Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh: Nữ Vương Chế Tạo Thương

Chương 20: Giải Quyết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưu Lực Hải vừa nghe lời gọi điện cho Tào Khải, vừa tò mò nhìn màn hình máy tính của Bạc Dĩ Nhu, kết quả bị hoa hết cả mắt. Trên màn hình bắn ra mười mấy cửa sổ, ông còn chưa kịp thấy rõ chữ gì thì cửa sổ này đã bị cửa sổ khác che mất. Ngón tay của Bạc Dĩ Nhu nhanh chóng gõ trên bàn phím, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng di chuyển.

Lưu Lực Hải trợn trò mắt, cầm ống nghe gọi điện thoại, Tào Khải a lô mấy tiếng mà không nghe thấy hồi âm nên đã cúp máy, nhưng ông không chú ý mà vẫn còn cầm điện thoại, nhìn màn hình rồi lại nhìn Bạc Dĩ Nhu: “Cô đều thấy hết à?”

“Ừ.”

“Còn có thể làm vậy hả?” Lưu Lực Hải sợ ngây người. Ông vẫn nghe nói Bạc Dĩ Nhu là thiên tài, nhưng đây là là lần đầu tiên nhận thức được sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường.

Bạc Dĩ Nhu: “Tôi có thể đọc năm mươi ngàn từ trong vòng một phút, đồng thời sở hữu trí nhớ máy ảnh*.”

(*: Ký ức máy ảnh là khả năng ghi nhớ mọi chi tiết trong thời gian cực ngắn khi vừa nhìn thấy một thứ gì đó, cho dù chỉ là thoáng qua, rõ nét giống như chụp ảnh lại, khi nào cần thì lôi ra dùng)

Lưu Lực Hải: “…” Quỳ xuống.

Lưu Lực Hải nảy sinh lòng hiếu kỳ với thế giới của thiên tài. Sau khi đứng vững vàng, ông gác ống nghe lên điện thoại, hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

Lúc này không biết Bạc Dĩ Nhu gặp phải tình huống gì mà khẽ cau mày, trong mắt lướt qua một tia khó hiểu, nhưng ngón tay của cô vẫn không dừng lại. Lưu Lực Hải vừa hỏi xong thì đã nghe thấy giọng nói của mình với Tào Khải truyền ra từ máy tính.

Lưu Lực Hải: “!!! Ghi âm trên điện thoại!” Chính là file ghi âm gốc mà ông trúng bẫy của thằng tiểu nhân kia, bị dắt mũi nói ra những lời như vậy!

Ngay sau đó, ông lại nghe thấy một đoạn ghi âm khác, chính là đoạn mà mình với Tào Khải mắng nhau.

“Đây là…” Lưu Lực Hải sợ ngây người, sao làm được hay vậy???

Bạc Dĩ Nhu: “Tên rác rưởi đó rất lươn lẹo, trong di động có rất nhiều file ghi âm cuộc gọi. Di động của ông ta là nhãn hiệu di động nổi tiếng ở nước ngoài, loại di động này có kho data theo dõi và lưu trữ thông tin riêng tư của người sử dụng trên toàn thế giới.”

Ở xã hội hiện đại, chỉ cần con người không thể rời bỏ sản phẩm điện tử và internet thì đừng hòng mơ tưởng tới sự riêng tư. Tào Khải cho rằng giữ file ghi âm trong di động an toàn hơn lưu trong máy tính, nhưng ông ta không biết rằng chỉ cần nắm giữ kỹ thuật đầy đủ thì hacker vẫn có thể ăn cắp thông tin trong di động như thường.

Lưu Lực Hải ngẫm nghĩ lại lời nói của Bạc Dĩ Nhu một lượt, sau đó đôi mắt càng ngày càng trợn to hơn: “Ý của cô là… cô… cô đã xâm nhập vào kho dữ liệu toàn cầu của công ty di động này hả?”

Bạc Dĩ Nhu lười trả lời, nhưng đã cho thấy câu trả lời của mình. Đầu gối Lưu Lực Hải lại mềm nhũn. Loại di động nổi tiếng trên quốc tế thế này, cho dù theo dõi thông tin của khách hàng thì chắc chắn cũng sẽ bảo mật kỹ lưỡng, không dễ dàng để rò rỉ thông tin ra bên ngoài, chứ lỡ sự việc bại lộ thì sẽ rất to chuyện. Vậy mà Bạc Dĩ Nhu lại tùy tiện đi vào, sau đó tìm được thông tin của Tào Khải ư? Thế… thế giới của thiên tài quả nhiên dân đen chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được.

Ông vẫn khϊếp sợ tiêu hóa một lúc rồi lau mặt, thấy Bạc Dĩ Nhu còn đang làm việc thì hỏi tiếp: “Cô đang làm gì vậy? Kiếm được file ghi âm gốc rồi thì chúng ta có thể lật ngược tình thế.”

Bạc Dĩ Nhu: “Lúc trước tôi đã nói rồi mà nhỉ?”

Lưu Lực Hải: “?” Nói rồi cái gì?

Bạc Dĩ Nhu: “Tôi thích vừa mở màn đã gây chấn động, nắm giữ quyền chủ động.”

Lưu Lực Hải lau mặt lần nữa: “Đúng là như thế.” Không lâu sau khi nói câu này, quả nhiên cô đã gây ra một cơn địa chấn trên phạm vi toàn cầu, đến tận bây giờ dư chấn vẫn còn chưa ngừng lại. Nhưng câu này đặt trong tình huống chuyện của Tào Khải thì có ý nghĩa gì?

“Cho nên, Tào Khải chết được rồi.”

Cắt lấy những đoạn có thể lợi dụng trong đống file ghi âm cuộc gọi của Tào Khải, ghép vào vị trí phù hợp trong cuộc trò chuyện bằng kỹ thuật cao siêu mà người của thế giới này sẽ không bao giờ có khả năng phát hiện. Nếu không có lời nói mà cô cần dùng thì sẽ cắt từng từ từng từ trong lời nói của Tào Khải rồi lại tiến hành ghép lại, biến thành một câu nói hoàn chỉnh tự nhiên không hề thiếu sót rồi bỏ vào.

Thời điểm đặc thù thì dùng thủ đoạn đặc thù. Đối xử với một kẻ vô liêm sỉ thì không cần dùng thủ đoạn chính nghĩa làm gì. Cô thích gậy ông đập lưng ông, làm vậy thì kẻ gieo gió gặt bão mới biết thế nào là đau thấu tim gan.

Bạc Dĩ Nhu V: Rác rưởi. “File ghi âm”





Tào Khải lập tức đăng nhập vào tài khoản của mình, đăng một status.

Thặng Hải Tào Khải V: Đoạn ghi âm này đã được cắt ghép, không phải là sự thật, đề nghị @Bạc Dĩ Nhu xóa bài đăng, đồng thời nói xin lỗi, nếu không tôi sẽ dùng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ cho danh dự của bản thân!

Kết quả là Tào Khải vừa đăng tải status này thì tài khoản chính thức của Công ty game Rainbow Age đã đăng hai bản thông báo khởi tố, một là khởi tố Tào Khải cắt ghép file ghi âm trò chuyện điện thoại một cách ác ý để bôi nhọ Lưu Lực Hải, hủy hoại danh dự của người khác, hai là khởi tố Công ty game Thặng Hải ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ “Tuyệt cảnh sinh tồn” của Công ty game Rainbow Age.

Hơn nữa ngay sau đó không lâu, bởi vì thấy Công ty game Rainbow Age bắt đầu phản kích, hơn nữa còn phản kích rất mạnh mẽ, thế nên đã có tài khoản có tích V nổi tiếng trên mạng có dũng khí biết ẩn tình ra mặt nói chuyện, viết rõ ràng câu chuyện Tào Khải từ một đứa trẻ mồ côi được nâng đỡ trở thành sinh viên trường top như thế nào, đã được chăm sóc và trân trọng như thế nào. Bài viết dùng từ giản dị mà cảm động, mỗi người đọc được đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh hai ông bà cụ vừa có tu dưỡng lại vừa lương thiện hiền hòa. Đồng thời còn viết về quá khứ của Lưu Lực Hải và hai ông bà cụ họ Bạc, hình thành sự đối lập rõ ràng với Tào Khải.

Nhìn kiểu gì cũng thấy Công ty game Rainbow Age càng đáng tin cậy hơn. Tào Khải nói file ghi âm đã bị cắt ghép, nhưng ông ta cũng không chịu nhìn xem đoạn ghi âm điện thoại của mình là thế nào. Chỉ nghe nói là cắt được chứ chưa từng nghe nói vô duyên vô cớ bỏ thêm vào hồi nào! Ông ta nói dối trước, còn khóc than trên mạng biết bao nhiêu lâu, lúc trước cảm thấy Tào Khải đáng thương biết chừng nào, đám người Lưu Lực Hải ỷ thế hϊếp người chừng nào, bây giờ lại cảm thấy Tào Khải dối trá chừng ấy, Lưu Lực Hải ngay thẳng nghĩa khí chừng ấy!

Cư dân mạng đều không phải kẻ ngốc, còn không rõ chuyện này là thế nào hay sao? Những người bị dắt mũi lập tức nổi trận lôi đình, điên cuồng tấn công ngược lại Tào Khải, cục diện lập tức đảo ngược.

“Mẹ kiếp, tao suýt nữa nôn hết cơm tối hôm qua!”

“Người nhận được giải thưởng tiểu nhân vô liêm sỉ nhất năm – Tào Khải”

“Chẳng trách Lưu Lực Hải muốn mắng ông ta, loại người này chẳng lẽ không nên mắng hay sao? Tiên sư nhà nó %$^%#...”

“Nói ghi âm bị cắt ghép, Tào Khải có giỏi thì tung file ghi âm chưa bị cắt ghép lên đây đi! Lúc trước ông cắt ghép ghi âm thành như vậy, chắc chắn có file gốc đúng không? Dám đăng không?”

“Lúc chơi “Tuyệt cảnh sinh tồn” tôi đã cảm thấy có đặc trưng của Công ty game Rainbow Age rồi, khi đó chỉ nghĩ rằng Tào Khải xuất thân từ công ty game Rainbow Age nên có đặc trưng của Rainbow Age cũng là chuyện bình thường, ai ngờ đâu… ha ha ha”

“Chẳng trách hôm Công ty game Thặng Hải phát hành “Tuyệt cảnh sinh tồn”, Công ty game Rainbow Age lập tức dời thời gian phát hành game mới, vội vàng đổi thành Thần Châu. Có phải nên cảm ơn Thặng Hải không nhỉ? Nếu họ không ăn cắp “Tuyệt cảnh sinh tồn” thì không biết khi nào mới xuất hiện Thần Châu ấy chứ. Cảm ơn Thặng Hải, sự vô liêm sỉ hèn hạ của các người đã thúc đầy huyền thoại ra đời!”

“Khoan đã, tụi bay tin lời của Công ty game Rainbow Age thật hả? Lỡ vụ này lại quay xe tiếp thì sao?”

“Bây giờ Công ty game Rainbow Age có Thần Châu, loại game online tầm thường như “Tuyệt cảnh sinh tồn” hoàn toàn không đáng nhắc đến được chưa? Nếu không phải thật sự bị ăn cắp thì việc gì họ phải làm điều thừa? Sợ công ty chưa đủ nhiều việc, chưa kiếm được nhiều tiền hay sao?”

“Rác rưởi”

“Rác rưởi”

“…”

Bên dưới những status khóc than lúc trước của Tào Khải, mọi người xếp hàng kêu ông ta là rác rưởi, hộp tin nhắn riêng cũng tràn ngập hàng chục ngàn lời mắng chửi. Tào Khải nhìn mà đầu óc muốn nổ tung, gò má nóng rát. Dường như ông ta lại trở về ngày bị Lưu Lực Hải cho một cái tát, cảm giác xấu hổ và nhục nhã ê chề bao trùm lấy ông ta. Cư dân mạng kêu ông ta có giỏi thì giao file ghi âm “chưa bị cắt ghép” ra đây, nhưng sao ông ta có thể giao ra được? Không có đoạn trò chuyện về “Tuyệt cảnh sinh tồn” thì ông ta cũng vẫn trong hình tượng một kẻ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa mà thôi, căn bản không thể vãn hồi được điều gì! Hơn nữa dù ông ta vứt bỏ thể diện giao file ghi âm gốc ra thì ai sẽ tin ông ta thật sự chưa từng cắt ghép?

Lúc này ông ta hết đường chối cãi, giống hệt Lưu Lực Hải không lâu trước đó, khác biệt ở chỗ ông ta là đáng đời.

Cuộc gọi của Tào Tuyết đổ chuông dồn dập. Tào Khải vừa bắt máy, không hề bất ngờ nhận được một trận mắng té tát: “Bây giờ chú nói tôi nghe xem nên làm gì đây? Chú mà dám hủy hoại công ty của tôi thì chờ xem tôi sẽ xử lý chú như thế nào!”

Tào Tuyết hung ác nói. Bà ta cũng đã nghe đoạn ghi âm trên mạng, nghe thấy Lưu Lực Hải gọi mình là con giáp thứ 13, nghĩ đến việc bị bao nhiêu người trên mạng nghe thấy mình là kẻ thứ ba, bà ta lại vừa xấu hổ giận dữ vừa chột dạ, sợ người khác khui ra kẻ thứ ba đó là mình. Lúc làm Tuesday, bà ta không hề cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ lên làm vợ cả rồi thì lại bắt đầu bận tâm tới thanh danh. May mà hiện tại mọi người đều chỉ chú ý tới Tào Khải và “Tuyệt cảnh sinh tồn”.

Nhưng nếu “Tuyệt cảnh sinh tồn” thật sự bị dán nhãn là ăn cắp thì Công ty game Thặng Hải sẽ phải đền bù một khoản tiền kếch xù, đồng thời từ nay trở đi mang tiếng xấu, không có khả năng vực dậy được nữa. Đây là tài sản riêng duy nhất của Tào Tuyết, không có công ty này, bà ta chỉ là một người đàn bà sống dựa vào chi phí sinh hoạt mà chồng cho mình mà thôi.

Huyệt thái dương của Tào Khải nảy lên bần bật, chỉ có thể kìm nén cảm xúc nói với bà ta: “Chị yên tâm, trong ghi âm em không trực tiếp thừa nhận chuyện ăn cắp, pháp luật cũng sẽ không kết tội dựa vào lời nói trên mạng đâu, cái gì cũng phải có bằng chứng. Chúng ta chuẩn bị bằng chứng rất đầy đủ, đủ để chứng minh “Tuyệt cảnh sinh tồn” là do chúng ta tự chế tác.”

Dù sao thì suốt hai năm qua, công việc của công ty họ đều xoay quanh việc làm giả bằng chứng.

“Tốt nhất là như thế!” Tào Tuyết hung tợn cúp máy, tức giận đến mức ngồi trên sofa thở hổn hển.

Tần Hinh Dĩnh đứng trên cầu thang mím chặt môi nhìn mẹ, siết chặt hai tay. Không ngờ Bạc Dĩ Nhu… lại dồn ép mẹ mình đến mức này sao?

Không lâu sau đó, Tào Khải chỉ còn cách xóa những bài đăng khóc than trên mạng, tắt tính năng comment và đóng tin nhắn riêng, nhưng ông ta vẫn phải cắn răng kiên trì vụ “Tuyệt cảnh sinh tồn”.



Tâm lý của ông ta cũng coi như vững vàng, chuyện đã đến nước này rồi mà ông ta vẫn còn sức để suy nghĩ. Ông ta rời khỏi văn phòng, đến phòng nghiên cứu chuyên dành riêng cho đội ngũ nghiên cứu khoa học của anh La.

Thiết bị VR bị trộm đến đã bị tháo gỡ hết, cả đội ngũ đang vắt hết óc suy nghĩ và nghiên cứu. Anh La từ ban đầu khinh thường đến bây giờ chau mày, trán đổ mồ hôi, lòng tự tin đã sắp sụp đổ.

Bao nhiêu ngày qua, việc nghiên cứu của họ không có một chút thành quả nào! Họ chỉ nghiên cứu được nguyên vật liệu chế tạo của các bộ phận, nhưng càng nghiên cứu sâu hơn thì lại càng không hiểu gì cả.

Tào Khải đi tới hỏi: “Anh La, việc nghiên cứu sao rồi?”

Anh La nói bằng giọng lạnh lùng: “Việc nghiên cứu làm gì có chuyện một lần là xong.”

Sắc mặt Tào Khải rất khó coi: “Có nghĩa là vẫn không thu hoạch được gì? Cho nên tôi bỏ ra cả đống tiền mời đội ngũ tinh anh đến công ty, giờ nhận được câu trả lời thế này đây à?”

Sắc mặt anh La tức khắc thay đổi, những nhân viên nghiên cứu khác cũng đồng loạt nhìn qua, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Ý ông là sao?”

Tào Khải: “Ý tôi là, mấy người cút xéo được rồi đấy!”

Đám phế vật chỉ biết ăn không biết thải này, tốn biết bao nhiêu là tiền mà chẳng thu được một chút thành quả nào! Bây giờ Thặng Hải lâm vào nguy cơ như thế này, hoàn toàn không nuôi nổi những người này, ông ta cũng không có tâm trạng đâu mà hiền lành với họ, dù sao cũng chỉ là một đám nhà khoa học vô dụng mà thôi. Nếu không phải kỹ thuật VR của Bạc Dĩ Nhu cho họ cơ hội làm việc trên toàn thế giới thì họ cũng sắp chết đói rồi, trở mặt với họ thì đã sao?

Anh La cùng đội ngũ của mình cứ thế bị đuổi đi. Nhóm nhà khoa học đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cảm thấy mất hết tôn nghiêm, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Ai mà ngờ được rằng trước khi siêu năng lực trở thành xu thế chính của giới nghiên cứu khoa học, họ đã từng suýt chút nữa vinh dự nhận được giải Nobel, là một trong những đoàn đội nổi tiếng nhất trên thế giới chứ.

Sau khi trút giận lên đầu các nhà khoa học vô tội, cuối cùng Tào Khải cũng thoải mái hơn một chút. Ông ta vất vả lắm mới điều chỉnh lại được trạng thái, chuẩn bị nghênh chiến một trận chiến ác liệt, chỉ cần họ kiên quyết không thừa nhận thì Bạc Dĩ Nhu có thể làm được gì? Mấy vụ kiện cáo kiểu này, quy trình thẩm định và điều tra cần ít nhất một năm. Trong vòng một năm đó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Suy cho cùng thì sau lưng ông ta chính là nhà họ Tần cơ mà.

Thư ký đột nhiên gõ cửa, vẻ mặt kỳ lạ nhìn ông ta: “Quản lý.”

“Có chuyện gì?”

“Ờm…” Thư ký nhường đường, để lộ mấy cảnh sát đứng đằng sau.

Thấy họ, Tào Khải đần mặt ra.

“Chúng tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, có người tố cáo ông ăn trộm tài sản của người khác.”

Tào Khải: “Không thể nào. Là ai bôi nhọ tôi?”

Nhưng một người đàn ông tinh anh mặc bộ vest đen, cầm máy tính xách tay đứng bên cạnh cảnh sát, đưa cho cảnh sát xem màn hình laptop. Cảnh sát nhìn Tào Khải bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tào Khải đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

Cuối cùng, dựa theo sự chỉ dẫn của người đàn ông tinh anh đó, cảnh sát đi tới phòng nghiên cứu, bên trong có một bộ thiết bị game VR mặc dù đã bị tháo dỡ hết, nhưng vẫn có thể nhận đó là thứ gì.

Người đàn ông tinh anh thuộc bộ phận tư pháp của Công ty game Rainbow Age được phái đi giúp đỡ cảnh sát tìm kiếm tang vật lạnh lùng nhìn Tào Khải: “Ông Tào, xin hỏi tại sao thiết bị được đánh số A50000 của chúng tôi lại xuất hiện trong công ty của ông?”

Sắc mặt Tào Khải khó coi: “Tại sao cái gì? Tôi mua không được à?”

Luật sư: “Vậy thì mời ông xuất trình hóa đơn điện tử hoặc thông tin ông đã đặt mua trên mạng.”

Ở xã hội hiện đại, chỉ cần bạn mua sắm đồ đạc thì làm kiểu gì cũng sẽ kiểm tra được thông tin tiêu dùng của bạn, huống chi thiết bị game VR có thể nói là hàng hóa đắt tiền này. Nhưng Tào Khải lấy đâu ra hóa đơn mà xuất trình?

Luật sư: “Ông Tào Khải, có lẽ ông không biết, mỗi một bộ thiết bị game VR của chúng tôi đều được mã hóa riêng và có chip định vị. Không lâu trước đó chúng tôi kiểm tra thấy có một bộ thiết bị không có lịch sử mua bán, cũng chưa được kích hoạt mà lại mất tích. Chúng tôi đã tìm kiếm thông qua chip định vị, cuối cùng phát hiện nó đang ở trong quý công ty. Thiết bị của công ty chúng tôi có giá rất cao, thuộc phạm trù sản phẩm có giá trị cực lớn theo quy định của pháp luật, hơn nữa ông còn hủy hoại nó một cách nặng nề, tình huống rất nghiêm trọng. Dựa theo ‘Bộ luật hình sự’ của nước ta, ông sẽ bị xét xử án tù từ mười năm đến hai mươi năm.”

Chỉ trong thoáng chốc, cứ như Ngũ Chỉ Sơn từ trên trời giáng xuống, hai chân Tào Khải mềm nhũn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đôi mắt ông ta tối sầm, tất cả mọi ý chí được xây dựng trong lòng đều sập đổ.
« Chương TrướcChương Tiếp »