngốc nghếch, một khi NPC này lộ mặt nhiều thì chắc chắn sẽ bị lộ ra chuyện giả mạo.

Bạc Dĩ Nhu: “…”

Lạc Quân Nghiêu gọi điện thoại đến, bối rối nói: “Xin lỗi vì làm mất thời gian, gây thêm rắc rối cho cô rồi.”

Bạc Dĩ Nhu biết làm gì đây? Đành phải bỏ thêm thời gian cho thế giới ảo này. May mà nhóm của La Khai đã nhuần nhuyễn với việc chế tạo Bộ Não, chắc chắn họ có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dự kiến. Rainbow Age ở cả trong và ngoài nước đều đã vào guồng hoạt động. Tình hình bên phía Điện tử Rainbow cũng bình bình êm ả. Không phải là cô không thể rảnh rỗi để chơi.

Bạc Dĩ Nhu lại kéo theo Hạng Điềm vào trong game.