Chương 36: Thủy Triều

Bởi vì đây là một văn phòng hoàn toàn trong suốt nên Hạng Điềm quay đầu là có thể nhìn thấy Bạc Dĩ Nhu. Cô mặc một bộ trang phục phục cổ màu hồng, màu hồng rất kén người mặc, không phải người phụ nữ nào cũng có thể mặc được. Nhưng Bạc Dĩ Nhu mặc trên người thì lại hoàn toàn không có vấn đề gì, trông cô vừa xinh đẹp rực rỡ lại cao quý, chiếu sáng toàn bộ thế giới này.

“Từ hôm nay trở đi anh sẽ ở bên cạnh tôi.”

“Tôi sẽ luôn để mắt đến anh.”

Trong đầu Hạng Điềm lại bắt đầu lặp đi lặp lại hai câu nói của Bạc Dĩ Nhu.

Các nhân viên trong văn phòng trong suốt khác rất để ý việc Hoàng đế của Công nghiệp Apollo đang ngồi trong cùng một không gian với mình nên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh một lần. Sau đó họ phát hiện ra mặt của Hạng Điềm siêu đỏ? Có chuyện gì vậy? Nóng đến vậy à? Nhìn đỉnh đầu anh như muốn bốc khói luôn rồi.

Muốn hợp tác với người ở thời đại này nghiên cứu phát triển Bộ Não là việc không quá dễ dàng. Bạc Dĩ Nhu đã ký hợp đồng với đội nghiên cứu của Rainbow Age, cô đào tạo họ là để họ có thể tự mình nghĩ ra cách nâng cấp thiết bị VR hoặc nghiên cứu ra chức năng khác của thiết bị VR. Cô không thể lãng phí thời gian vào những vấn đề nhỏ nhặt này. Cô muốn huấn luyện cho đội của La Khai với mục đích cũng giống như vậy. Cô sẽ chỉ làm phần mở đầu thôi, sau này Bộ Não có thể nâng cấp như thế nào, có thể phát triển đến đâu, cuối cùng biến thành hình dạng thế nào thì phải xem năng lực của họ.

Vì lý do này nên cuộc họp diễn ra rất lâu, kéo dài cho đến giờ cơm trưa vẫn chưa kết thúc. Nhưng mọi người đều là người làm nghiên cứu khoa học, khi hứng thú lên thì có thể quên ăn quên ngủ, vùi đầu vào làm việc hăng say cũng là chuyện bình thường, vì vậy đều bỏ qua chuyện đói bụng.

Họ vừa chuyển về Điện tử Rainbow, căng tin của công ty vẫn chưa mở cửa trở lại nên thư ký đã giúp họ gọi đồ mang đến.

Hạng Điềm ngồi ở ngoài như thần giữ cửa chuyển tầm mắt từ giao diện tiểu thuyết lên nhìn cô thư ký muốn anh nhường đường. Ánh mắt anh liếc nhìn hai cái túi ni lông rẻ tiền cỡ lớn trên tay cô ta, trong đó có những hộp thức ăn nhanh bằng xốp màu trắng cũng rẻ tiền.

Hạng Điềm: “Đây là cái gì thế?”

Thư ký: “À… bữa trưa của mọi người.”

“Bữa trưa à? Mang vào đi.” Bạc Dĩ Nhu đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô mở cửa nói.

Cuộc họp tạm dừng.

Thư ký mang đồ ăn vào, phân phát cho mọi người có mặt, Hạng Điềm cũng ngồi vào bàn, ngồi bên phải Bạc Dĩ Nhu.

Món ăn là cơm đùi gà, có một cái đùi gà rất lớn đặt trên những món ăn kèm khác. Bạc Dĩ Nhu nhìn cái đùi gà to như vậy liền mất khẩu vị.

Có lẽ bởi vì đã ăn quá nhiều đồ ngon nên Bạc Dĩ Nhu cũng dần mất đi nhu cầu ăn uống. Dù ăn món gì cô cũng không còn có nhiều cảm giác nữa. Nhưng đồ ăn Bạc Lị làm tuy cũng không phải quá ngon, nguyên liệu không phải là nguyên liệu nổi tiếng được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới, nhưng có lẽ là do tâm lý nên khi ăn Bạc Dĩ Nhu lại cảm thấy rất ngon. Sau khi Bạc Lị đi du lịch nước ngoài, khẩu vị của Bạc Dĩ Nhu liền tụt dốc, thức ăn ngoài thế này cô càng không thể ăn nổi.

Nhưng cô vẫn gắp cái đùi gà lên, mang theo sự áy náy và ý muốn bồi thường, cô thả nó vào hộp thức ăn của Hạng Điềm: “Ăn thêm đi.”

Những người trong phòng họp đang cắm đầu ăn cơm không hẹn mà cùng nhai chậm lại, nhìn chằm chằm vào hai người như cảnh trong tranh trước mặt.

Hạng Điềm ^^: “Đừng tưởng tôi không biết vì cô không muốn ăn nên mới cho tôi.”

“Không ăn à?” Bạc Dĩ Nhu vươn tay ra gắp lại thì Hạng Điềm lại dùng miệng giật lại từ trên cái đũa của cô.

Hạng Điềm ^^: “Muốn gắp sang là gắp sang, muốn gắp lại là gắp lại, làm gì có chuyện tốt như vậy.”

Dù vẫn kiêng kị con virus nguy hiểm này, nhưng vì biết nó là Điềm Điềm nên khi nhìn thấy dáng vẻ giả bộ cười híp mắt của Hạng Điềm, Bạc Dĩ Nhu cũng không còn thấy mất kiên nhẫn nữa. Rồi cô lại nghĩ tới anh giả bộ ngầu như vậy mà thực ra chỉ cần cô nói lẫy một câu là anh đã chạy ra đường đứng khóc là cô lại thấy anh đáng yêu hơn, thấy anh lại giống như chú gà con cả ngày ngọt ngào gọi cô là “Nhu Nhu” trong máy tính của mình cách đây thật lâu.

Chủ Thần không gọi cô như vậy, đứa bé đó luôn gọi cô là mẹ.

“Ăn đi.”

Từng con mắt trong phòng họp như muốn lòi ra khỏi hốc mắt rơi xuống hộp cơm. Họ còn tưởng với tính cách của Bạc Dĩ Nhu cô sẽ không nhẫn nhịn nổi đối phương!

Họ lại thấy Hạng Điềm nói nhỏ vài câu, sau đó Bạc Dĩ Nhu nghiêm nghị liếc qua, anh liền ngậm miệng lại, vẻ mặt khó xử giống như cảm thấy rất mất mặt, không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn không tình nguyện vùi đầu gặm đùi gà, vành tai dần đỏ lên…

Bọn họ không khỏi nhớ tới tin đồn đang lan truyền bí mật trong nội bộ công ty.



Cuộc họp về Bộ Não đã kéo dài liên tục trong suốt năm ngày. Đội của La Khai đã ghi chép đến hàng trăm tờ giấy A4. Họ không hề cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm động muốn rơi nước mắt.

Hợp đồng lần này mà họ ký hoàn toàn khác với mọi hợp đồng mà họ đã ký trước đây. Thay vì nói là hợp đồng thì thà rằng nói nó là giấy bán mình thì đúng hơn. Hợp đồng yêu cầu họ phải cống hiến cho Rainbow Age trong vòng hai mươi năm. Một khi vi phạm hợp đồng họ sẽ phải bồi thường một khoản tiền cực lớn dọa họ sợ muốn chết, khiến họ nghẹn họng nhìn trân trối, làm họ phải nghi ngờ sau này nếu họ và Bạc Dĩ Nhu ra tòa có khi quan tòa nhìn thấy khoản phí bồi thường hợp đồng đáng sợ này lại đứng về phía họ cũng nên.

Họ cảm thấy rất tức giận, cảm giác hưng phấn khi vội vàng chạy tới Rainbow Age phỏng vấn rồi đồng thời cùng trúng tuyển đã biến mất. Họ nghĩ liệu có phải Bạc Dĩ Nhu thấy họ có hứng thú với công nghệ VR nên thừa cơ ăn chặn của họ không. Dù sao thì tiền lương cô cấp cho họ cũng là mức giá bình thường trong ngành, vì sao lại bắt bọn họ ký bản hợp đồng như thế này?

Nhưng người đứng đầu của họ là La Khai vẫn quyết định mạo hiểm cược một lần, cắn răng ký vào hợp đồng. Anh ta cũng không ép buộc mọi người trong đội phải ký, vì vậy cuối cùng vẫn có bốn người không muốn chấp nhận rủi ro, lực chọn ra đi, chỉ còn lại bảy người.



Dù sao thì bây giờ làm nhà khoa học vật lý không dễ có việc. Phần lớn vốn đầu tư đều đổ dồn vào những ngành đang hot. Định hướng phát triển của xã hội hiện đại là siêu năng lực và súng ống đạn dược. Một phần vốn nhỏ bé còn lại sẽ dành cho những ngành mà siêu năng lực không thể thay thế. Ngành của họ là ngành bị kẹt ở giữa, vừa là ngành không đi theo xu thế lại không sẵn sàng chấp nhận thay đổi, địa vị rất lúng túng.

Công việc này tuy kéo dài hai mươi năm nhưng tốt xấu gì cũng mang lại cho họ một khoản lương hàng tháng theo mức giá bình thường, hàng năm đều có tiền thưởng. Hơn nữa, Bạc Dĩ Nhu lại rất giàu có, có lẽ sẽ không keo kiệt với việc đầu tư nghiên cứu dự án. Nếu suy nghĩ kỹ thì làm việc cho cô hai mươi năm cũng không phải là việc quá khó chịu. Làm việc cho ai mà chả phải làm? Lỡ như lại gặp phải một ông chủ cho tiền lương thấp hơn thì sao?

Bọn họ tự khuyên nhủ mình như vậy nhưng không ngờ vào ngày đầu tiên làm việc, công việc đầu tiên phải làm lại là cùng nghiên cứu việc phát minh Bộ Não với Bạc Dĩ Nhu. Bộ Não là cái gì? Không biết. Nhưng nghe cô giảng giải từ đơn giản đến phức tạp thì họ đã được khai sáng, như mở ra cánh cửa cho một thế giới mới!

Giống như đột nhiên được nhét một đĩa bánh nhồi thịt vào tay. Thu hoạch được quá nhiều đến phát điên luôn! Dù họ có vùi đầu nghiên cứu năm mươi năm thì cũng không thể thu hoạch được nhiều bằng hôm nay!

“Bà chủ, cô quá anh minh!”

“Kể từ hôm nay Điện tử Rainbow chính là nhà của tôi!”

“Nói cho cùng vẫn là lão đại quyết đoán!” Đội nghiên cứu ở cấp bậc bọn họ chưa từng ký một bản hợp đồng nào như thế này, nhiều nhất cũng chỉ là năm năm.

La Khai cũng phấn khích, nghe vậy trên khuôn mặt gầy gò liền nở một nụ cười không được tự nhiên. Chuyện bị bắt đến trước mặt Bạc Dĩ Nhu lúc trước vĩnh viễn là vết nhơ của anh ta, có chết cũng không thể để đám đàn em này biết chuyện đó.

Vừa nghĩ như vậy thì trong giờ nghỉ trưa vì hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đi làm nên các đồng nghiệp khác liền tranh thủ lúc nghỉ ngơi đến làm quen với họ, một người trong số đó hồ hởi nói: “Ôi, không ngờ anh La lại giỏi như vậy nha. Hồi đó anh cứ lén lút ở ngoài công ty mấy ngày trời làm mọi người tưởng anh là biếи ŧɦái ấy chứ.”

La Khai: “…”

Không nhận ra bầu không khí đột nhiên hơi kỳ lạ, những người khác cũng nhao nhao nói theo: “Đúng đó, hồi đó mọi người tan tầm toàn phải đi theo nhóm, không dám đi một mình.”

“Lúc anh trai gác cổng bắt được anh mọi người đều sung sướиɠ cực kỳ…”

“…”

La Khai: “…” Câm miệng ngay cho tôi, mấy người miệng rộng này!



Điện tử Rainbow đã hoạt động trở lại, đồng thời còn bắt đầu thông báo tuyển dụng, chuyện này lập tức liền thu hút chú ý của giới kinh doanh thành phố C. Cũng giống như các nhân viên của Điện tử Rainbow, họ cũng nghĩ rằng Bạc Dĩ Nhu đã từ bỏ thương hiệu này, chỉ chuyên tâm chế tác game. Không ngờ sau khi Thần Châu đi vào quỹ đạo thì cô lại giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, quay lại bắt đầu tập trung vào điện thoại và máy tính.

Có Thần Châu đi trước nên đám ông lớn ngành viễn thông vừa nghe tin này thì đã không nhịn được mà đề cập đến chuyện này khi tán gẫu với đồng nghiệp, nhưng đa phần vẫn không để Bạc Dĩ Nhu vào mắt.

“Ngành viễn thông và ngành game có khác biệt rất lớn. Một cô gái trẻ vừa thành công ở một lĩnh vực liền muốn thử sức với lĩnh vực khác cũng là chuyện bình thường.”

“Dù sao thì số tiền kiếm được từ Thần Châu cũng đủ cho cô ấy tiêu xài cả đời không hết.” Cho đến giờ Thần Châu đã độc chiếm thị trường toàn quốc, bây giờ cũng bắt đầu bán ra nước ngoài. Những người đang liều mạng nghiên cứu công nghệ VR để tranh một miếng của cái bánh ngọt này đến giờ còn chưa có tí xíu động tĩnh nào, thế là biết ngay còn chưa manh mối gì. Cứ theo tình hình này thì việc Bạc Dĩ Nhu thống lĩnh ngành công nghiệp game toàn cầu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, ngành viễn thông và ngành game rất khác nhau. Ngành viễn thông phát triển sớm hơn ngành game, sau sự xuất hiện của điện thoại di động và máy tính thì ngành game mới có mảnh đất màu mỡ để phát triển. Ngành viễn thông rộng lớn hơn rất nhiều so với ngành game xét về mặt thị trường và cạnh tranh. Dù sao thì ngành công nghiệp game vẫn còn tương đối nhỏ trong đông đảo các ngành nghề. Có thể gặp được nhiều người không chơi game nhưng không thể gặp người nào không có điện thoại.

Ngành viễn thông là một ngành nghề cạnh tranh rất gay gắt, quy tụ toàn những ông lớn, việc phân chia “miếng bánh” cũng đã hướng tới sự ổn định, thị trường đang sung túc đến mức tràn ngập, hầu như không có chỗ cho những người mới bước chân vào và ngoi lên.

Thương hiệu Rainbow không phải người mới trong ngành này, mà con người rất có cảm tình với các thương hiệu điện tử, không phải nói từ bỏ là sẽ từ bỏ. Điện tử Rainbow đã coi như bị thị trường đào thải rồi, bây giờ Bạc Dĩ Nhu muốn bắt đầu lại thì chẳng phải là một người mới sao?

“Nói chung là vẫn còn có Thần Châu nên nếu Điện tử Rainbow phát hành loại điện thoại mới thì sự chú ý của mọi người vẫn khá cao. Cho nên tính ra thì cô ấy vẫn có lợi thế rất lớn so với một người mới chân chính.”

“Được chú ý thì có ích lợi gì? Trừ khi cô ấy sản xuất ra một chiếc điện thoại di động mới gây chấn động thế giới như Thần Châu. Nếu không thì anh nghĩ sẽ có người chịu đổi điện thoại, mua một cái điện thoại của Rainbow Age chỉ vì Thần Châu chắc?”

“Vậy cũng đúng.”

Các ông lớn có kinh nghiệm thương trường lâu năm không quá quan tâm đến việc một cô gái trẻ mạo hiểm xông pha vào lĩnh vực của họ. Sau vài câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu thì cũng vứt ra sau đầu.

Vụ án gϊếŧ người hàng loạt đã gây hoang mang dư luận trong ba tháng qua, mặc dù tên tội phạm đã bị Hạng Điềm dễ dàng bắt được, nhưng bởi vì có dính dáng đến người có siêu năng lực nên sau khi cảnh sát liên tục xác nhận không có chỗ nào sơ suất, xác nhận kết quả không sai, đồng thời tìm cách nói cho dễ nghe hơn để che đi những việc cần che thì cuối cùng lúc chạng vạng tối hôm nay, họ mới thông báo đã phá được án ra toàn quốc. Đám cư dân mạng đang bận rộn hóng hớt cũng dồn sức chú ý về đây.

“Cuối cùng cũng bị bắt! Gần đây đến khi trời tối tôi cũng không dám ra cửa, đáng sợ quá!”

“Bắt người này lại lòi ra người khác thôi, mấy năm gần đây toàn nghe nói đến gϊếŧ người, cướp của, có phải tỷ lệ phạm tội ngày càng cao không?”

“Tôi luôn cảm thấy xã hội ngày càng mất an toàn, rất muốn đi làm phẫu thuật can thiệp. Sau khi có siêu năng lực tôi cũng sẽ có khả năng tự bảo vệ mình đúng không?”

“Bạn có bao giờ nghĩ tới sau khi siêu năng lực gia tăng tràn lan thì kẻ phạm tội rất có khả năng là người siêu năng lực không?”

“Khi nào mới có thể an toàn hơn đây a a a a!”

“Tin nội bộ nhé, Bạc Dĩ Nhu đang dự định phát triển một loại điện thoại di động, nghe nói là nhằm mục đích làm cho xã hội an toàn hơn và chỉ số hạnh phúc của người dân cao hơn đó.”



“Thật hay giả vậy? Là Bạc Dĩ Nhu sáng tạo ra game online VR ấy hả? Không phải cô ấy đang kinh doanh game à? Tại sao lại đột nhiên sản xuất điện thoại di động? Khoảng cách quá lớn rồi đấy!”

“Vốn dĩ Bạc Dĩ Nhu có một công ty điện tử viễn thông, hai nhãn hiệu điện thoại Rainbow và máy tính Rainbow là của cô ấy đó.”

“Oa! Thương hiệu của Rainbow! Thương hiệu này lâu đời lắm nè. Cái điện thoại di động đầu tiên của tôi là của Rainbow đấy. Hóa ra lại là của Bạc Dĩ Nhu à?”

“Ừ… Tuy khó mà tưởng tượng điện thoại di động có thể giúp xã hội an toàn hơn bằng cách nào, nhưng có Thần Châu ở trước nên tôi nghĩ là cũng có thể mong chờ đấy?”

“Thay vì mong đợi một cái điện thoại di động thay đổi xã hội thì tôi muốn Chính phủ nghĩ ra biện pháp giải quyết hơn. Xã hội này quá làm cho người tuyệt vọng rồi.”

Nếu Bạc Dĩ Nhu định làm một game khác thì mọi người chắc chắn sẽ cổ vũ và mong chờ, nhưng đột nhiên cô lại quay sang sản xuất điện thoại di động. Khoảng cách giữa hai ngành quá lớn, lệu một người có thể tạo ra hai huyền thoại không? Hơn nữa còn là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?

Cư dân mạng phản ứng rất lãnh đạm, đúng như dự đoán của các lão làng trong ngành viễn thông.

Bạc Dĩ Nhu hoàn toàn không quan tâm đến những bình luận này. Sau khi đọc bản thông cáo về vụ án, cô nhận ra ngoài việc không đề cập đến công lao của Hạng Điềm vì anh không muốn thì cảnh sát còn che giấu sự thật rằng hung thủ gây án là một người siêu năng lực.

Chuyện này nếu suy nghĩ kỹ hơn thì cũng có thể hiểu được. Sau khi liên tiếp xuất hiện người siêu năng lực tự thức tỉnh vào hai mươi năm trước thì thế giới đã bị tàn phá có hàng trăm ngàn lỗ thủng này cuối cùng cũng bắt đầu có một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Những người siêu năng lực cường đại với nhiều loại khả năng khác nhau có thể tấn công chính xác và hiệu quả những con quái thú đến từ các vết nứt thời không, giảm thiểu đáng kể tổn thất tài sản công và thương vong của quân đội.

Trong mấy năm tiếp theo, sau khi các vết nứt xuất hiện, nhóm người siêu năng lực đã có thể ngăn chặn trước khi đám quái thú tiến đến, còn xuất hiện cả người siêu năng lực hệ không gian rất đặc biệt. Sự xuất hiện của người siêu năng lực hệ không gian mang lại cho thế giới này một bước ngoặt to lớn, các vết nứt thời không biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, thế giới bước vào thời kỳ hòa bình không có vết nứt thời không, không có quái thú.

Nhưng một vài năm sau đó, nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã dự đoán rằng năm mươi năm nữa các vết nứt thời không sẽ xuất hiện trở lại và sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trước. Cuối cùng thế giới này sẽ bước vào thời kỳ phải dung hợp thành một thế giới có quái thú thời không. Ngày đó sẽ là ngày tận thế của loài người.

Chỉ những người có siêu năng lực mới có thể sống sót sau sự hợp nhất của hai thế giới.

Bây giờ vẫn còn bốn mươi năm nữa trước thời điểm các nhà khoa học dự đoán. Đối với con người thì con số này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có người tin, có người không tin, có người tin Chính phủ sẽ giải quyết được, có người lại cảm thấy mình không thể sống lâu như vậy.

Nhưng đây chính là con đường dẫn đến việc muốn có siêu năng lực, bất kỳ ai có tiền đều có thể làm được, vì vậy dù mọi người tin hay không tin thì điều đó cũng không ngăn cản mọi người theo đuổi khả năng đặc biệt này, biến nó thành xu hướng chủ đạo trong xã hội.

Các Chính phủ trên toàn thế giới đều cho rằng chuyện này là chuyện tốt, dù sao thì trước đó họ cũng đã quá tuyệt vọng rồi. Họ không thể thở nổi trước sức ép của những sinh vật khổng lồ đã đá con người ra khỏi đỉnh của chuỗi thức ăn trong sinh giới. Bây giờ có một mục tiêu để đuổi theo, một hy vọng lấp lánh thúc đẩy xã hội này bắt đầu vận hành trở lại với tốc độ cao, tuy nó vẫn có chỗ xấu, nhưng cái gì cũng có hai mặt, họ cũng không còn cách nào khác.

Vì vậy, tốt hơn hết là không nên tiết lộ sự thật kẻ phạm tội là một người siêu năng lực, vì nó sẽ mang đến năng lượng tiêu cực cho xã hội.

Bạc Dĩ Nhu khá tò mò về tình trạng hiện tại của thế giới này, và các nhà khoa học đưa ra dự đoán có cơ sở từ đâu. Nhưng cô là một cư dân mới đến, vừa đến đã đột nhập vào mạng lưới của Chính phủ để điều tra thông tin cơ mật, ỷ vào việc mình có thể hack, vừa đến đã khua chân múa tay trước mặt người ta, làm như vậy là quá kiêu ngạo và không tôn trọng thế giới này. Vì vậy cô đã kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không hành động lỗ mãng.

Cô không có đam mê nhất định phải làm chúa cứu thế, không làm chúa cứu thế của thế giới này thì không được. Hơn nữa, có lẽ Chính phủ đã âm thầm chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó rồi, cô không cần thiết phải tọc mạch xen vào chuyện của người ta. Vì vậy, cô chỉ cần chú ý đến những gì mình nhìn thấy, cố gắng hết sức trong phạm vi hợp lý là được.

Ví dụ như phát minh ra Bộ Não, cứu công ty viễn thông của nhà cô, cải thiện chỉ số hạnh phúc của người dân, giảm tỷ lệ tội phạm xã hội, giảm bớt một số áp lực cho Chính phủ.

Sau khi huấn luyện cho mấy người La Khai, cô bắt đầu hướng dẫn họ cùng nghiên cứu phát minh và sản xuất Bộ Não. Một số vật liệu liên quan vẫn do Công nghiệp Apollo cung cấp.

Bởi vì bề bộn nhiều việc cho nên cô không có thời gian theo dõi sát sao Hạng Điềm, nhưng anh cũng rất ngoan, cô bảo anh ở bên cạnh mình là anh thật sự ở bên cạnh. Chỉ có điều anh luôn bày ra vẻ mặt cười tủm tỉm khó hiểu, nếu không thì sẽ là gương mặt cáu kỉnh khó ở.

Edward đến Điện tử Rainbow vài lần, cảm thấy ông chủ nhà mình cứ như một người chồng cuồng vợ đang bực bội vì bị người vợ tham công tiếc việc bỏ rơi, liền nói: “Sếp này, bây giờ cô Bạc rất bận, hay là chúng ta về trước đi, khi nào cô ấy làm xong thì hẵng tới?”

Hạng Điềm: “Tại sao phải đợi cô ấy làm xong rồi mới quay lại?”

Edward: “Vậy chúng ta đi ngay bây giờ?”

Hạng Điềm: “Cút.”

Edward: “…” Tình yêu làm cho con người ta biếи ŧɦái.



Trong lúc bên này đang bận rộn việc chế tạo Bộ Não thì thứ bảy tuần này không ít cư dân mạng đã từ bỏ việc ngủ nướng, đặt đồng hồ báo thức để thức dậy lúc chín giờ sáng. Bởi vì hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế VR “Điện ảnh chân thực”, nên mọi người muốn xem chương trình này rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa, trước đó Liêu Cốc Nguyên đã kéo về rất nhiều kẻ thù ghét cho chương trình này, nên cũng có rất nhiều người cố tình vào xem để chế giễu.

Liêu Cốc Nguyên và người đại diện cũng đã đợi trước TV từ sáng sớm, chờ mong nhìn thấy Lạc Quân Nghiêu thất bại để xoa dịu nỗi xấu hổ và tức giận vì bị đối xử lạnh nhạt trước đó.

Lạc Quân Nghiêu nhìn giờ, kim chỉ phút đã tiến gần đến số 12. Trong thời gian này trái tim vẫn luôn bình tĩnh của anh ta lúc này bỗng đập nhanh hơn, bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Anh ta biết rằng chú hai đáng khinh và ông nội mình chắc chắn cũng đang chờ xem chuyện cười của anh ta. Đám cổ đông đã phụ lòng tin của ba anh ta cũng đang chờ đợi, muốn đánh giá giá trị và khả năng của anh ta từ sự thành bại của việc này.

Nhưng đây không phải là lý do khiến anh ta căng thẳng. Anh ta căng thẳng vì cơn thủy triều sắp dâng lên do anh ta tạo ra.