“Chị dâu, không phải em nói chị đâu, nhưng bác sĩ cũng đã nói rồi, cho dù tim có đập nhưng não chết rồi thì cũng có nghĩa là đã chết, chị cần gì phải như vậy?”
“Đúng vậy đấy chị dâu, chị nhìn Thiến Thiến lớn lên từ nhỏ cho tới lớn, chị cho con bé tim của Dĩ Nhu, để cho nó cùng được sống không phải là chuyện tốt sao?”
“Im miệng! Cút ra ngoài!”
“Chị dâu…”
Ý thức của Bạc Dĩ Nhu như được bọc trong một lớp nước ối, cô nghe thấy những tiếng cãi nhau mơ hồ, cô cố dùng hết sức mình để bình tĩnh lại, muốn mở to hai mắt, xem thử rốt cuộc là chuyện thế nào.
Có chuyện gì vậy? Không phải cô đã dùng phương pháp ra đi trong an lạc sao?
Lúc này tự nhiên trong đầu cô vang lên một âm thanh rất yếu ớt, giống như tiếng điện thoại sắp dùng hết pin, chuẩn bị tự động tắt nguồn.
“Hệ thống 01 đã đưa thành công tinh thần của Tiến sĩ Bạc Dĩ Nhu tới một không gian và thời gian khác, vào một người có sóng não phù hợp và đã dung hợp thành công, hoàn thành nhiệm vụ của Chủ Não.”
Bạc Dĩ Nhu không quá kinh ngạc, cô chỉ ngẩn người ra một lát rồi hỏi: “Là Tiểu Âu sao?”
Tiểu Âu là tên trước đây cô đặt cho Siêu não Chủ Thần, khi đó việc nghiên cứu phát triển Siêu não vẫn chưa thành công, nó vẫn chỉ là một con chim cánh cụt 2D bản Q vừa mới ra khỏi vỏ trong điện não của cô. Những lúc Bạc Dĩ Nhu rảnh rỗi không có việc gì, cô sẽ đem nó ra chơi, khiến đầu óc nó xoay mòng mòng rồi kêu lên những tiếp chíp chíp đáng thương. Về sau những người khác cảm thấy dùng cái tên này cho một Siêu não có sức mạnh lớn như vậy là không xứng. Những người dân yếu đuối về mặt thể chất và tinh thần luôn phải dựa vào sức mạnh lớn lao của Siêu não thì mới gây dựng lại được tương lai và niềm tin vào đất nước, vậy nên cô đã đổi tên cho nó. Ngoại trừ Bạc Dĩ Nhu ra, không ai biết được nó còn có một cái tên khác.
“Vâng.”
Sóng điện từ có thể lan truyền trong không gian, theo lý thuyết là có thể truyền tới mọi ngóc ngách trên vũ trụ. Trên vũ trụ hiện giờ còn có sóng điện từ từ mấy trăm năm trước không biết đã đi về đâu. Sau khi Siêu não được nâng cấp lên đời thứ hai, chức năng tích toán cũng được tiến hóa, khiến nó có thể tính ra được bao nhiêu lâu nữa giới y học mới tìm ra được cách để chữa bệnh cho Bạc Dĩ Nhu. Liệu trước được ngày Bạc Dĩ Nhu sẽ chết, vậy nên Siêu não đã âm thầm tìm cách khác để cứu mẹ mình.
Hiện giờ Bạc Dĩ Nhu tỉnh lại bên trong thân xác này ở thế giới này, đây chính là cách mà nó đã tìm ra để Bạc Dĩ Nhu được sống tiếp.
Hệ thống gần như đã cạn kiệt hết năng lượng, nhưng nó vẫn còn một câu cuối cùng muốn thay Chủ Não truyền đạt đến Bạc Dĩ Nhu. Giây phút này, giọng nói máy móc kia như thể có tình cảm của con người: “Mẹ, đã tới lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Mong ở thế giới này mẹ sẽ không bị bệnh tật đau đớn, không chịu trói buộc, tự do sống tiếp cuộc đời của mình.”
Giọng nói trong não cô chợt biến mất.
Tâm trạng Bạc Dĩ Nhu rối rắm trăm mối tơ vò, cuối cùng tất cả thành một tiếng thở dài im lặng.
Lúc này, tai cô dần dần trở nên rõ ràng, mi mắt cũng cảm nhận được ánh mắt, cùng với đó là tiếng cãi cọ bên cạnh tai cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Chị dâu, em vẫn gọi chị một tiếng chị dâu là vì vẫn nghĩ đến tình cảm của chúng ta, nhưng không ngờ chị lại là người lòng dạ sắt đá như vậy. Hiện giờ Thiến Thiến đang chờ được cứu mạng còn chị lại giữ khư khư xác chết này, không muốn để cho Thiến Thiến được sống tiếp. Vì sao chị có thể ác độc như vậy?”
Một giọng nói khác cũng lên tiếng để hùa vào theo, ngữ điệu dần dần trở nên không khách sáo và hậm hực: “Bọn tôi vì tôn trọng nên mới nói chuyện với chị, chứ thực ra anh cả đã ký giấy đồng ý hiến tạng rồi!”
“Tôi xem ai dám động vào con gái tôi!” Người phụ nữ như đang hét lên, giọng nói cũng trở nên chói tai: “Con gái tôi vẫn còn sống, ai dám động vào nó thì chính là đang mưu sát nó!”
Bạc Dĩ Nhu đã biết được một số thông tin về cơ thể này từ chỗ của hệ thống. Người này cũng tên là Bạc Dĩ Nhu, có thể nói là một phiên bản khác của cô trong một thế giới song song. Năm năm trước, vì một tai nạn mà cô gái này trở thành người thực vật, còn từ hai năm trước thì đã bị chết não. Trong y học, người ta xác định một người còn sống hay không, không phụ thuộc vào việc tim có đập không mà là xem não có hoạt động không, giữ lại một người thực vật não không hoạt động, về cơ bản là đang giữ một xác chết tim vẫn còn đập.
Nhưng chuyện này lại hơi trái ngược với tình cảm của con người. Đối với phần lớn mọi người, nếu tim vẫn còn đập thì ở trong đáy lòng bọn họ vẫn không thể nào tin được là người bệnh đã chết. Mẹ của Bạc Dĩ Nhu cũng là một người không tin con gái mình đã chết, vậy nên hai năm nay bà vẫn bên cạnh con gái mình, đợi chờ một kỳ tích sẽ đến.
Từ đoạn hội thoại mà Bạc Dĩ Nhu nghe được, cô có thể đoán ra rất có khả năng là đám họ hàng rác rưởi này đã nhắm đến quả tim vẫn còn đập của Bạc Dĩ Nhu. Bởi vì về mặt y học, chỉ cần xác nhận bộ não đã chết tức là người đó đã chết, chỉ cần người nhà ký giấy đồng ý hiến tặng nội tạng thì bác sĩ có thể lấy những cơ quan khỏe mạnh trong người Bạc Dĩ Nhu ra để dùng.
“Kệ bà ta đi, kéo bà ta ra! Anh cả đã ký giấy đồng ý rồi!”
“Câm mồm, tôi đã ly hôn với ông ta rồi, quyền giám hộ con gái thuộc về tôi, chữ ký của ông ta không có tác dụng. Tôi xem ai dám động vào con bé!”
“Đừng phí lời với bà ta nữa, Thiến Thiến không chờ được nữa đâu, mau đưa bà ta đi mau đi!”
Cuộc cãi nhau càng ngày càng dữ dội, đám người này định cướp đi cô con gái từ tay một người mẹ để moi gan móc phổi nó ra. Bạc Dĩ Nhu vô cùng tức giận, bên dưới lớp mí mắt dính chặt với nhau, nhãn cầu của Bạc Dĩ Nhu không ngừng chuyển động. Sau khi chiếc giường bệnh bị va vào, cuối cùng cô cũng mở mắt, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang định kéo chiếc giường của cô đi.
“Aaa!!!” Người đàn ông kia giật mình hoảng hốt, giống như nhìn thấy một xác chết vùng dậy, vội vàng lùi lại về sau mấy bước.
Bên trong căn phòng bệnh đang hỗn loạn, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, mọi âm thanh nhanh chóng biến mất.
“Nhu Nhu! Con gái của mẹ!” Người phụ nữ đầu bù tóc rối, đang ngã trên đất vui mừng lao tới. Nhưng trước khi chạm vào giường bệnh bà lại cẩn thận, nhẹ nhàng dừng lại, nước mắt lưng tròng nhìn về điều kỳ tích mà bà đã chờ đợi bao lâu nay.
Bởi vì đây là phiên bản của cô trong một thế giới song song, Bạc Lị giống hệt với hình ảnh người mẹ trong ký ức đã qua đời của cô. Con người cho dù bao nhiêu tuổi hay có địa vị thế nào, tình cảm đối với mẹ đều không thay đổi, điều này làm Bạc Dĩ Nhu dễ dàng nhập vai vào một người con gái, đồng thời có cảm giác đồng nhất với thế giới này.
Cô đưa tay lên, Bạc Lị lập tức đưa tay nắm lấy tay cô, Bạc Dĩ Nhu đảo mắt về phía đám người kia trong phòng bệnh, lạnh lùng nhìn bọn họ: “Cút!”
Giọng nói cô khản đặc, cô cũng phải mất rất nhiều công sức thì mới nói ra được, dù sao trên cơ thể này có nhiều cơ bắp đã mấy năm không dùng đến, phải cần một khoảng thời gian cho chúng hồi phục và sử dụng lại được như cũ. Bạc Lị nghe vậy, khuôn mặt thảm thương của bà lại lóe lên ánh sáng, đôi mắt ngập tràn hy vọng và sức sống. Bà quay người lại nhìn về phía đám người định gϊếŧ con gái mình: “Nghe thấy chưa hả, cút đi cho tôi! Nếu còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Mau cút ra ngoài!”
“Chị, chị dâu…”
“Câm mồm! Đừng dùng cách xưng hô buồn nôn đó để gọi tôi nữa, cút ra ngoài!”
Những người đó cút ra ngoài, cùng lúc đó một nhóm bác sĩ nhận được thông tin lập tức lao vào phòng bệnh, nhìn thấy Bạc Dĩ Nhu mở mắt nhìn sang, mọi người ai cũng kinh ngạc.
Bọn họ lao tới, vây xung quanh người Bạc Dĩ Nhu, định kiểm tra cơ thể cho cô nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô chặn lại. Vừa nãy đám người kia ở trong phòng bệnh gây ra chuyện ồn ào như vậy, nhưng không có một bác sĩ hay y tá nào tới ngăn cản, để cho một người mẹ sức trói gà không chặt, bảo vệ con gái mình trong tuyệt vọng. Có thể thấy những người này cũng là đồng bọn.
Bạc Dĩ Nhu nhìn về phía mẹ mình, giọng nói trầm khàn: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Đương nhiên là Bạc Lị hiểu rõ suy nghĩ của Bạc Dĩ Nhu, bà tức giận trừng mắt nhìn bọn họ: “Không cần mấy người kiểm tra, chúng tôi lập tức ra viện.”
Những bác sĩ kia bị Bạc Lị nhìn như vậy lập tức ngượng ngùng, xấu hổ nhìn ra chỗ khác. Bọn họ có thể làm gì được nữa? Một trong những cổ đông của bệnh viện này chính là nhà họ Tần, viện trưởng cũng đã mớm lời trước với bọn họ. Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là đang đi làm thuê cho người khác, làm sao dám lớn tiếng ra mặt. Hơn nữa người có năng lực chữa bệnh càng ngày càng nhiều, cạnh tranh trong nghề càng ngày càng lớn, bọn họ tìm được một công việc tốt đã là việc không dễ dàng gì. Hơn nữa bọn họ đều cho rằng Bạc Dĩ Nhu đã chết não, là một người đã chết nên…
Bạc Dĩ Nhu và Bạc Lị không cho bọn họ kiểm tra, trong lòng những bác sĩ đó ai cũng tò mò nhưng cũng không còn cách nào khác.
Bạc Lị gọi người tới, mặc dù bà đã ly hôn với Tần Dịch Thanh nhưng không hề ra đi tay trắng. Chỉ là hôm nay bà không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy nên mới không kịp gọi người, khiến bản thân thảm thương như vậy.
Không bao lâu sau, Bạc Dĩ Nhu ngồi trên xe lăn, được Bạc Lị đẩy ra khỏi bệnh viện đó, đi tới một bệnh viện khác không hề có liên quan gì tới nhà họ Tần để làm kiểm tra toàn thân, xác nhân cơ thể cô không có gì đáng ngại, ngoại trừ việc cơ bắp của cô lâu ngày không sử dụng, cần có thời gian để phục hồi lại. Bạc Lị khóc nấc lên vì vui mừng, ôm Bạc Dĩ Nhu khóc một trận rồi làm thủ tục nhập viện vào khu điều dưỡng của bệnh viện này.
Sau khi làm xong xuôi mọi việc, cuối cùng Bạc Lị cũng bình tĩnh lại. Bà biết có một số việc không thể giấu con gái, mà cũng không cần thiết phải giấu, Nếu cô còn mong đợi gì vào người ba kia thì đến cuối cùng người bị thương sẽ là cô.
Vậy nên bà mới kéo tay Bạc Dĩ Nhu, nhẹ nhàng nói: “Nhu Nhu, mẹ và ba con đã ly hôn rồi.”
Bạc Dĩ Nhu bình tĩnh gật đầu, hóa ra thế giới này cũng không đối xử tốt với cô bao nhiêu, đến ba của cô trong thế giới này cũng là loại cặn bã.
Bạc Lị từ từ kể lại những biến cố gia đình đã xảy ra trong năm năm cô hôn mê cho cô nghe.
Bạc Lị vốn dĩ là con gái một của nhà họ Bạc, một trong những gia đình giàu có nức danh trong nước. Bà gả cho một người nhà giàu mới nổi như Tần Dịch Thanh là gả mất giá. Mấy năm sau khi kết hôn vẫn còn khá ngọt ngào, bà sinh được một cô con gái là Bạc Dĩ Nhu, Bạc Lị tưởng rằng mình là một trong số hiếm hoi những người phụ nữ nhà quyền quý được sống hạnh phúc. Chồng không ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, luôn yêu thương, quý trọng vợ. Ba mẹ của bà giao lại sản nghiệp gia đình cho con rể Tần Dịch Thanh, tin tưởng rằng người này có thể cho con gái và cháu gái mình một gia đình hạnh phúc bền lâu.
Đến năm năm trước, sau khi Bạc Dĩ Nhu bị tai nạn trở thành người thực vật, hai ông bà vì chuyện của đứa cháu gái bảo bối nên tâm trạng đều rất nặng nề. Mấy năm sau cơ thể dần dần xuống dốc, đến hai năm trước sau khi nghe tin cháu gái đã chết não xong thì mắc bệnh nặng rồi lần lượt qua đời. Sau khi ông bà Bạc Dĩ Nhu qua đời, Tần Dịch Thanh như biến thành một con người khác, bồ nhí và con của bồ nhí nghênh ngang bước vào nhà, cuối cùng Bạc Lị mới phát hiện ra bộ mặt thật của gã đàn ông này.
“Ông ta đã tính toán tất cả mọi việc từ trước, những gì cả đời ông bà ngoại con làm ra gần như đều thành của ông ta. Mặc dù ông ta không thể để mẹ ra đi tay trắng nhưng những gì được chia cho hai mẹ con chúng ta chỉ là mấy công ty và công xưởng khoa học kỹ thuật không đáng bao nhiêu tiền.” Nghĩ tới đây Bạc Lị lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy vô cùng căm hận.
Bà cũng tự oán trách bản thân mình, ba mẹ qua đời, chồng phản bội, con gái không biết tới ngày nào mới tỉnh. Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia làm bà gục ngã, bà không đủ thời gian để đấu đá với bọn họ lâu, cuối cùng đành lui một bước, chỉ để cắt hết quan hệ với đám người ghê tởm đó, ở bên cạnh đứa con gái có thể vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nhưng hiện giờ con gái bà đã tỉnh lại rồi, nếu sớm biết có ngày con gái sẽ tỉnh lại, lúc đó bà nhất định sẽ cố gắng tranh giành, ít nhất cũng phải lấy được cái Trung tâm nghiên cứu và phát triển thuốc siêu năng lực đó về tay!
Bạc Dĩ Nhu bình tĩnh ngồi nghe một lượt từ đầu đến cuối, đến khi nghe thấy Bạc Lị nói vậy, cô mới nhìn lên: “Công ty khoa học kỹ thuật không đáng tiền?”
5 năm trước Bạc Dĩ Nhu mới 15 tuổi, là cô công chúa nhỏ được bọn họ cưng chiều, không biết gì về những việc trên thương trường cũng là điều đương nhiên. Thực ra lúc đó Bạc Lị cũng không biết gì, chỉ là hiện giờ bà bị dồn ép quá, không thể không có chút hiểu biết.
Bạc Lị nói cho Bạc Dĩ Nhu: “Hiện giờ mọi người đều đổ đi nghiên cứu cái gì mà siêu năng lực, làm sao để tăng cường siêu năng lực, làm gì còn ai quan tâm tới mấy cái công nghệ cao nữa? Các công ty khoa học kỹ thuật bị đóng cửa hàng năm càng ngày càng tăng… nhưng cũng không sao, hướng nghiên cứu và phát triển chủ yếu của công ty chúng ta là truyền thông và trò chơi nên vẫn coi như tạm ổn. Cho dù không được thì chúng ta bán công ty đi, cũng đủ cho hai mẹ con chúng ta chi tiêu.”
Nhận ra những gì mình nói có thể khiến con gái bị áp lực tâm lý, Bạc Lị vội vàng chuyển sang chủ đề khác: “Con gái, không phải con muốn có siêu năng lực sao? Đợi đến khi cơ thể của chúng ta hồi phục, mẹ dẫn con đi làm một số phẫu thuật can dự được không?”
Bây giờ Bạc Dĩ Nhu mới phát hiện ra điểm thú vị của thế giới này. Nhiều năm trước tự nhiên một bộ phận con người trên thế giới này sở hữu siêu năng lực. Thông qua nghiên cứu, con người phát hiện ra siêu năng lực này đến từ vật chất R, vật chất đặc biệt trong cơ thể con người. Trong cơ thể con người ai cũng có loại vật chất này nhưng có thể dung hòa được vào tế bào, khiến cơ thể sản sinh biến dị từ đó sinh ra siêu năng lực hay không thì lại tùy từng người.
Còn hiện giờ, con người đã có thể dựa vào khoa học kỹ thuật kiểm soát vật chất R trong cơ thể con người dung hợp với tế bào. Điều đó cũng có nghĩa là, những người muốn có siêu năng lực chỉ cần có đủ tiền, đi làm một cuộc phẫu thuật can dự kéo dài khoảng một giờ đồng hồ là có thể có được.
Nhưng đương nhiên làm vậy cũng có khuyết điểm, siêu năng lực có được từ việc phẫu thuật can dự này bình thường đều rất yếu, chỉ có thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ từ ngón tay hay một luồng gió xoáy nhỏ từ lòng bàn tay, hoặc trên đầu có thể mọc ra hai chiếc sừng nhỏ không có chút khả năng tấn công nào. Đương nhiên là không thể so với siêu năng lực mạnh mẽ tự nhiên thức tỉnh bên trong cơ thể.
Nhưng có thể sinh ra được siêu năng lực và thông qua can thiệp nhân tạo để tạo ra siêu năng lực đã là một liều thuốc kích tim mạnh mẽ với con người, khiến con người vô cùng hy vọng và mong chờ vào tương lai. Vậy nên mọi người đều đổ dồn sự quan tâm vào nghiên cứu một chủ đề: Làm thế nào để tăng cường siêu năng lực.
Sự theo đuổi và lòng tham của con người đối với siêu năng lực khiến sự tập trung của tất cả mọi người đều đổ dồn về “siêu năng lực”. Các nhà tư bản mạnh tay rót rất nhiều tiền vào các tổ chức nghiên cứu các vấn đề liên quan, đến Chính phủ cũng dồn một phần trọng tâm vào việc này. Đương nhiên trong tương lai, xã hội, con người, quân sự… tất cả mọi thứ đều có sự liên hệ mật thiết không thể tách rời với siêu năng lực.
Nếu như sức lực của một người có thể tạo ra một vụ nổ hạt nhân, vậy cần gì phải nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân nữa? Nếu dùng sức lực của một người có thể lên rừng xuống biển được thì cần gì phải nghiên cứu máy bay hay tàu ngầm làm gì? Nếu như sức lực của một người có thể khiến thực vật sai trĩu quả, thì cần gì phải vất vả nghiên cứu ra những giống lúa lai nữa?
Vậy nên ngành khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão hiện nay đột ngột giảm tốc độ, đây cũng là nguyên nhân khiến các công ty khoa học kỹ thuật liên tiếp phải đóng cửa.
Bạc Dĩ Nhu hừ lạnh một tiếng không vui lắm, là một người nghiên cứu khoa học, dành cả đời để theo đuổi những chân lý trong khoa học, cô cảm nhận sâu sắc được sự khıêυ khí©h của thế giới này đối với lĩnh vực chuyên ngành của cô. Hơn nữa những người lãnh đạo trên thế giới này cũng bị tình hình thế giới nguy hiểm, lo lắng hiện tại làm cho mụ mị đầu óc rồi, lại có thể gửi gắm tương lai của cả nhân loại vào tay một sức mạnh không thể khống chế được.