Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh: Nữ Vương Chế Tạo Thương

Chương 3: Can Dự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạc Lị thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bạc Dĩ Nhu, cảm thấy sau năm năm là người thực vật nằm một chỗ, tới khi tỉnh lại con gái bà hình như trở nên ghê gớm hơn trước rồi. Nhất định một phần nguyên nhân là do những trò ghê tởm của Tần Dịch Thanh khiến cô tức giận.

Nghĩ như vậy xong, bà lại cảm thấy không đành lòng. Sau một giấc ngủ tỉnh lại, thế giới thay đổi quá nhiều. Theo tính cách trước đây của Bạc Dĩ Nhu, nhất định là cô sẽ bộc phát từ lâu nhưng hiện giờ cô lại kiềm chế, nhất định là vì cô quan tâm đến cảm xúc của bà. Hai mắt Bạc Lị đỏ lên, bà đi ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại cho một bác sĩ quen biết, đặt lịch hẹn trước một buổi kiểm tra sức khỏe trước khi cho Bạc Dĩ Nhu làm phẫu thuật can dự.

Từ trước đến nay Bạc Dĩ Nhu vẫn luôn rất muốn có siêu năng lực, năm năm trước, phẫu thuật can dự vẫn chưa hoàn thiện, bà sợ xảy ra chuyện gì bất trắc nên không cho cô làm. Bạc Dĩ Nhu vì chuyện đó mà tức giận với bà, hiện giờ kỹ thuật phẫu thuật đã hoàn thiện, bà có thể cho cô đi làm phẫu thuật, để cô có siêu năng lực mà mình muốn.



Thông tin Bạc Dĩ Nhu “sống đi chết lại” làm chấn động cả giới thượng lưu của thành phố C, gần như trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người khi gặp mặt nói chuyện với nhau. Những chuyện tốt mà Tần Dịch Thanh làm, người trong giới đều biết rất rõ, cũng không dằn lòng được mà cảm thán hai mẹ con họ đúng là đáng thương. Nhưng bọn họ chỉ nhắc vậy chứ ai rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng của người khác? Những chuyện xấu xa trong giới thượng lưu nhiều như vậy, thật sự có ai lo hết được sao?

Người lớn chỉ nhắc đến một câu như vậy, nhưng người trẻ tuổi lại có vẻ có phản ứng mạnh hơn.

“Vãi đậu, thật hay giả thế? Móa, tôi còn tưởng cô ấy sắp hỏa táng rồi cơ đấy!”

“Chuyện này đúng là kỳ tích, tự dưng muốn đi thăm Tần Dĩ Nhu quá, không hiểu vì sao cô ấy lại được trời thương như vậy?’

“Hình như chúng ta lớn lên với Tần Dĩ Nhu đúng không? Mọi người còn nhớ cô ấy trông thế nào không?”

“Cái quỷ gì vậy, Tần Dĩ Nhu không phải là mối tình đầu của cậu sao? Thư tình là tôi dạy cậu viết đấy! Vậy mà đến người ta trông như thế nào mà cậu cũng quên sao?”

“Mẹ, đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi chứ? Nhưng tôi thật sự viết thư tình cho Tần Dĩ Nhu sao? Vậy chắc bây giờ cô ấy đẹp lắm nhỉ…”

Một đám công tử nhà giàu từ đầu xuống chân đều là những món đồ hàng hiệu đắt tiền bàn tán xôn xao. Trước khi nghe được thông tin này, đám thanh niên này đang ngồi tụ tập với nhau, sau khi thông tin vừa đến thì tự dưng thấy việc ca hát nhảy múa không hứng thú gì lắm nữa. Mỗi người một thái độ khác nhau, suy nghĩ cũng không rõ ràng.

Bạc Dĩ Nhu từng là đại tiểu thư của nhà họ Bạc, là người thừa kế của nhà họ Bạc, từ nhỏ đã là một nhân vật không thể thiếu trong vòng tròn các mối quan hệ của bọn họ. Bạc Dĩ Nhu lớn lên trong sự săn đón của mọi người, trong số đám người này không ít người đã từng theo đuổi Bạc Dĩ Nhu. Hiện giờ năm năm đã trôi qua, vật đổi sao dời, thời gian làm thay đổi mọi chuyện, Bạc Dĩ Nhu chết đi sống lại, nhưng đã rơi từ vị trí đỉnh kim tự tháp xuống vị trí ngang ngang với bọn họ. Nghĩ đến Bạc Dĩ Nhu từng là người kiêu căng, ngạo mạn, trong lòng nhóm người này không khỏi xuất hiện những suy nghĩ không ra gì, nóng lòng muốn thử.

Cùng lúc đó, những ánh mắt không rõ thái độ xuôi theo ánh đèn khi sáng khi tối trong phòng bao hướng về hai người ngồi ở trung tâm của căn phòng.

Tần Hinh Dĩnh cảm nhận được ánh mắt đó, hai tay hơi siết lại, cằm càng ngày càng căng cứng.

“Hinh Dĩnh, cậu nói cho bọn tôi nghe thử xem hiện giờ Tần Dĩ Nhu thế nào rồi? Nằm trên giường năm năm người có giống như bộ xương khô không?” Một người lên tiếng hỏi.

Tần Hinh Dĩnh ước lượng chuẩn góc độ rồi nhìn sang, tư thế hoàn hảo của đôi mắt và khuôn mặt rơi vào mắt người kia, cô ta bình tĩnh nói: “Chắc cũng tương đương thế, hơn nữa bây giờ cô ta không mang họ Tần nữa, cô ta mang họ Bạc.”



“Tần Hinh Dĩnh, nếu như tôi nhớ không nhầm thì Tần… Cũng đúng, bây giờ cô ấy không mang họ Tần nữa, người ta mang họ Bạc, vừa hiếm gặp, vừa hay lại vừa có nội hàm. Con người Bạc Dĩ Nhu hình như rất hung dữ, sau khi tỉnh dậy tự nhiên phát hiện ra người ba thật thà của mình đã thay đổi, gia sản không còn nữa, nhân tình và con gái riêng của ba đường đường bước vào cửa, hẳn là trong lòng đã có cả ý định gϊếŧ người luôn đấy.” Một giọng nữ châm biếm chua ngoa trời không sợ, đất không sợ vang lên, ánh mắt còn nhìn sâu xa cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh cô ta: “Suýt nữa quên mất, đến cả chồng sắp cưới cũng là của người khác.”

Câu nói này của Bành Thụ Thanh làm mọi người trong phòng bao đều trở nên yên lặng.

Tần Hinh Dĩnh đã đấu với Bành Thụ Thanh được hai năm, từ lâu khuôn mặt đã rèn được bản lĩnh nói chuyện không đổi sắc, nhưng một câu con gái riêng của cô ta khiến Tần Hinh Dĩnh phải quay lại quãng thời gian xấu hổ nhất ban đầu. Chỉ bởi vì Bạc Dĩ Nhu tự nhiên tỉnh lại mà quá khứ cô ta tưởng như đã dần trôi vào quên lãng lại bị phơi ra một cách trần trụi.

Bàn tay cô ta siết chặt, nhìn về phía người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh ta nhìn xuống, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét hoàn hảo, lạnh lùng anh tuấn, khiến người khác say mê, ngồi cùng những người đàn ông khác làm người khác đều bị lu mờ.

Tâm trạng anh ta bất an, Tần Hinh Dĩnh cắn môi rồi cười khểnh: “Oan có đầu, nợ có chủ, người có lỗi với cô ta không phải là tôi, nếu như cô ta không đối phó được với ba mình rồi trút giận sang tôi, không phải là hơi buồn cười sao? Cô ta muốn gϊếŧ tôi là việc của cô ta, tôi có đứng nguyên một chỗ cho cô ta gϊếŧ không thì lại là chuyện khác.”

Bành Thụ Thanh bị kiểu nói chuyện bình tĩnh đến vô liêm sỉ của cô ta làm cho tức điên, cô ta hừ cười một tiếng: “Tôi cũng muốn xem xem, người ta nói phượng hoàng gặp nạn vẫn là phượng hoàng, còn gà rừng cắm lông vũ thì vẫn là gà rừng thôi.”

Tần Hinh Dĩnh vẫn còn định nói tiếp gì đó nhưng Cố Văn đứng bên ngồi bên cạnh tự nhiên đứng lên, đi nhanh ra khỏi phòng bao, Tần Hinh Dĩnh lập tức đứng lên đuổi theo.

“Cố Văn! Cố Văn! Anh định làm gì vậy?” Tần Hinh Dĩnh kéo anh ta lại: “Anh định vào bệnh viện thăm Bạc Dĩ Nhu sao?”

“Không liên quan gì tới cô.”

“Sao lại không liên quan gì tới em? Em là vợ chưa cưới của anh! Anh đi tìm Bạc Dĩ Nhu như thế, anh bảo người khác nghĩ về em thế nào đây? Hơn nữa chắc là anh quên mất tính tình của Bạc Dĩ Nhu là thế nào rồi đúng không? Anh đi tìm cô ta để ăn mắng sao?”

Một nửa câu nói cuối cùng của cô ta làm khuôn mặt Cố Văn xụ xuống một cách rõ ràng, anh ta lạnh mặt đẩy tay Tần Hinh Dĩnh ra.

Tần Hinh Dĩnh nhìn theo bóng lưng của anh ta, cô ta không biết Cố Văn có đi tìm Bạc Dĩ Nhu không nhưng tâm trạng cô ta vẫn không tốt. Cũng may hiện giờ cô ta đã không còn là Tần Hinh Dĩnh của trước đây nữa, Bạc Dĩ Nhu cũng không phải là công chúa kiêu ngạo trước kia, trong lòng cô ta không hề cảm thấy e sợ.

Tần Hinh Dĩnh cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình: “Mẹ…”



Bạc Dĩ Nhu nằm trên giường bệnh năm năm, Bạc Lị vừa thoát ra khỏi được sự chờ đợi tuyệt vọng, không rời khỏi cô một giây nào, chỉ sợ mình đang nằm mơ, chớp mắt một cái đã biến mất.

Cho dù lúc này khuôn mặt của cô có cảm giác rất kén chọn, khó tính làm ai cũng thấy ghét, ra một loạt những mệnh lệnh cho quản lý phòng bệnh như thể đây là chuyện đương nhiên: “Từ đệm cho tới ga giường tất cả đều phải thay cả, đệm gì mà cứng thế, các anh nhét gỗ hay là nhét sắt vào thế hả? Bức tranh trên tường xấu quá, gỡ xuống đi, tạm thời để ảnh chân dung của tôi. A, đáng chết thật, phải tìm một họa sĩ có gu thẩm mỹ hơn người để vẽ cho tôi một bức tranh. Đèn treo này cũng xấu chết đi được, ai thiết kế đấy, đúng là đáng bị đuổi việc, đổi đi…”



Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt quản gia phòng bệnh dần trở nên căng cứng. Anh ta thật sự rất muốn chửi thề, cô ở đây nhiều nhất chỉ một tháng thôi, có cần trang trí lại toàn bộ mọi thứ như vậy không? Không phải là một người thực vật vừa mới tỉnh lại sao? Lây đâu ra lắm hơi lắm sức để đi làm khổ người khác như thế!

Nhưng ở trong mắt của Bạc Lị, Bạc Dĩ Nhu lại vô cùng đáng yêu. Chắc cô lấy chuyện này ra để giải tỏa tâm trạng, nếu nhẹ nhàng quá nhất định là sợ để lộ ra ngoài làm bà đau lòng.

Sau khi quản lý thực hiện mọi yêu cầu của cô xong, bà dỗ dành Bạc Dĩ Nhu rồi nói: “Mẹ đã hẹn lịch phẫu thuật can thiệp cho con rồi. Ngày mai con có thể đi xét nghiệm máu để xem con có thể thức tỉnh được loại siêu năng lực nào, đến khi sức khỏe hồi phục thêm một khoảng thời gian nữa là có thể đi làm được, con có vui không?”

Bạc Dĩ Nhu không hề quan tâm đến việc có siêu năng lực hay không, cô chỉ cảm thấy tò mò, chuyện phẫu thuật không nhất định phải làm nhưng cô nhất định phải quan sát thao tác của bọn họ, xem những dụng cụ và nguyên lý của chúng là được.

“Cảm ơn mẹ.” Cô nói. Cô biết là bà muốn dỗ cho mình vui.

“Con bé ngốc này, với mẹ mà phải cảm ơn gì chứ…”

Chuông điện thoại vang lên ngắt lời bà, Bạc Lị nhấc máy: “Alo? Bác sĩ Chu đó sao?” Đó là bác sĩ mà bà đã hẹn để giúp Bạc Dĩ Nhu thực hiện phẫu thuật can thiệp.

Bên đó nói đến gì đó mà nụ cười trên mặt Bạc Lị từ từ lạnh đi, rồi chuyển dần thành tức giận: “Không cần, chuyện ăn uống thì thôi vậy, nếu bác sĩ Chu bận như vậy thì tôi cũng không tiện làm mất thời gian của anh.”

Bạc Lị cúp điện thoại, nở nụ cười miễn cưỡng với Bạc Dĩ Nhu: “Bác sĩ này tạm thời không thể giúp chúng ta làm phẫu thuật được, nhưng không sao cả, ở thành phố C vẫn còn rất nhiều bác sĩ làm phẫu thuật can thiệp tốt khác.”

Bạc Lị đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại, bà đã lờ mờ đoán được điều gì đó rồi, nhưng vẫn mong sẽ gặp may.

Không phải bác sĩ nào ở bệnh viện nào cũng có thể làm phẫu thuật can thiệp. Đây dù sao cũng là một ca phẫu thuật đặc thù. Mỗi ca phẫu thuật đều phải báo cáo với các bộ ban Chính phủ, sau đó được thực hiện dưới sự giám sát của các ủy viên liên quan, vậy nên số lượng bệnh viện và bác sĩ có thể đặt được lịch hẹn ở thành phố C chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuộc điện thoại nào Bạc Lị gọi đi cũng đều bị từ chối, cho dù bà có nói là sẽ trả bao nhiêu tiền cũng bị chối khéo léo và kiên quyết. Nếu không phải có người đằng sau chỉ đạo việc này thì tuyệt đối không thể có chuyện như vậy. Sắc mặt Bạc Lị càng ngày càng trở nên khó coi, hai mắt đỏ bừng, lửa giận cùng nỗi đau bất lực đè nặng trong ánh mắt. Bà không cam lòng, tiếp tục chiến đấu.

“Mẹ, đủ rồi.” Giọng nói khàn khàn của Bạc Dĩ Nhu vang lên sau lưng bà. Cô đã đoán được có chuyện gì đã xảy ra.

Bạc Lị quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen và trầm tĩnh của Bạc Dĩ Nhu, không hiểu vì sao, bức tường kiên cường bà cố gắng duy trì bỗng chốc sụp đổ. Bà lao tới, ôm đứa con gái đang ngồi trên xe lăn, nghiến răng căm hận, nước mắt chảy dài: “Bọn họ đang ức hϊếp mẹ con chúng ta! Ăn hϊếp người quá đáng! Ăn hϊếp người quá đáng!”

Những người đó đoán hai mẹ con bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi, tương lai khó định, vậy nên cho dù hai mẹ con bọn họ có mang tiền đến tận cửa thì những người đó cũng sẽ chọn cách từ chối bọn họ để chọn mấy người Tần Dịch Thanh. Điều đáng hận hơn là bà chỉ muốn con gái vui lòng, làm một cuộc phẫu thuật can thiệp không ảnh hưởng gì tới những người đó thôi, vậy mà bọn chúng cũng không cho phép!

Điều khiến Bạc Lị đau đớn hơn là cho dù bà tức giận cũng vô dụng, cho dù bà có muốn băm những kẻ đó ra làm trăm mảnh, khiến bọn chúng khóc lóc cầu xin, hối hận cũng không kịp, đổ mồ hôi sôi nước mắt nhưng tất cả những điều đó bà đều không làm được.

“Con biết.” Bạc Dĩ Nhu vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của bà, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: “Cứ để họ cười thêm một lúc nữa đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »